VŨNG LẦY

THI VĂN CỘI NGUỒN


Nguyễn Quang

Chương 6

TỪ “CÁT ĐỎ SÔNG HỒNG” ĐẾN “BIỂN ĐỎ VIỆT NAM”:
VŨNG LẦY VĂN CHƯƠNG, BÁO CHÍ HẢI NGOẠI

LÃO MÓC


I – TỪ “CÁT ĐỎ”… MƠ SÔNG HỒNG”:

Vào dịp Tết Mậu Dần, năm 1998, Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn (CSTVCN) do các ông Song Nhị, Dương Diên Nghị, Cung Diễm (còn có bút hiệu Tú Lắc) điều hành, có tổ chức một cuộc thi thơ. Bài thơ “Cát Đỏ” của Vũ Đức Tô Châu là một nhà thơ ở trong nước chiếm giải nhất 300 Mỹ kim. Sau khi tin bài thơ “Cát Đỏ” đoạt giải nhất được phổ biến trên báo chí, trái bom “Cát Đỏ” đã nổ bùng tại San Jose.

Chúng tôi đã viết bài “Cát Đỏ… Mơ Sông Hồng” đăng trên trang phiếm luận THIÊN HẠ PHONG TRẦN do chúng tôi phụ trách trên Việt Nam nhật báo của bà Chủ nhiệm Quỳnh Thi. Bài viết đăng trên trang 17 số báo 2976, phát hành ngày Thứ Tư 18-03-1998. Chúng tôi đã viết bài này y cứ theo bài tường thuật của ông Diên Nghị, một trong 4 vị giám khảo chấm giải thi thơ, được đăng trên tờ nhật báo Thời Báo số 2211 ngày 15-02-1998 do ông Ký Còm Vũ Bình Nghi đứng tên chủ nhiệm.

Tờ báo này đã từng bị đồng bào Bắc California biểu tình phản đối 86 lần trước cửa tòa soạn vì đã phỏng vấn và đăng tải bài phỏng vấn tên Tổng Lãnh sự VC tại San Francisco có nick name là “Đ.M” Nguyễn Xuân Phong, để tên này mạt sát anh em H.O. là “bọn tù phạm được Đảng và Nhà Nước VC khoan hồng cho qua Mỹ để có đời sống kinh tế khá hơn (sic!)”.

Bài tường thuật của ông Diên Nghị có đoạn viết: “Trong chừng mực nào đó, khi đọc bài thơ “Cát Đỏ” có thể xem tác giả là một nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thứ hai (sic!)”. Bài báo viết tiếp: “Trong buổi hội thảo ngày 21-02-1998 do Ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức, ông Lê Văn Sắc đã lên tiếng tố cáo: “Tờ Thời Báo bênh vực Thúy Nga Paris mới đây lại đăng bài Cát Đỏ của tác giả Vũ Đức Tô Châu mà trong đó đề cao hạt cát đỏ là một tác phẩm tuyên truyền cho cộng sản…”

Tờ Tin Việt (do ông Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn chủ biên) số ra ngày Thứ Năm 05-03-1998 ở trang 12 có tựa lớn: “Người tố cáo bài thơ “Cát Đỏ” là bài thơ tuyên truyền cho cộng sản là không có “yếu tố, khả năng, trình độ” hay vì đầu óc bệnh hoạn”. (Ký giả Cao Sơn vì những việc làm bịa điều, đặt chuyện vu cáo đốn mạt đã “được” Hoàng Tuấn, xướng ngôn viên của đài phát thanh Quê Hương (trước kia) “tặng” cho cái nick name “ký giả mưu sinh bằng đầu gối”).

Để xem bài thơ Cát Đỏ có nội dung chống Cộng hay không, xin hãy nghe nhà văn, nhà thơ, nhà báo Lão Trượng Song Nhị, Trưởng Cơ sở Cội Nguồn (một trong năm vị giám khảo) trả lời khi được báo Tin Việt (tiền thân của tờ Tin Việt News hiện nay) yêu cầu cho biết rõ về bài thơ Cát Đỏ. Câu hỏi được trả lời như sau: “Trường họp bài Cát Đỏ, không phải riêng tôi mà các vị trong ban Tuyển Định đều đồng ý với nhau rằng đó là một bài thơ có nhiều ẩn dụ thâm trầm, có lẽ tại vì tác giả vừa viết, vừa canh chừng…” Bài báo viết tiếp: “Đại khái là ông giám khảo Song Nhị bảo rằng đa số các vị giám khảo đều cho rằng bài thơ “chuyên chở một nội dung thâm sâu” và được bốn trong năm vị giám khảo cho số điểm cao nhất. Bốn vị đó là ba ông Hà Thượng Nhân, Diên Nghị, Song Nhị và bà Vi Khuê”. Lão Móc đọc đi đọc lại hoài mà chẳng tìm được cái nội dung rất “thâm sâu” của bài thơ “Cát Đỏ… mơ sông Hồng”.

Theo nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh (1) của “Hội Nhà Thơ Tài Tử Việt Nam” với phương châm: “Ở đâu có người Việt, ở đó có Cụm Hoa Tình Yêu” thì “nhà thơ, nhà văn, nhà báo Lão Trượng Song Nhị là người đứng ra tổ chức cuộc thi thơ dưới danh nghĩa Cơ sở Cội Nguồn và là giám khảo chấm thi, đã không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung bài thơ, ông chỉ nói đó là một bài thơ có “ẩn dụ thâm trầm sâu sắc”. Đáng lẽ ông phải giải thích cho độc giả hiểu giá trị bài thơ về phương diện chống Cộng như thế nào, nội dung có nhiều ẩn dụ thâm sâu ở chỗ nào, ý thơ, cấu trúc ngôn từ ra sao, đằng này ông chỉ nói một cách mơ hồ như vậy thì ai hiểu nổi”.
 
Câu chuyện “Cát Đỏ” chưa ngưng ở đây. Trong tờ Chánh Đạo số 281, Thứ Bảy 21-03-98, nhà thơ Hà Thượng Nhân viết thư gửi nhà thơ Trường Giang để cải chính rằng ông không phải là Chủ tịch ban giám khảo (BGK), cũng không hề làm giám khảo như Cơ sở Cội Nguồn loan báo. Đại ý bức thư đề ngày 5-3-98 nói rằng nhà thơ Diên Nghị có mời nhà thơ Hà Thượng Nhân đứng tên trong BGK-Hội Đồng chấm thi của Cơ sở Cội Nguồn nhưng ông từ chối, lấy cớ già yếu, lại không có phương tiện di chuyển.

Khi đọc kết quả chấm thi trên báo Tin Việt thấy có tên mình trong BGK, ông rất ngạc nhiên. Ông nói vì anh em thương tôi già, ĐỂ TÊN TÔI LÀM VÌ thế thôi (do LM viết hoa). Sự việc này đã làm mất hòa khí giữa nhà thơ Hà Thượng Nhân và nhà thơ Diên Nghị. Nhà thơ Vũ Đức Tô Châu ở Sàigòn có biên thư gửi chúng tôi (Như Hoa Lê Quang Sinh) đề ngày 2-10-98 cho biết rằng sự thật anh không có gửi bài Cát Đỏ dự thi, đó chỉ là do mấy người bạn quý mến anh nên đã lấy thơ anh gởi đi thôi. Anh VĐTC cũng tỏ ý rất buồn khi đọc đến chữ “sông HỒNG” (bản chính của tác giả viết là “sông HẰNG”, không biết vì vô tình hay cố ý báo đã sửa lại là “sông Hồng” làm bài thơ mất đi ý nghĩa đích thực của nó).

Trên tờ Đại Nghĩa (bộ mới), số 4/98 đăng “Lá Thư Không Niêm” của cựu Thiếu Tá Công Binh QLVNCH Võ Văn Sĩ kính gửi anh Dương Diên Nghị, Trung Tá CTCT/QLVNCH. Sau khi nhắc lại những tháng ngày gian khổ cùng trong một trại tù ở Yên Bái, Hoàng Liên Sơn, ông Võ Văn Sĩ trách nhà thơ Diên Nghị đã có hành động dùng truyền thông báo chí, dùng chiêu bài làm văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền cho Cộng sản nên đã bị công luận lên án.

Lẽ ra nhà thơ Diên Nghị nên nhìn nhận sự lầm lẫn của mình để sửa chữa, nhưng ngược lại ông Diên Nghị còn lớn tiếng thóa mạ những người cùng chung chiến tuyến bằng những thậm từ nào là “lũ cuồng nộ, lũ cuồng tín, những thằng ngu, những bọn khùng điên, kẻ thất học, v.v… và tự ví mình với nhà triết học Bruno của thế kỷ 16, để gọi những người phê phán ông là những kẻ tôn thờ cuồng tín: “Thế kỷ 20 đếm bước cuối cùng. Có những kẻ tôn thờ cuồng tín” (Trích trong bài thơ “Chân Lý” của Diên Nghị).

II - VỤ RA MẮT SÁCH “VIẾT TỪ HANG ĐÁ NHỎ LỆ CÙNG DÂN” TẠI NAM CALIFORNIA
Năm 2007, tức 9 năm sau “sự biến” “Cát Đỏ Mơ Sông Hồng”, cơ sở Thi văn Cội Nguồn lại tạo ra một “sự biến” mới. Theo bản tường trình của bà Bích Huyền là người đã cùng một số anh em văn nghệ sĩ tại Quận Cam đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách (RMS) “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân” (VTHĐNHLCD) của nhà văn phản kháng Trần Khải Thanh Thủy (từ nay viết TKTT) đang bị VC cầm tù. Quyển sách này do cơ sở Thi văn Cội Nguồn có trụ sở tại San Jose do nhà thơ Song Nhị điều hành.

Theo bản tường trình của bà Bích Huyền thì buổi RMS được tổ chức vào ngày 15-09-2007 tại phòng hội của nhật báo Người Việt rất thành công về cả số người tham dự và số tiền bán sách. Chuyện “không thành công” sau đó là chuyện chi tiêu số tiền trong buổi RMS. Theo bản tường trình của bà Bích Huyền thì nhà thơ Song Nhị cho biết:

“… Số tiền thu được tổng cộng 5.530USD. Tiền bán tạp chí Nguồn 105 đô-la. Kể ra đây là một số thu khá nhiều (nhưng so với hồi ký của cựu Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn tại San Jose thì chưa nhiều.” [Không biết nhà thơ Song Nhị có ý gì khi đem chuyện số thu trong buổi RMS của nhà văn TKTT so sánh với số thu trong buổi ra mắt hồi ký của ông Nguyễn Bá Cẩn?].

Số chi cho tiền in (cả đánh máy layout) 4.300 đô-la. Phần tiền layout cũng dành yểm trợ cho tạp chí Nguồn.
-Tiền khách sạn: 365 đô-la.
-Tiền xăng (xe nhà): 50 đô-la.
-Tiền in thiệp mời và tem thư: 324 đô-la.
-Tiền đãi ban tổ chức tại nhà hàng Seafood World: 240 đô-la.
-Tiền đãi nhà hàng Tàu (chiều thứ sáu): 82 đô-la.
-Tiền banner: 50 đô-la.

Và sau khi lệt kê, nhà thơ Song Nhị viết tiếp như sau:
“Như vậy số thu sau khi trừ số chi chị tính xem còn lại bao nhiêu?

Tôi đang rất bận cho số báo Nguồn sẽ in trong tuần này, tôi sẽ thông báo tổng quát, chờ buổi họp sau mới bàn vào chi tiết.

Chúng  tôi sẽ gửi quà trong vài ngày nữa cho gia đình TKTT. Mọi chứng từ đều có lưu giữ. Vấn đề gửi tiền cho các nhà dân chủ, chúng tôi không thể thực hiện. Lý do: Cơ sở Thi văn Cội Nguồn là tổ chức hoạt động dưới quy chế non-profit của chính phủ liên bang và tiểu bang với điều khoản bắt buộc không được vận động, yểm trợ bất cứ cá nhân hay tổ chức chính trị nào. CCSTVCN cũng như các tổ chức, đoàn thể, công ty, xí nghiệp đều có tôn chỉ, mục đích, đường hướng, policy riêng…”

Bà Bích Huyền viết tiếp: “Đọc xong bản tường trình, tôi lạnh cả người và mắc cỡ! Tôi có cảm giác đau đớn, thất vọng! TKTT không có một đồng nào của đồng hương Nam Cali.”

Chưa hết! Bà Bích Huyền tường trình tiếp: “Tôi chờ đợi bản tường trình mới, không phải chỉ 48 tiếng mà phải chờ thêm 2 lần 48 tiếng nữa. Và tối thứ Hai 24-9 tôi mới nhận được email lá thư NV Song Nhị viết bằng mực màu xanh:

“Hôm qua 10 người trong Ban điều hành Cội Nguồn và cộng tác viên họp, tôi đã trình bày chi tiết và quyết định chung. Nhiều ý kiến đưa ra. Nhưng ý chung vẫn là cám ơn công lao của chị trong việc tổ chức buổi RMS.

Về số tiền, dù chưa có biểu quyết chung, nhưng tôi đã trích ra $1.500 là tiền nhuận bút tác quyền của tác giả và đã gửi lần thứ nhất, đã có hồi báo. Sẽ gửi tiếp đến khi hết số tiền này. Sau này sẽ tiếp tục khi thu thêm tiền bán sách.”

Dù bản tường trình của bà Bích Huyền có phổ biến trên diễn đàn điện tử nhưng chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với bà qua điện thoại để tìm hiểu sự việc và xin bà gửi bản tường trình cho tuần báo Tiếng Dân và chúng tôi cũng đã liên lạc điện thoại với nhà thơ Song Nhị để tìm hiểu sự thật và đã được ông gửi “Tâm thư của Cơ sở Thi văn Cội Nguồn” mà tuần báo Tiếng Dân đã đăng tải trong số 277, phát hành ngày 06-10-2007.

Theo “Tâm Thư…” thì nhà thơ Song Nhị cho rằng: “… Bà Bích Huyền vì không lấy được số tiền 3.000 đô và không cho chúng tôi (CSTVCN) biết ý muốn một cách rõ rệt sau khi RMS tại Westminster, nên chỉ một ngày sau bà đã tung ra đủ luận điệu nhằm bội nhọ CSTVCN, nhằm vô hiệu hoá việc làm cao cả đầy ý nghĩa của tác giả và nhà xuất bản. Vô tình tiếp tay gây chia rẽ cộng đồng, làm suy yếu sự đoàn kết cần thiết cho nghĩa lớn, phá hoại công cuộc chống Cộng của người Việt tỵ nạn [sic!]”

Hình như nhà thơ Song Nhị bị “tẩu hỏa nhập ma” khi viết đoạn văn này. Nhà văn TKTT có dính líu gì đến chuyện bà Bích Huyền lên tiếng trong bản tường trình? Và tại sao “vì không lấy được số tiền 3,000 đô mà bà Bích Huyền lại “vô hiệu hoá việc làm cao cả đầy ý nghĩa của tác giả (ông Song Nhị hay nhà văn TKTT?) và nhà xuất bản?

Trên diễn đàn điện tử sau đó, bà Bích Huyền đã có trả lời “Tâm thư của CSTVCN” và  “đề nghị một buổi họp báo công khai với Cộng đồng người Việt trên thế giới”.
Chúng tôi đã có tiếp xúc qua điện thoại với bà Bích Huyền và nhà thơ Song Nhị. Cả hai đều xác nhận sẽ có cuộc họp báo tại Nam California.

Chúng tôi, cũng như nhiều người cầm bút khác hy vọng cuộc họp báo mà bà Bích Huyền yêu cầu ông Song Nhị và nhóm của ông sẽ xảy ra ĐỂ BIẾT RÕ có phải bà Bích Huyền vì không lấy được số tiền 3.000 đô-la nên đã ra sức đánh phá “những văn nghệ sĩ, những người tù trên dưới mười năm trong các trại tù CS từ Nam ra Bắc” là các ông Song Nhị, Diên Nghị…” Hay chính là ông Song Nhị và Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn ĐÃ BUÔN BÁN NIỀM TIN của những nguời Việt chống Cộng ở hải ngoại cũng như ở trong nước qua việc xử dụng số tiền buổi RMS của nhà văn TKTT tại Quận Cam không được minh bạch?!

Theo một bài viết trên www.take2tango.com thì ông Song Nhị cho rằng ông Đỗ Bá Tân, chồng của nhà văn TKTT “không đủ tin tưởng” nên ông đã gửi 1.500 đô-la về cho mẹ của bà TKTT. Nhưng trong lá thư viết tay tại Hà Nội ngày 07-10-2007 gửi ra, bà Lê Thị Thanh Phong, mẹ của nhà văn TKTT cho biết bà chưa nhận được số tiền như ông Song Nhị đã nói.

Cũng trong bài viết này, Hội Bảo vệ nhà văn TKTT ở Úc cho biết những điều ông Song Nhị viết trong “Tâm Thư” là không đúng. Theo HBVNVTKTT thì hội này “đề nghị mua sách VTHĐNLCD của nhà văn TKTT do Cơ sở TVCN xuất bản với giá 300 đô-la 48 cuốn sách gồm cả cước phí, chứ không phải “Chúng tôi (CSTVCN) đã đồng ý gửi 100 quyển sách cho Hội BVNVTKTT để hội phổ biến và lấy tiền sung vào quỹ yểm trợ TKTT ở Úc” – như nhà thơ Song Nhị đã viết trong bức tâm thư”.
Mọi chuyện sau đó cũng đã chìm vào quên lãng cho đến ngày 30-04 năm 2009 với “sự biến BIỂN ĐỎ VIỆT NAM!”

III - ĐẾN “BIỂN ĐỎ VIỆT NAM”:
Người xưa có nói: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, câu này ứng dụng vào nhà thơ Song Nhị và CSTVCN của ông ta thì đúng y boong. Hình như năm Mậu Dần đến năm Kỷ Sửu số tử vi của ông nhà thơ này đi vào cung Càn (xin thưa không phải là quẻ Càn trong tám quẻ Bát quái mà là làm việc càn rỡ đấy ạ!) và kỵ màu đỏ. Năm Mậu Dần làm “ngự sử thi đàn” chấm giải nhất cho bài thơ “Cát Đỏ… mơ sông Hồng” thì “nổi nang” hết biết. Tới năm Kỷ Sửu in sách “Biển Đỏ Việt Nam” thì lại bị chính người được in sách, ra mắt sách là ông Nguyễn Quang ở trong nước liên tiếp gửi lên diễn đàn điện tử 3 lá thư kêu cứu báo “TIN BUỒN VĂN HỌC HẢI NGOẠI” làm rùm beng cả… thế giới điện tử!

Khi “sự biến” về vụ RMS của nhà văn TKTT, chúng tôi, với tư cách là chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân đã cho đăng tải cả hai bức tâm thư của bà Bích Huyền và ông Song Nhị trên tuần báo Tiếng Dân số 277, phát hành ngày 6-10-2007 để độc giả rộng đường dư luận. Và chúng tôi cũng có đề nghị là nhà thơ Song Nhị nên trả tác quyền 10% cho nhà văn TKTT để mọi chuyện được minh bạch theo lời khuyên của nhà thơ Hà Thượng Nhân:

“Hãy xin minh bạch cho nhau
Niềm tin mà mất thì đau vô cùng!”

Trong số báo này, nhà thơ Hà Thượng Nhân có yêu cầu chúng tôi đăng tải bài thơ “Đau quá” ngoài hai câu rất thấu lý, đạt tình như trên, Hà chưởng môn lại hạ hai câu:

“Ngờ đâu bọn cá lòng tong
Mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn!”

khiến hai ông Song Nhị, Diên Nghị… “đau quá” bèn dùng văn phong “mất gà” – nói theo cách nói của nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh – “phóng bút trên tờ Thời Báo, mục “Diễn Đàn Chữ Nghĩa” với bài “Văn Hóa Đánh Hôi”, núp dưới bút hiệu Tầm Dương, và bài “Thưa Chuyện Với Hà Chưởng Môn” núp dưới bút hiệu Lão Trượng “chê” nhà thơ Hà Thượng Nhân là “làm thơ mì ăn liền” (trong khi vào năm 1998 cứ nhất định “lôi” Hà Chưởng Môn vào cái gọi là Ban Giám Khảo của cuộc thi thơ… Cát Đỏ!). Theo thư của ông Đỗ Bá Tân, chồng của nhà văn TKTT gửi nhà thơ Như Hoa Lê Quang Sinh thì, “ngày 03-03-2008, ông Song Nhị đã gửi nhà văn TKTT $US 2.000”.

Ông Song Nhị là nhà thơ, là người điều hành CSTVCN, đã từng là “ngự sử thi đàn” khi tổ chức cuộc thi thơ “Cát Đỏ” nhưng ông lại quên mất câu ca dao:

“Một lần đã tởn tới già
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân!”

“Vết thẹo… lem nhem tiền bạc” khi in và ra mắt sách “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân” của nhà văn TKTT ở Quận Cam chưa phai mờ. Năm nay, ông và CSTVCN lại in sách “Biển Đỏ Việt Nam” của ông Nguyễn Quang. Theo ông Song Nhị thì: “Tôi được nhà văn Đào Văn Bình, nguyên Chủ tịch Tổng hội cựu tù nhân chính trị hải ngoại giới thiệu Nguyễn Quang với tôi và ngỏ ý nhờ Cội Nguồn đứng ra in cho ông này một tác phẩm. Ông Bình gửi cho tôi một bài viết của Nguyễn Quang và cho hay NQ là một sinh viên tranh đấu trước 75 bị tù 17 năm…”.

Trên báo, trên đài của phe ta các ông phỏng vấn tung hứng, ca tụng nhà văn Nguyễn Quang “là một Solzhenitsyn của Việt Nam” (theo thư kêu cứu của ông NQ) – như vào năm 1998, các ông ca tụng nhà thơ Vũ Đức Tô Châu, tác giả bài thơ “Cát Đỏ” là một Nguyễn Chí Thiện thứ hai; nhưng, khi ông Nguyễn Quang gửi “thư kêu cứu” – như năm 2007, bà Bích Huyền đã đưa bản tường trình về buổi RMS vào ngày 30-4-09 thì các ông lại họp Hội Đồng (?) và đưa ra quyết định gửi đến ông NQ như sau: “Đa số thân hữu có một quyết định tiêu hủy hết “Biển Đỏ Việt Nam” còn lại trước Hội đồng và truyền thông báo chí. Đây là một quyết định đau đớn, nhưng không còn chọn lựa để tránh những vu khống tồi tệ.” (Trích email Diên Nghị gửi Nguyễn Quang ngày 05-05-2009).
 
Chuyện mà mọi người đều thấy là “phản ứng” của ông Song Nhị và CSTVCN đối với ông NQ cũng y chang như phản ứng đối với bà Bích Huyền trong vụ RMS tại Quận Cam. Trong “Biên bản Phiên Họp Bất Thường Của Ban Điều Hành CSTV Cội Nguồn” đã viết như sau: “… Nguyễn Quang, tác giả cuốn Biển Đỏ Việt Nam từ trong nước đã tung ra cái gọi là “Tin buồn văn học hải ngoại, kêu cứu số 1 với luận điệu xuyên tạc, DÙNG CHIÊU BÀI TIỀN (do LM in hoa) để đánh phá cơ sở thi văn cội nguồn, bằng mũi dùi chĩa vào cá nhân ông Song Nhị.” (Thời Báo số 5060, Thứ Bảy, Chủ Nhật 09-10-05-2009). Cũng cung cách này, vào năm 2007, ông Song Nhị và CSTVCN cũng đã “kết tội” bà Bích Huyền “vì không lấy được 3.000 đô-la nên đã tung ra đủ luận điệu nhằm bôi nhọ CSTV Cội Nguồn, nhằm vô hiệu hóa việc làm cao cả đầy ý nghĩa của tác giả và nhà xuất bản”.

Nói theo bói toán thì hình như ông Song Nhị có số đào hoa và cung nô bộc của ông rất tốt nên lần nào có “sự biến” xảy ra thì ông cũng được một số vị nữ lưu đứng ra bênh vực, giải quyết tới nơi, tới chốn. Ngay sau khi “thư kêu cứu” của ông NQ vừa phổ biến thì trên diễn đàn điện tử bà nhà thơ Ngọc Bích đã lên tiếng bênh vực ông Song Nhị. Đúng là “Vua chưa lên tiếng mà Thái giám đã nóng mặt!” Và một vị nữ lưu khác là bà Phong Thu ở Washington D.C. cũng đã đưa lên diễn đàn điện tử một bài viết với cái tựa rất… giựt gân:

“TIẾNG KÊU CỨU CỦA TÁC GIẢ “BIỂN ĐỎ” HAY ĐÓ LÀ PHƯƠNG THỨC LY GIÁN CỦA BỘ NỘI VỤ HÀ NỘI GIỮA TÁC GIẢ VÀ CƠ SỞ THI VĂN CỘI NGUỒN?”. Lão Móc xin “kính nhi viễn chi” với “nhận xét” của bà Phương Thu. Có người nói với Lão Móc là bà này đã làm chuyện “trứng khôn hơn vịt” vì theo ông  ký giả Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn, chủ biên tờ Tin Việt News, thì ông Song Nhị: “Từng là một sĩ quan QLVNCH, cán bộ cao cấp của Phủ Đặc Ủy Trung Ương tình báo Việt Nam phụ trách một lưới tình báo của VNCH”. “Cán bộ tình báo cao cấp của Phủ Đặc Ủy Trung Ương tình báo Việt Nam” là ông Song Nhị còn chưa dám đưa ra “nhận xét” này để tự bào chữa cho mình. Bà Phong Thu lại “cả tiếng dài hơi” như thế nên xin được phép “no comment!” Phần khác, hình như bài viết của bà Phong Thu có vẻ “nói không khí”, tức là viết khơi khơi mà không đưa ra bằng chứng như khi viết: “Vì anh em Quốc Gia Nghĩa Tử cũng đã bị Take2tango đánh phá một cách bẩn thỉu và tàn độc” nên xin để phần trả lời này cho “trang chủ” của mạng lưới “Tắc kè nhảy Tango” (nói theo cách nói của tay sai VC) trả lời!

Bài viết này xin đề cập đến bài viết “SỰ THẬT CHUNG QUANH NHŨNG LỜI KÊU CỨU CỦA NGUYỄN QUANG TÁC GIẢ BIỂN ĐỎ ĐỐI VỚI SONG NHỊ VÀ CƠ SỞ THI VĂN CỘI NGUỒN”. Bài viết dài 2 trang báo được đăng trên tuần báo Tin Việt News số 678, phát hành ngày thứ Sáu 08-05-2009. Ông ký giả Cao Sơn là người nổi tiếng “mưu sinh bằng đầu gối”; nhưng với bài viết tràng giang đại hải này, anh “ký giả mưu sinh bằng đầu gối” này đã làm chuyện GẤU ĐUỔI RUỒI CHO CHỦ khi lôi chuyện LITTLE SAIGON và RECALL vào chuyện ông Nguyễn Quang gửi thư kêu cứu vì ông Song Nhị và CSTVCN LẠI LEM NHEM TIỀN BẠC! Ở Bắc California người ta chỉ biết có 3 ông Song Nhị, Diên Nghị, Cung Diễm (tức Tú Lắc) ký tên vào cái gọi là AO VOI (Our Voice) [mà ký giả Hạnh Dương đã ví von với cái AO TRÂU ở quê ông ta] do ông ký giả Cao Sơn và đài phát thanh Quê Hương vận động để bưng bợ bà nghị viên “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn. Nay, ông ký giả Cao Sơn lại viết: “Song Nhị và đa số thành viên của Cơ sở Thi văn Cội Nguồn có quan điểm ngược lại với phía Little Saigon và Recall”, không biết các vị không có dính líu gì đến vụ Little Saigòn trong CSTVCN nghĩ sao?

Sở dĩ nói ông Cao Sơn làm chuyện “gấu đuổi ruồi cho chủ” vì trong khi mọi người đã quên cái việc làm NHƠ NHỚP của ông nhà thơ Song Nhị trong cái vụ “Little Saigon ở San Jose” là ngoài việc ký bút hiệu Song Nhị (số thứ tự 14) trong cái “danh sách ô nhục”, ông Trần Kim Lý lại còn dùng thêm bút hiệu HÀ VIẾT TỊNH (số thứ tự 237 ) để ký trong cái AO VOI này cho cái danh sách thêm rậm đám! Nay, ông ký giả Cao Sơn nhắc lại VIỆC LÀM Ô NHỤC NÀY thì có khác nào LỘT CÁI MẶT NẠ KHÔNG CÓ CHÚT NÀO LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG của ông nhà thơ Song Nhị, người đã từng lộng ngôn tuyên bố: “(Tạp chí) NGUỒN sống thì tiếng nói dân chủ sẽ bay xa [sic!]” Một chuyện nhỏ nhặt trong đời thường mà còn gian xảo như thế thì nói làm gì đến chuyện văn chương chữ nghĩa cao xa!

Tiếng nói dân chủ bay xa đâu không thấy, chỉ thấy từ “Cát đỏ… mơ sông Hồng” đến “Biển Đỏ Việt Nam” ông Song Nhị chỉ với cái chuyện gian xảo, lươn lẹo dùng thêm cái bút hiệu HÀ VIẾT TỊNH để ký trong cái gọi là  AO  VOI (Our Voice) của một nhóm thiểu số “bồi thần” (chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên để gọi lũ tay sai của bọn tay sai, bọn đầy tớ của lũ đầy tớ) ở San Jose để bưng bợ bà nghị viên Madison Nguyễn là đã TẠO RA MỘT CÁI VŨNG LẦY NHẦY NHỤA trong làng văn, làng báo tại hải ngoại, không cần phải nói đến những chuyện khác!

Về chuyện “ông ký giả mưu sinh bằng đầu gối” Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn viết bài báo tràng giang đại hải công kích “phong thái, tư cách, lương tri…” của ông Nguyễn Quang để bênh vực ông Song Nhị, Lão Móc xin mượn và “cải biên” mấy câu thơ của tác giả SR (Sầu Riêng hay Sâu Rộng…?) trên trang báo điện tử Take2Tango để kết luận cho bài viết này như sau:

“Cao Sơn nói đến lương tri
Cũng như đĩ rạc nói vì tiết trinh
Cũng như Hồ Chí, tên Minh
Nói về phụ tử và tình phu thê…”

  1. Như Hoa Lê Quang Sinh – “Chuyện dài chưa chấm dứt: Ông Song Nhị “ăn cướp” tim óc của Trần Khải Thanh Thủy” (website www.peoplevoiceonline.com).  

 LÃO MÓC