VŨNG LẦY

THI VĂN CỘI NGUỒN


Nguyễn Quang

Phụ lục
(gồm 6 chương sau )
Chương 35


Mấy lời của Take2Tango gởi bà Trần Khải Thanh Thủy
On Sat, 9/5/09, Take2tango2000@aol.com <Take2tango2000@aol.com> wrote:

From: Take2tango2000@aol.com <Take2tango2000@aol.com>
Subject: Thu Tran Khai Thanh Thuy
To: tchinguon@yahoo.com, anh_vu_van@yahoo.com, songvietmedia@yahoo.com, diemnews@yahoo.com, ducco1975@yahoo.com, dvahung@yahoo.com, giokini@gmail.com, hienvy@gmail.com, lengoctuy@sbcglobal.net, chinh_do@yahoo.com, cuongdn@sbcglobal.net, VietDzung@aol.com, viethai712@yahoo.com, nghiemducvu@yahoo.com, qninhphamha@earthlink.net, quybong.mui@gmail.com, thangthuythanh@hotmail.com, thoiluan@sbcglobal.net, tiengdanweekly@yahoo.com, Phuongq@aol.com, nhihathanh@gmail.com, thevuongfamily@hotmail.com, vietnamexodus@yahoo.com
Cc: bichhuyen36@yahoo.com
Date: Saturday, September 5, 2009, 9:44 PM


Chị Trần Khải Thanh Thủy,
Chuyện Song Nhị làm bậy cả nước biết rõ như ban ngày.
Bây giờ Song Nhị "Chuộc Lỗi" với Chị là Chuyện Riêng.
Không phải Song Nhị không có lỗi với Chị thì sẽ... thành Phật
không làm lỗi với người khác...
Take2Tango vạch mặt Song Nhị công khai mà...
đâu cần gửi thư rơi lén lút...
Cái gì cũng còn nguyên trên Take2Tango.
Chị không rửa nổi.... mặt của Song Nhị đâu...
Hình ảnh Song Nhị gạt đồng bào Nam Cali còn nguyên.
Dù cho Song Nhị có đưa chị 100 ngàn... Lường gạt
đồng bào vẫn còn nguyên...
Thấy chuyện buồn cười thì lên tiếng tí thôi...
 
In a message dated 9/5/2009 8:18:38 P.M. Pacific Daylight Time, tchinguon@yahoo.com writes:
Xin loi neu gui lan thu hai

Thà rằng chẳng biết cho xong!

Trần Khải Thanh Thuỷ

Gửi lão Móc và ông Nguyễn Quang!
Thành thực tôi không có thời gian để "kéo cưa lừa xẻ" với hai ông. Tôi là người của công việc, của sự thật, nên tôi không bao giờ sa đà vào những chuyện lèm nhèm, đôi co.
Chuyện của tôi và cơ sở thi văn Cội nguồn rõ như ban ngày. Ngay từ khi còn là tác giả trong  nước, vì nhát hèn và sợ hãi, phải đồng hành với các nhà dân chủ trong bóng tối, tôi đã vinh dự được quen biết anh Hà Viết Tịnh, nhân một cuộc thi truyện ngắn.
Khi đó tôi lấy tên con gái là Đỗ Thuỷ Tiên. Không ngờ nhận được thư thông báo của anh Hà Tịnh (mà tôi nhầm là của chị Tịnh Hà). Ngay sau đó, tôi đã viết thư bày tỏ nguyện vọng được in tác phẩm của mình.

Bẵng đi một thời gian, do qúa mê mải vào viết bài, ra công khai tên tuổi, tôi gần như không trao đổi với anh Tịnh nữa. Sau đó, vì qúa sốt ruột cho sự chậm trễ thư từ cũng như lo lắng cho sự an nguy của tôi mà anh phải nhờ cháu gái gửi thư qua bưu điện theo địa chỉ của mẹ tôi.
 Rồi tôi bị bắt, hoàn toàn không ngờ rằng bên cạnh những người trong đường dây, tổ chức, thực sự lo lắng cho mình, lăn xả vào để cứu mình ra khỏi tù, còn có cả cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn... Cho đến lúc ngồi viết những dòng chữ này, tôi thành thực tin rằng việc tôi bị bắt đã làm anh Tịnh mất ăn mất ngủ, và ý định ra sách cho tôi bắt đầu nhen nhúm từ ngày ba mươi thứ tang năm ấy (30-4- 2007).

Việc làm này, tôi khẳng định xuất phát từ một niềm yêu thương không vụ lợi. Không phải lợi dụng hoàn cảnh tôi bị bắt mà in sách để kiếm tiền hoặc quảng cáo cho Thi Văn Cội Nguồn như một số người hẹp bụng khẳng định, mà hoàn toàn ngược lại, từ niềm thương xót cho thân phận của một nữ nhi bất hạnh, dám đứng lên đương đầu với bạo tàn cộng sản, Cội nguồn muốn làm một điều gì đó có lợi nhất cho tôi cũng như phong trào đấu tranh dân chủ của nước nhà.
Ngày 15-9- 2007 sách được in ra. Dày dặn, trang nhã, song điều đáng nói ở đây là kể từ đầu tháng 7, anh Tịnh đã nhờ các chị Lê Diễm, Huê Thu, Ngọc Bích , Lý Trân v.v  rồi chính anh với bút danh Bảo Trân cũng gửi tiền về cho gia đình tôi.
Nhờ việc in sách và gửi tới thủ tướng chính phủ của một số nước như Úc , CaNaDa , hội văn bút Quốc tế mà tôi được thả. Sau đó Anh Song Nhị có nối máy để tôi nói chuyện với các anh em trong cơ sở thi văn Cội nguồn, hòng phát hiện và làm quen, trên cơ sở thông cảm và hiểu biết lẫn nhau.
48 năm làm người, tôi đủ kinh nghiệm để biết ai là người tốt, kẻ xấu, ai cố tình và ai vô tình. Thú thực càng đọc những dòng chữ trên Take2tango tôi càng buồn bã, thất vọng. Tại sao mọi người có thể hiểu sai sự việc một cách nóng giận mất khôn đến vậy? Rõ ràng hành động của anh Song Nhi và Cội nguồn là anh hùng cứu mỹ nhân. Cả tôi và gia đình nhận ơn, suốt đời trả ơn không hết mà cứ đi chỉ trích những người dám xả thân vì nghĩa lớn, dám hy sinh quyền lợi của mình, nhóm mình cho quyền lợi của đám đông (trong đó có cá nhân tôi) như vậy?
Vì thế, biết có thể làm chị Bích Huyền buồn và tuyệt giao với mình, tôi vẫn khẳng định:
Lòng ta, ta đã chắc rồi
Dù ai nói đứng, nói ngồi, mặc ai.

Thay vì niềm vui được mọi người chia xẻ, tôi lại buồn bực và bất bình vì mình bị tổn thương, rằng lòng tốt mà Cội nguồn cho đi đã không được trả bằng lòng tốt, lại còn vì tôi mà phải mang bao điều tiếng thị phi.
Nếu sự việc đúng như lão Móc nhận định: "Chỉ vì chị Bích Huyền, vì độc giả mà Cội nguồn phải bạch hoá vấn đề tài chính", tôi hoàn toàn không có ý kiến gì". Tiếc là, mọi điều không đúng như vậy. Không cần biết đến cuốn sách lỗ, lãi ra sao, chỉ cần nghĩ cứu được người là cứu đã. Cũng chưa cần đến một đồng USD tiền bán sách nào, các anh chị đã gửi về cho mẹ già của tôi đều đặn mỗi tháng 300, 200 USD, cho đến tháng 9-2007 đã là 1500 USD 
Khi tôi ra tù, ngay trong buổi nói chuyện với Cội nguồn, dù biết rõ số tiền 1000USD mà chị Huyền đã gửi về cho tôi, các anh chị vẫn quyết định gửi thêm 2000 USD nữa để tôi chữa bệnh. Cho dù khi đó việc phát hành sách bị đánh phá dữ dội. Từ chị Ngọc Bích, Huệ Thu, Lê Diễm, Diễm Hương đến anh Song Nhị, Diên Nghị đã vô cùng khốn khổ trong việc đem sách đi rồi lại đem về. Không phải "viết  từ hang đá, nhỏ lệ cùng dân" nữa mà  là "ôm chồng sách nặng khô như đá", khiến các anh, chị phải ...nhỏ lệ vì bị mọi người hiểu lầm, cấm đoán, không cho nó được  khóc váng lên như lần đầu  ra mắt ở California.

Sau này, anh Đỗ Thông Minh đứng ra đảm nhận việc phát hành sách cho tôi, cũng vô cùng vất vả khi phải vượt qua những dư luận này. Vì may mắn hơn anh Song Nhị nên 3 tác phẩm  đều thông đồng bén giọt. Nhờ tiền sách (7000 USD) ba cuốn: "Nghĩ cùng thế sự", "Hồ Chí Minh trăm tên, nghìn mặt", "ở tù cộng sản, đố ai không cười" và tài trợ của bạn bè (hơn 3.000 USD) mà con gái tôi được sang Pháp du học.
Việc tôi biết ơn anh Song Nhị, cũng  như Cội nguồn là chuyện hoàn toàn bình thường, nó chỉ bị coi là "chuyện lạ" khi tôi làm khác với lời dạy của ông bà, cha mẹ:
Ơn ai một phút không quên
Phiền ai một chút để bên dạ này

Sự nóng giận vô cớ, mất bình tĩnh chỉ có thể xảy ra với những người thiếu suy nghĩ, và cố chấp như Nguyễn Quang mà thôi.
 Từ chỗ cố kiết thuyết phục Cội Nguồn in "Biển đỏ", gửi tiền sang để tác phẩm được ra mắt  bạn đọc, đến chỗ vu vạ cho Cội nguồn "hút máu, làm tiền các nhà văn trong nước", không biết phải gọi là gì? Làm cho người ta tức giận, quyết định huỷ sách, huỷ mọi công lao cũng là sự tin cậy với mình, thì lại giở giọng bảo họ là "Tần Thuỷ Hoàng, đốt sách chôn học trò", mà không nghĩ rằng ai cố tình đào đất chôn ai trước? Cái xảy nảy cái ung ở chỗ ấy. Sao không nói rõ: "Tôi  qúa tin tưởng vào đứa con tinh thần của mình" qúa tin vào những lời nhận định sai lệch của một số người nên có những phán xét sai lầm, mong các anh, các chị thông cảm" rồi cùng ngồi vào mà gỡ rối có phải mọi việc sẽ được bình thường hoá ngay không?
Trước đó, bản thân tôi và Cội nguồn còn cả một núi ngăn cách, không phải chỉ là cách núi ngăn sông, mà vì bao nhiêu sự hiểu lầm giữa việc đánh phá của công an cộng sản, cũng là của người mẹ già" nghễnh ngãng", nghe qua điện thoại tiếng được, tiếng  mất, và của đức ông chồng  "xã hội chủ nghĩa ": - Làm gì có ai tốt đến mức chưa in sách đã gửi tiền về, chẳng qua là giấy tờ giả mạo v.v"...
Thay vì làm theo lời người xưa dạy: "Nhầm thì cởi nút nhầm ra" ông Nguyễn Quang lại cố tình cuộn lại thành ba, bảy vòng để nó rối bù như mớ bòng bong, kết cục là đã nhầm còn cố khơi thêm hận thù

Địa chỉ hộp thư mà tôi viết gửi Cội nguồn hoàn toàn chính xác (tructhanh4@gmail.com), ông Nguyễn Quang cố tình nói lấy được là đã gửi cho tôi nhưng là địa chỉ giả nên thư bị trả lại, trong khi bao nhiêu thư kêu cứu của ông Quang từ "Nỗi buồn văn học hải ngoại 1, 2, 3" tôi phải xem đi xem lại và xoá đi hết lần này lại lần khác ở năm bảy hộp thư khác nhau. Qủa là hết cách, một vụ việc nhỏ mà đã thiếu trung thực, làm sao việc lớn có thể tin cậy được?

Bóng tối không đi được xa, vì thế việc ông Quang ra công khai tác phẩm tên tuổi mình là một việc làm hoàn toàn hữu ích cho bản thân cũng như cộng đồng. Tác phẩm của ông, không chỉ riêng một người "dại dột", "cố chấp" như anh Song Nhị  khẳng định là hay (khi quyết định in -dù không ít người gàn quải) mà được cả cộng đồng biết tới. Biết đâu về mặt bút pháp nó còn hơn cả "hồi ký của một thằng hèn" của Tô Hải và "ở tù cộng sản, đố ai không cười" của tôi? Tiếc rằng vừa trong bóng tối (vì lo sợ độc tài), vừa muốn đứa con tinh thần của mình khóc váng giữa thanh thiên bạch nhật, nên Biển đỏ đã thành Biển...đổ. Bao nhiêu cố gắng của ông Quang, dù là 17 năm tù chứ không phải 9 tháng 10 ngày như tôi, cũng thành công cốc, thành nước lã trôi sông, trôi biển hết.

Thiết nghĩ đây cũng là bài học cốt tuỷ, xương máu cho người anh hùng trong bóng tối Nguyễn Quang. Chưa ra khỏi vòng đã cong đuôi nên mới tự chặt cụt đuôi như thế.
Điều tôi rất không hài lòng với tác giả lão Móc là sự ví von bừa bãi. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe... Từ khi được làm người đến nay, dù giữa xã hội cộng sản, tôi chưa bao giờ là một kẻ đầu đường, mà ngược lại đầy tư duy sách vở, sống có đạo nghĩa, nhân cách, chưa bao giờ đánh mất phẩm giá mình. Ngược lại, chỉ có thể "tự mình ăn thịt mình" bằng cách đổi nhan sắc mình cho nhan sắc của những câu chữ. Vì thế nếu lão Móc cứ giữ lối nói móc vớ vẩn như vậy, không những bị Bùi Giáng vác gậy từ Tây Trúc về đập vỡ móc của lão ra, mà còn bị một người trong ngôi đền văn chương như tôi nổi giận, bẻ càng, vặt móc đến nơi đến chốn.
 Ngôn ngữ có sức mạnh thô bạo, không thể móc máy, xỏ xiên, linh tinh thế nào cũng được. Hơn nữa về bản chất tôi chưa bao giờ giống Nguyễn Quang nên không bao giờ thương một người trở cờ, bội bạc, dại dột đến mức thiếu suy nghĩ như ông ta. Anh Song Nhị và Cội nguồn là những anh hùng cứu mỹ nhân ra khỏi tù, nuôi Mỹ nhân chu đáo và sòng phẳng trước dư luận, nên tôi luôn mang nặng lòng biết ơn, luôn bình tâm suy xét trước mọi điều phản ánh đúng sai phía bạn đọc và chưa bao giờ dám ảo tưởng về mình, để nghĩ rằng tác phẩm của mình được cộng đồng hết lòng đón đợi. Ngay trong buổi đầu ra mắt  đã có số lượng vượt trội, Giám đốc nhà in phải trả cho mình số tiền tương xứng v.v và v.v để rồi phải nhận về một kết cục  nực cười và thảm hại như ông Quang.

Nếu chỉ ví lấy được, mặc cho người bị gán ghép tổn thương ra sao, tôi xin lấy thơ của cố nhà thơ Chế Lan Viên làm ví... dụ:
Nếu muốn thành Puskin
Xin đừng đấu kiếm vô duyên
Nơi xó chợ đầu đường
Giết chết ta đâu phải những tài năng trí tuệ phi thường     
Mà là bọn chó chết...

Rõ ràng thơ của nhà thơ Bùi Gíang cũng như Chế Lan Viên rất hay, song không thể hồ đồ áp dụng cho một trường hợp cụ thể nào để làm hỏng nghĩa của bài thơ cũng  như tổn thương tới  vị thế của người ví...
Câu thơ của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu:
Đất trời nuôi chí trượng phu
Núi sông thầm mỉa: cái ngu con người

Nếu áp dụng cho bọn lãnh đạo cộng sản ngu dốt hoặc tay sai của chúng là lũ công an thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh thì vô cùng xác đáng, song ví với một người mình chưa từng biết lại trở nên tác dụng ngược, dù có bao nhiêu càng, bao nhiêu móc chăng nữa cũng khó lòng trụ đỡ trước những lời đồn thổi, chỉ trích của dư luận dồn vào...

Việc chị Bích Huyền muốn khép lại là có lý do của chị ấy. Còn anh Song Nhị đòi "mở ra" vì sự hiểu lầm giữa hai người chưa được sáng tỏ. Lẽ ra việc làm trong sáng của anh Song Nhị và các anh chị em trong Cội nguồn phải được tác giả Tú Nạc quý mến, trân trọng, thì ngược lại, vì hiểu sự việc một cách mơ hồ, nửa nạc, nửa mỡ nên thật sơ xuất trong nhận định:
Mùi thuyền xứ nghệ bay xa*
Khiến cho thiên hạ hít hà, hắt hơi
Chuyện thì đã rõ mười mươi
Lại đi lấy thúng úp voi... nực cười.
Cho nên "Mùi thuyền xứ nghệ bay xa" không phải từ phía Cội nguồn, và câu kết của bài thơ: Lại đi lấy thúng úp voi... nực cười chính là sự hiểu lầm của bác Tú nhà ta.

Điều cuối cùng, nếu lão Móc coi việc luôn biết ơn của tôi với Cội nguồn là "chuyện lạ" thì chắc chắn, lão còn chứng kiến nhiều chuyện lạ nữa, đó là sự trở về của tôi với Cội nguồn, như một định đề, một chân lý sống: "Lòng tốt cho đi sẽ nhận về lòng tốt". Xin trích bức thư mà tôi vừa  gửi tới Cội nguồn:

Kính anh Song Nhị!
Em gửi anh hai bài viết!
 Nếu trở về Cội Nguồn không qúa khó, cho em làm thành viên của cội nguồn luôn...
Về mặt báo chí, em là của "dùng rồi", bị "lạm dục tình dục" qúa đáng, đến suy kiệt, mòn mỏi, nhưng riêng trong lĩnh vực văn chương, em vẫn là thiếu nữ mơn mởn, trinh nguyên, hơ hớ xuân thì, chưa tìm được tiếng nói chung để hiến mình cho ai cả
 Tất nhiên văn chương và báo chí tuy cùng một mẹ đẻ ngôn ngữ và người cha chữ viết nhưng chúng khác nhau như anh cả với em út . Văn chương có tuổi thọ hàng nghìn năm khi con người còn mông muội hoang sơ nhưng đã biết cảm thụ những nét hay, nét đẹp của cuộc sống. Báo chí sinh sau đẻ muộn trong thời đại loài người đã tiến những bước dài trong đời sống văn minh, hiện đại, có tuổi thọ vài trăm năm.
Tuy cách biệt bởi tuổi tác, nhưng chúng luôn bổ xung, gắn bó với nhau như năm ngón tay trên cùng bàn tay, như anh em một nhà.
Bản thân em chưa bao giờ là người đa nhân cách, song luôn đa phong cách. Gần chục năm qua, từ ngày lao vào con đường tranh đấu, về mặt văn chương, em vẫn là tứ thơ phiêu diêu không định vị, giờ hy vọng  sẽ được định vị trong lòng các anh các chị của Cội Nguồn...Những con người chỉ nhìn ảnh, nghe tên đã gợi nên sự tin cậy tự nhiên rồi...Một Diên Nghị giản dị đằm thắm, một Huệ Thu trầm buồn, sâu lắng, một Diễm Hương dung dị, giàu lòng  trắc ẩn, một Ngọc Bích sắc sảo, tinh khôn (đến độ đanh đá) v.v nhưng lại là những con người hết mình với văn chương, một tình yêu hồn nhiên, vô tư không vụ lợi, qua bao nhiêu mưa dồi, sóng biển, bao nhiêu vật vã bon chen, bao hiểu lầm, cay đắng... vẫn là những tiếng nói từ đầu nguồn nhân cách, không tự ái, không chấp vặt... Tất cả tạo nên một gương mặt tinh thần chung, một sự gắn bó với văn học nghệ thuật như con chiên ngoan đạo luôn đặt niềm kính tín với những  đức tin nơi Chúa lòng  lành...
Vì vậy, xin trả lại lão Móc những gì là của lão, đặc biệt là đầu đề bài viết: "Thà rằng ngậm miệng cho xong" đăng tại take2 tango, mục đàn ngang cung ngày 3 tháng 7 năm 2009   http://74.125.153.132/search?q=cache:Nke-FHcikBQJ:tituti.com/default.aspx%3Fprint%3D7505+th%C6%B0+v%C3%A0+th%C6%A1+TKTT&cd=25&hl=vi&ct=clnk&gl=vn)

Khâm Thiên, 9-2009
TKTT
---------------------------
(1) Thơ Bùi Giáng:
Những tưởng đầu đường thương xó chợ
Ai ngờ xó chợ chẳng thương nhau
(2) Khi xem những bài thơ của “Mạc Vân thi xã” Cao Bá Quát đã lắc đầu, bịt mũi ngâm:
“Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An”
Ý nói những vần thơ của thi xã như mùi thuyền chở nước mắm từ Nghệ An ra