Chương 9
Song Nhị "Chỉ Điểm" Bắt Các Nhà Văn Đối Kháng
Kính thưa quý độc giả, quý thức giả khả kính:
Chỉ cần xin quý vị bỏ ra 1 phút để đọc những dòng ngắn ngủi của “nhà văn hóa” Song Nhị (giới cầm bút diễu cợt gọi là “văn hóa cội nguồn”) trong một email do ông Song Nhị vừa gởi đi, mà chúng tôi xin trích đăng nguyên văn sau đây để biết rõ sự vụ mà chúng tôi sắp trình bày.
Lời ông Song Nhị: “Thưa quý bạn
Trước hết xin lỗi các bạn, tôi bị mắc bẫy để Nguyễn quang H nhân lấy cắp password sao chép hết điạ chỉ thân hữu, nên các bạn bị làm phiền.Đây là mot trong những hành vi bất lương.
Chúng ta có quá trình hàng hục năm biết nhau, các bạn cứ tìm hiểu.
Đọc caí trò NQ viet và những điạ chỉ y gửi đến (nơi nhận) đủ thấy trình độ lưu manh mà trẻ con của y nhằm tố cáo người nhưng chính ra là tố caó chính mình.
Chúng ta biết đây là nỗ lực của Nghị quết 36 nhắm vaò một trong những tổ chức ở hải ngoại.
Xin các bạn đọc Biên Bản của Cội Nguồn và một email của chị DH, đặc phaí viên chương trình Việt ngữ đài VOA.
Toi se gửi thêm đến các bạn taì liệu tham khaỏ sau.
website coinguon.us bị hacked. Sau khi sửa xong chúng toi sẽ phổ biến.
Thân mến,
Song Nhị”
Lướt qua những dòng trên, chỉ vỏn vẹn có 171 chữ, chúng ta cũng nhận thấy một cách khá chính xác về hạnh kiểm, khả năng, cung cách, trình độ học vấn, văn phong, lề lối giáo dục gia đình, ý thức hệ, lý tưởng phục vụ… của cá nhân ông Song Nhị. Chỉ qua những dòng trưng dẩn trên, cái “bản lai diện mục” già dặn và kinh nghiệm (ông Song Nhị tự cho mình già dặn, kinh nghiệm, và có bề dày phục vụ…) cũng như “đức độ cách mạng” của ông ta có thể tóm tắt vắn gọn trong những điểm chính sau đây:
- Ai đã từng đọc website Cội Nguồn đều biết rõ ràng rằng Song Nhi, Diên Nghị, Nguyễn Quang là tay 3 cốt cán duy nhất, tam vị nhất thể, của một tổ chức mà Nguyễn Quang là người trách nhiệm về kỷ thuật… Nguyễn Quang là người điều hành trang web đó về khâu kỷ thuật… thì chắc chắn, NQ tất biết và cần thiết phải biết password của website và những liên hệ. Như thế, tại sao ông Song Nhị gọi là ông ta bị mắc bẫy??? Tại sao ông Song Nhị dùng chữ ăn cắp!!! Chỉ trong một đoạn văn gốm 171 tiếng mà Song Nhị đã bắt đầu với giọng dao búa, hàm hồ, vu vạ, nói láo…
- Giả dụ, cứ thử giả dụ đi, nếu có sự mắc bẫy nhau, thì ông Song Nhị mắc bẫy Nguyễn Quang nặng hay là ông Nguyễn Quang mắc bẫy Song Nhị nặng nề tai hại lớn lao hơn. Xin thưa: ông Nguyên Quang mắc bẫy Song Nhị nặng nề vô kể. Vì mắc bẫy mà Nguyễn Quang đã nai lưng làm nô dịch không công để kiến tạo trang mạng Cội Nguồn rồi sau đó mất cả năm trời chăm sóc cho trang mạng đó thành hình và có một chỗ đứng trên văn đàn. Chẳng những thế, Nguyễn Quang còn mất cả tiền bạc và tác phẩm tim phổi của mình khi lỡ lầm ký giao bản quyền cho Cội Nguồn. Tro bụi. Tiền bán sách Song Nhị củm. Sách còn lại bị Song Nhị và nhóm Cội Nguồn đốt sạch. Ông Nguyễn Quang nhầm. Nhầm to. Nguyễn Quang mắc bẫy. Mắc bẫy nặng nề.
- Kế đến, ông Song Nhị hốt hoảng gọi tất cả mọi người, bất kể thứ bậc, tuổi tác, danh vọng… là “bạn” là “than hữu” và ông ta khẳng định “ Chúng ta có quá khứ hàng chục năm quen biết nhau.” Thật khôi hài, khôi hài đến cười nôn ruột… Những dòng bất thành cú đó, ông ta gởi cho những người “cùng chí hướng.” Ông Nguyễn Quang tố cáo cho cả thế giới biết rằng ông Song Nhị ăn cắp… Song Nhị hoảng loạn trong cơn mê sản bèn kéo mọi người đứng chung về phe (nằm vùng, nội tuyến, ăn cắp, quẹt mồm, lươn lẹo, tráo trở, vu vạ…) của ông. Xúc phạm. Thật là một sự xúc phạm lớn lao chưa từng có đối với giới cầm bút “than hữu.”
- Hai chữ “bất lương” mà ông Song Nhị hạ bút viết làm nhiều người hoang mang tự hỏi: Ai thật sự bất lương? Lâu nay, nghìn đời nay, trong hầu hết mọi nền luân lý phổ quát, thì những hành động như nói láo, ăn cắp, vu vạ, làm điếm, chỉ điểm, nội tuyến… là bất lương. Nay, ông Song Nhị gọi những người chống đối chế độ Cộng Sản là bất lương. Ai đúng? Thưa quý vị, ông Song Nhị đúng. Vì, phải nhìn với cái nhìn phục vụ của ông ta, bằng góc độ cần thiết của ông ta, thì: bất cứ ai chống đối nhà nước đều thuộc thành phần chẳng những bất lương mà còn bất hão, bất khiển dụng, ù lì, phản động, chưa giác ngộ cách mạng, mại bản, có nợ máu với nhân dân… Ngược lại, Nguyễn Quang chỉ đúng ở mặt luân lý, đạo đức.
- Một điểm cuối cùng về hình thức. Chỉ một đoạn văn khoảng 10 câu mà Song Nhị viết bất thành cú. Xin quý thức giả hãy tự đếm lấy trong đoạn văn đó xem thiếu bao nhiêu dấu chấm, thiếu bao nhiêu dấu phẩy, có bao nhiêu chữ quên bỏ dấu??? Chỉ chừng đó đủ thấy mức độ hời hợt, xốc nổi, trơ tráo của Song Nhị đến đâu. Chỉ chừng đó sơ thất đủ đo được mức độ kính trọng của ông Song Nhị đối với quý vị đến mức nào. Đó là cung cách mà Song Nhị đối xử với những người, chính quý vị, trong bao năm qua, đã đóng gióp bài vở trí tuệ và tiền bạc cho ông ta hoạt động yêu nước và xiển dương văn hóa ý thức hệ.
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã… Trâu chơi với trâu, ngựa giỡn với ngựa. Sự đời lâu nay vẫn thế. Ông Song Nhị làm một tờ báo, văn giới gởi bài là chuyện thường. Và như thế không có nghĩa là họ “đồng chí hướng với” ông về những lem nhem lươn lẹo thô bỉ… vì họ chưa biết một cách rõ ràng… Đến khi biết ra sự thật, họ vẫn giữ im lặng vì thái độ khôn ngoan lịch lãm và lòng nhân ái… làm ông Song Nhị tưởng rằng, hoặc cố tình rêu rao rằng, họ “cùng chí hướng” với ông. Nhận họ hàng với các vị thức giả trong danh sách emails dài thòng ấy, ông Song Nhị đã cố tình bôi tro trát trấu vấy bùn cho cả tập thể văn nhân trí thức để cùng đứng chung hàng với ông cho bớt xấu hổ và san sẻ bớt tai họa.
- Đi vào nội dung của đoản văn trên, ông Song Nhị không đủ tư cách người lớn để nhìn thẳng mặt người đối diện. Song Nhị không đủ can đảm và tư cách đàng hoàng để viết đúng tên kẻ mà cá nhân ông đang mang thâm thù đại oán. Thay vì lịch sự tối thiểu để viết rõ ràng “Nguyễn Quang Hồng Nhân” (như tài liệu mà ông đã tố cáo với CS trên trang mạng “văn hóa Cội Nguồn”), thì Song Nhị lại viết “Nguyễn quang H nhân.” Song Nhị run sợ, né tránh vì mặc cảm nặng nề và thiếu tự trọng trước Nguyễn Quang, kẻ đang nắm lẽ phải trong tay.
- Song Nhị “già dặn’ trong việc ngậm máu phun người. Những người nầy, dưới mắt Song Nhị, là bọn phản động. Chụp mũ. Trò đội nón cối cho người khác, cho dù kinh nghiệm bao nhiêu cũng đã xưa lắm, nhưng Song Nhị vẫn hồ hởi xử dụng, đủ chứng tỏ khả năng “sáng tạo” của ông đã cùn nhụt, hết nhựa, hết sinh khí… Nếu nhà văn lương tâm Nguyễn Quang mà là Cộng Sản, thì giữa Nguyễn Quang và Song Nhị, ai Cộng Sản hơn ai? Ai “có vẻ” Cộng Sản hơn ai? Cái “Nghị Quyết” gì đó của Cộng Sản ông Song Nhị là người dùng nhiều nhất và nhuần nhuyễn nhất., già dặn nhất, kinh nghiệm nhất, sở trường nhất.
- Đã quá nhiều lần, ông Song Nhị bị tố cáo là ăn cắp tiền, từ nhiều trường hợp khác nhau, vào nhiều không gian và thời gian khác nhau, ông đã không biện bạch được một cách ngay tình với tính cách thuyết phục, mà còn trở giọng vu cáo ngược cho kẻ khác. Công bình mà nói, quả ông Song Nhị có biệt tài (thêm kinh nghiệm già dặn) về vấn đề nầy. Ông đánh lạc hướng, đánh trống lảng, bằng cách trưng thư người nầy, trích lời người khác, đưa bằng chứng vu vơ. Ông xem quý thức giả như con nít. Tài thật! Có lời khen ông.
- Ông Song Nhị tưởng rằng gạt được quý thức giả dễ dàng bằng cách trưng cái “Biên Bản” tiền chế đầy tính cách dã chiến của Ban Biên Tập Cội Nguồn. Nhưng, sự thật, sự thật 100%, cái “Ban Biên Tập” nầy chưa quá 5 người. Sự thật, sự thật 100%, cái “Biên Bản” nầy là một hành động quẹt mép vụng về sau khi ăn vụng bất thành và bị bắt quả tang. Ông Song Nhị cứ tưởng nó là đôi đủa thần quyền phép che chở cho cái tội lem nhem tiền bạc của ông. Cái danh sách emails dài dòng ấy toàn là những người mà lâu nay Song Nhị dựa hơi để treo đầu dê bán thịt chó.Vuốt mặt. Ông Song Nhị vuốt mặt hơi vụng. Có lời chê ông.
- Sự thật về cái mà ông Song Nhị gọi là “Biên Bản cuộc họp khẩn cấp.” Thay vì thanh toán tiền bạc ngay sau năm ba tuần tổ chức ra mắt sách, thì, Song Nhị cố tình nhùng nhằng cả nửa năm, lươn lẹo che giấu lấp liếm lèm nhèm né tránh tráo trở… mãi cho đến lúc bị công khai vạch mặt chỉ tên trên hầu hết nọi diễn đàn mới “sáng tạo” ra cái “Biên Bản” đốt sách “phần thư khanh nho” đầy tính cách hốt hoảng và phẩn nộ, thiếu tự chủ, thiếu kín đáo nghề nghiệp. Thật là trò hát bội, lấy vải thưa che mắt thánh. Vụng. Thiếu giác ngộ Cách Mạng. Có thể ông sẽ bị cấp trên khiển trách về điểm nầy.
- Sự thật về cái “Cơ Sở Thơ Văn Cội Nguồn.” Sự thật 100% rằng không phải của Song Nhị đâu, nó là tài sản chung của một số người đồng là sáng lập viên, mà trong đó có Song Nhị. Dần dần, với thủ thuật ti tiện hạ cấp nhơ bẩn, ông ta loại hết tất cả, còn mình ông là lãnh tụ. Sự thật về cái “Cội Nguồn Non-Profit.” Cụm từ trên chỉ có nghĩa là một tổ chức nằm vùng trốn thuế đội danh nghĩa văn hóa. Có thể diễn ý là: “Cơ Sở Văn Hóa Ngoại Vận Nội Tuyến Bám Trụ Trên Đất Địch.” Những chức vụ trong tổ chức nầy, ngoài Song Nhị hữu danh hữu thực, kỳ dư, những chức vụ khác đều “for rent” hoặc “for lease” tùy theo số lượng tiền bạc mà nạn nhân “đối tác văn hóa” đồng ý bỏ ra.
- Mấy tiếng “non-profit” đối với Song Nhị cũng chỉ có nghĩa là: “Tiền bạc của cải đóng góp cho Cội Nguồn mà các anh đã hoặc sẽ dại dột nhét vào túi tôi, dưới bất cứ danh nghĩa nào, sẽ vĩnh viễn là của tôi, muôn thuở, được luật pháp che chở. Các anh không được đòi lại, không được nói tới nói lui, không được thưa kiện. Các anh có ấm ức hoặc mắc cở với bạn bè như vụ đi “xem thơ Quỳnh” thì nên câm họng…” Non-profit, đó là cái dù an toàn. Qui chế “non-profit,” đó là lá bùa hộ mạng khá an toàn cho những cơ sở kinh tài bất hợp pháp và khá phổ biến trong xã hội tư bổn đầy phức tạp nầy.
- Nhưng, tất cả những điểm trên chỉ tố cáo cái lanh mưu vặt vãnh, cái bản chất thấp kém, cái lề lối giáo dục gia đình lỏng lẻo của ông Trần Song Nhị. Điều đáng nói là: Song Nhị là một điềm chỉ viên, một điềm chỉ viên văn hóa, trà trộn sinh hoạt trong giới văn nghệ sĩ… khi chính ông ta đã tố cáo hành trạng lý lịch của nhà văn đối kháng Nguyễn Quang với Công An Cộng Sản. Ông có công với chế độ khi làm mất lòng tin của giới cầm bút lương tâm và đối kháng trong nước đang nhìn ra ngoài tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản như những cái phao để bám víu, để nuôi dưỡng niềm tin.
- Song Nhị đã có công với chế độ khi tố cáo một nhà văn lương tâm và đối kháng như Nguyễn Quang. Bởi đó, Nguyễn Quang đã bị Công An hạch sách, nhũng nhiễu, hăm dọa… Điện thoại và hộp thư điện tử của Nguyễn Quang đã bị theo dõi. Trang mạng Việt Luận (vietluan.org), một hành trình cam go đấu tranh cho nhân quyền của Nguyễn Quang bị phá hoại, suốt 4 tuần nay không ai mở được. Song Nhị tài thật. Chắc chắn ông đã được khen thưởng.
- Đến bây giờ, cho mãi đến giờ thứ 25 nầy, Song Nhị vẫn một mực kiên trì nói láo. Có phải chăng ông nhuần nhuyễn bài học quý báu của thánh tổ Staline đã dạy: “Nầy các đồng chí! Tuyên truyền. Cứ tuyên truyền. Nói láo. Cứ nói láo. Cứ tuyên truyền láo khoét… rồi trăm lần… thiên hạ sẽ tin.” Giả thuyết, nếu là một người bình thường, thì ông Song Nhị đáng khinh bỉ và xa lánh. Nhưng, giả sử, nếu là một cán bộ Cộng Sản, thì, ông Song Nhị đáng tuyên dương. Ông là một mẫu mực vừa hồng vừa chuyên.
- Sau khi nhóm Bích Huyền, Việt Hải, hà Thượng Nhân, Lê Bình, Chu Tất Tiến, Thế Phương (take2tango)… phanh phui vụ ăn cắp cách đây vài năm, tờ Nguồn giãy đành đạch rồi lăn ra chết ngắt. Danh tính Song Nhị bị chôn vùi. Hay nói cách khác, Song Nhị tuy đang sống nhưng đã chết… Tờ Nguồn không còn được ủng hộ đành chuyển qua lợi dụng công sức, nhiệt huyết và tài năng của Nguyễn Quang để làm website Cội Nguồn. Đến khi Nguyễn Quang biết ra bị lạm dụng và bị ăn cắp đã lên tiếng kêu cứu, Song Nhị trở thành mối ô nhục của Cộng Đồng tỵ nạn và luơng tâm con người…
- Cộng Đồng chống Cộng phản ứng, giới văn nghệ sĩ phản ứng, thức giả phản ứng… chắc chắn Cộng Sản phải lung túng. Chúng tôi tiên đoán rằng họ sẽ trả thù, họ sẽ thay đổi, họ. Cộng Sản sẽ bổ sung nhân sự, sẽ tăng cường khủng bố, sẽ ru ngủ thêm thành phần vặn nghệ sĩ trí thức, sẽ bổ sung thêm nhân sự, sẽ kết nạp thêm đồng chí, sẽ tạo vây cán, sẽ “bồi dưỡng” thêm cán bộ… Cộng Sản sẽ tung thêm tiền, sẽ dọa dẫm bất cứ ai dám liên hệ. Cộng Sản sẽ thanh lý mạnh mẽ tập thể đối kháng quốc nội. Họ sẽ bỏ tiền bạc để kiện tụng bất cứ ai dám cản trở con đường “cách mạng” đại đồng của họ… Đây chỉ là những tiên đoán… Quý thức giả cứ chờ xem và sẽ thấy nhãn tiền…
- Trong khi chờ đợi những quyết định cấp cao, ông Song Nhị phải sáng kiến, phải khắc phục, phải xoay xở, phải đỡ gạt, phải múa may… cho ra hồn, cho xem được, cho khỏi mất thể diện của chế độ… Nhưng, tuy già nghề, đầy kinh nghiệm, có bề dày hoạt động… Song Nhị vẫn lúng túng, hốt hoảng, sảng sốt. Hờn số phận, trách cấp trên chậm chạp “bồi dưỡng”… Song Nhị nẩy ra sáng kiến bôi mặt mấy trăm vị thức giả để kéo họ đứng về phe ông. Ông ngoe ngoẩy cười cầu tài “chúng ta có thời gian dài quen biết trên chục năm.” Ông trìu mến gọi họ là “bạn.” Ông thân thiết gọi họ là “thân hữu.” Ông ưu ái gọi họ là “đồng chí… hướng.”
- Được quá. Ngón đòn nầy tạm được. Khá lắm. Chỉ khổ cho các vị thức giả được ông gọi là “bạn,” được ông gọi là “thân hữu,” được ông gọi là “đồng chí” ấy. Bản chất trí thức đạo đức, họ vốn im lặng. Nếu có vị nào không giữ được im lặng thì chợt nhớ ngay đến ngón đòn chỉ điểm, bôi nhọ… anh em bà con còn lại bên Việt Nam sẽ khốn đốn.... Vừa rồi, ngoài Nguyễn Quang bị Công An Cộng Sản sách nhiễu hăm dọa… có đến gần 30 nhà văn nhà báo khác bị Công An Nhà Nước tóm cổ… Công nầy chưa chắc là của Song Nhị, nhưng, cũng đáng ngại., vì ông ta kinh nghiệm già dặn lắm… ai biết đâu mà lường. Cái đáng ngại của Song Nhị là ông ta già dặn quá, kinh nghiệm quá, giỏi về các Nghị Quyết quá.
- Chuyện gì thì không, nhưng chuyện nầy, chuyện Song Nhị già dặn kinh nghiệm… thì chúng tôi tin ông. Tin 100%. Cái chững chạc, già dặn, kinh nghiệm, dấn thân của Song Nhị, có lẽ là cái mà các vị Thánh Tổ như Hegel, Engel, Marx, Stalin, Lenin, Mao, Hồ… gọi là “Professional Revolutionaries” (dịch nôm na là Những nhà Cách Mạng Chuyên Nghiệp) chăng?! Song Nhị cao giọng chê tất cả những nhà đấu tranh chống Cộng Sản đều là non nớt, ấu trỉ… chỉ có riêng ông là có “bề dày” hoạt động trong nghề, có nhiều than hữu “cùng chí hướng, quen biết nhau trên chục năm”... Như thế thì Song Nhị không thể không đáng sợ, đáng nể mặt.
- Thật ra, đừng xét xa xôi đến cấp trên chỉ đạo của đại cuộc, mà chỉ xét những hành động giãy dụa (sáng kiến, khắc phục, xoay xở, đỡ gạt, múa may, trân tráo ) vừa rồi (và trong tương lai gần sắp tới) của Song Nhị thì chỉ thiệt hại cho cá nhân ông ta thôi. Đành rằng, sau năm mười lần bị hô hoán ăn cắp, tí danh hão mà Song Nhị cặm cuội vuốt mặt tạo dựng bao năm trời đã thành tro bụi, nhục còn nhục mãi nghìn sau. Ông vẫn sống, nhưng cầm bằng như đã chết, thân xác cứng đơ, mặt mày lơ láo, đầu rụng hết lông, kê đầu tuyệt vũ, xuống sắc, thất thần… những cái thòng lọng xiết chặt. Nghẹt thở. Song Nhị từ từ đi vào cảnh giới sắc không. Tịch nhiên. Bất động. Xuôi tay. Nhắm mắt.
- Để kết luận, trên phương diện kỷ thuật tổ chức ngoại vận trí thức vận, chúng tôi chúc mừng Đảng đã thành công trong việc cài đặt cán bộ tình báo chiến lược trong tập thể những người cầm bút hải ngoại. Chúng tôi chúc mừng nhà văn Song Nhị và cơ sở Thơ Văn Cội Nguồn do ông chiếm giữ được và đang lèo lái đã tạo thêm được thành quả phục vụ lý tưởng (của ông). Đồng thời, chúng tôi cũng đau đớn chia buồn với tập thể ngưởi Việt tỵ nạn Cộng Sản và những người cầm bút chân chính, nhất là gia đình vợ con nheo nhóc của ông Nguyễn Quang và 28 gia đình của những nhà báo nhà văn đối kháng vừa bị bắt trong nước, nhân vụ kiết tập tuần rồi. Họ chính là những anh hùng tranh đấu còn đầy ắp tinh thần Quốc Gia, lòng yêu nước chân chính, từ quốc nội đến hải ngoại.
Trân trọng, Milpitas, ngày mồng 1 tháng Chín năm 2009
HOÀNG XUYÊN.
***