Chương 34
Biển Đỏ vẫn chưa yên
Tôi không có ý định lên tiếng thêm về chuyện “lem nhem tiền bạc” của nhà thơ Song Nhị trong vụ nhận tiền in và ra mắt sách “Biển Đỏ” của nhà văn Nguyễn Quang ở trong nước.
Từ chuyện ra mắt sách “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân” của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đến ra mắt sách “Biển Đỏ” của nhà văn Nguyễn Quang, nhiều người đã thấy rõ bệnh “lem nhem tiền bạc” vốn là một căn bệnh “mãn tính” của ông nhà thơ Song Nhị và nhóm Cội Nguồn!
Sở dĩ hôm nay tôi lên tiếng vì tôi rất ứa gan khi đọc bài thơ “Chỉ vì một chút hư danh” của tác giả Người San Jose (có người cho tôi biết đây là một bút hiệu khác của ông Tú Lắc, Cung Diễm) được đăng trong mục “Thơ Trào Lộng” của tờ điện báo Cội Nguồn do ông nhà thơ Song Nhị chủ trương. Nguyên văn bài thơ như sau:
Chỉ vì một chút hư danh
Hội kia đoàn nọ “rã bành tô” ra
Hay chi xáo thịt nồi da
Tốt chi bôi mặt gà nhà đá nhau
Có câu ngựa một con đau
Vì thương đồng loại cả tàu nhịn ăn
Người so với ngựa không bằng
Chia bè kết phái thù hằn lẫn nhau
Sự tình trông thấy phát rầu
Chung giàn bí chẳng thương bầu, buồn chưa!
Hay ho gì thói a dua
Tốt lành chi thói về hùa với nhau
Trời cho bộ óc trong đầu
Sao không suy nghĩ trước sau tận tường
Đặt điều vu cáo láo lường
Sao không tự thẹn với lương tâm mình?
Dẫu không cửa Khổng sân Trình
Ít nhiều chắc cũng học hành dăm ba
Gây chi những nỗi bất hòa
Cho dân bản xứ người ta trông vào
Bỗng không bình địa ba đào
Sao không nghĩ nghĩa đồng bào với nhau?
“Yên vui anh trước em sau”
Nghe bài hát cũ mà đau đớn lòng!
Bình tâm gạn đục khơi trong
Thị phi mình tự hỏi lòng mình xem
Đừng vì hơi hám đồng tiền
Làm cho tối mắt mà quên nghĩa tình
Từ xưa văn hóa xứ mình
Kính trên nhường dưới nay đành lãng quên
Có câu “xấu lá xấu nem”
Đồng hương mình xấu ai khen chi mình
Đừng vì một chút hư danh
Mà làm mất nghĩa mất tình với nhau
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Kiều)
Bài “thơ trào lộng” có tựa đề “Chỉ vì một chút hư danh” của tác giả Người San Jose được đăng trên tờ điện báo Cội Nguồn thì cũng y chang như cái “khẩu hiệu”: “ỦNG HỘ TIN VIỆT NEWS LÀ ỦNG HỘ SỰ TRUYỀN THÔNG TRUNG THỰC” ịn ngay trang nhất của tờ Tin Việt News của “ông ký giả mưu sinh bằng đầu gối” Cao Sơn. Việc làm này cũng giống như chuyện ông Ký Còm Vũ Bình Nghi, chủ nhiệm tờ Thời Báo ở San Jose la làng lên là “CHÚNG TÔI CHỐNG CỘNG VỚI TINH THẦN THÁI BÌNH, XUÂN LỘC, NHÂN VĂN - GIAI PHẨM” khi bị đồng bào chống Cộng biểu tình 86 lần trước cửa tòa soạn vì báo này đã đăng bài phỏng vấn tên Tổng lãnh sự Đ.M Nguyễn Xuân Phong để tên này mạt sát các anh em HO là “bọn tù phạm”, được Đảng và Nhà nước cho qua Mỹ để đời sống kinh tế được khá hơn.
Cũng giống như hai cái “khẩu hiệu” trái khoáy trên hai tờ Tin Việt News và Thời Báo, bài thơ trào lộng “Chỉ vì một chút hư danh” của tác giả Người San Jose đăng trên tờ điện báo Cội Nguồn là CÁI TÁT NGƯỢC vào mặt ông nhà thơ Song Nhị và nhóm Cội Nguồn của ông ta. Chính các ông là những người nói một đàng, làm một nẻo! Chính ông ta và nhóm của ông ta đã vì tiền bạc (chứ không phải vì hư danh) mà gây ra chuyện chia bè, kết phái! Chính ông ta và nhóm của ông ta là những người đã làm những chuyện đặt điều vu cáo, láo lường! Chính ông Song Nhị và đồng bọn là những người đã:
“…vì hơi hám đồng tiền
Làm cho tối mắt mà quên nghĩa tình!”
Như mọi người đều biết chuyện nhà văn Nguyễn Quang từ trong nước đã gửi ra hải ngoại những bức thư kêu cứu từ tháng 4 năm 2009 đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng, các độc giả có sử dụng internet vào trang điện báo www.vietluan.org của nhà văn Nguyễn Quang và www.coinguon.us. của nhà thơ Song Nhị và nhóm Cội Nguồn đều thấy rõ cách hành xử khác biệt giữa hai người cầm bút là nhà văn Nguyễn Quang và nhà thơ Song Nhị.
Trên trang điện báo Cội Nguồn, ông nhà thơ Song Nhị cho đăng những thư lên tiếng của ông ta, ông Diên Nghị, bà nhà thơ Ngọc Bích, bà nhà văn Phong Thu, bài viết của ký giả “mưu sinh bằng đầu” gối Cao Sơn, bài “tản mạn(g)” của “ông nhà báo tự do viết bậy” đã từng xấc xược gọi những người chống Cộng là những con bò (tót) cứ thấy màu đỏ là húc vào (sic!) và những bài viết bênh vực cho ông ta. Và bên cạnh đó, ông ta cho đăng những bài viết đao to, búa lớn về văn học và những bài của các văn nghệ sĩ “mầm non” khoái được đăng bài để “ịn” vào danh thiếp mấy chữ “nhà văn, nhà thơ”, thọc ống đu đủ vào mà thổi các “thi bá” Song Nhị, Diên Nghị lên tới… tận mây xanh!
Trong khi đó, trên tờ điện báo www.vietluan.org, nhà văn Nguyễn Quang đã đăng tải tất cả các bài viết, các lời kêu cứu, ý kiến độc giả, thân hữu, cũng như tất cả các bài viết của nhóm Cội Nguồn của ông nhà thơ Song Nhị thành tập tài liệu tổng hợp VŨNG LẦY VĂN CHƯƠNG, BÁO CHÍ HẢI NGOẠI.
Theo nhà văn Nguyễn Quang cho biết thì tập tài liệu này sẽ được in ra để mọi người (hôm nay và mai sau) được biết “những ai nhân danh mang ánh sáng văn minh hơn nhưng rồi cũng chụp mũ oan khiên lên người khác, hậu thế sẽ đánh giá trung thực và công bình cho nạn nhân dám nói lên sự thật, làm nhân chứng cho sự thật vì “vốn nhân loại khôn hơn mỗi người” (Will Durant).
*Cụ Nguyễn Mỹ Hào, Chủ tịch của Hội Lão Thành Bắc California, trước kia nhiều năm trong bút hiệu Quỳnh Lâm là phụ tá nhà báo Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm, chủ bút tạp chí văn nghệ Tiền Phong, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng cuối tuần qua, có cho Lão Móc biết là văn chương, báo chí ở hải ngoại nó trở nên bệ rạc là vì ông nào, bà nào có tí tiền cũng có thể in truyện. in thơ để trở thành nhà thơ, nhà văn. Thậm chí có người bỏ tiền ra để nhờ viết dùm, trả tiền để các ông nhà văn, nhà thơ “nhớn” các “ngự sử văn đàn, thi đàn” viết bài ca tụng, tâng bốc. Lão Móc hỏi cụ có thật cái chuyện có người bỏ tiền ra để được trở thành nhà văn, nhà thơ? Cụ cười cho biết đây là CHUYỆN CÓ THỰC 72% DẦU (nói theo kiểu xà bông hiệu “Cô Ba”) vì chính cụ đã từng nhận tiền để làm chuyện này lúc cụ còn cộng tác với tạp chí văn nghệ Tiền Phong.
Năm ngoái, năm kia, Lão Móc cũng có biết một bà hoa hậu công nương chuyên trị sửa sắc đẹp, lột da mặt, trị mụn trứng cá, mụn đầu đen… được một ông “nhà văn mầm già” ở Nam Cali “lăng xê” trở thành Trưởng cơ sở thi văn. Bài tùy bút của bà nữ văn sĩ nặc nồng mùi son phấn đã được “tác giả của nó” chi tiền để một ông chủ bút một tờ tuần báo ở San Jose ra sức “rặn” ra một bài viết ca tụng tới chín tầng mây. Do đó, Lão Móc không có gì ngạc nhiên khi nhà văn Nguyễn Quang tiết lộ là ông nhà thơ Song Nhị cho ông ta biết là có người đã đưa cho ông ta 3,000 đô-la Mỹ để được “có tên” trong một quyển sách nhận định về thơ do cơ sở thi văn Cội Nguồn xuất bản (sic!).
Ông nhà thơ Song Nhị không có gì đáng trách trong việc làm này. Bởi vì đây chỉ là chuyện MUA DANH và BÁN DANH! Xin được hoan hô nhà thơ Song Nhị và nhóm Cội Nguồn về cái dịch vụ BÁN DANH này! Chúc quý vị làm ăn phát đạt! Ở hải ngoại đâu phải ai cũng làm được chuyện kinh thiên vĩ địa này. “Chuyện nhỏ”, nhưng lại rất đáng trách là ông nhà thơ Song Nhị nhờ ông nhà văn Nguyễn Quang qua internet giở trò gian lận để bầu con gái của ông nhà thơ này làm hoa hậu (sic!). Cũng giống như chuyện ông Song Nhị Trần Kim Lý dùng thêm bút hiệu Hà Viết Tịnh để ký thêm cho cái danh sách Our Voice được rậm đám!
*Nhưng, đề nghị ông Song Nhị hãy ngưng ngay cái trò:
“Ngờ đâu bọn cá lòng tong
Mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn”
với nhà văn Nguyễn Quang.
Theo nhà văn Nguyễn Quang cho biết đây là tiền anh ta dành dụm trong suốt 10 năm dạy học. Ăn chận, ăn bớt những đồng tiền xương máu của anh em cầm bút, lại còn đang ở trong nước như thế, nó…ác đức và bẩn lắm!
*Chuyện nhà thơ Song Nhị “lem nhem tiền bạc” khi in sách của các nhà văn ở trong nước, nhân danh văn hóa, văn chương nhưng lại làm những chuyện vô văn hóa là một loại chuyện dài nhân dân tự vệ nói hoài không hết!
Cứ mỗi lần bị người khác phê bình vì chuyện làm bậy của mình thì ông ta và đồng bọn ong óng lên khoe là mình đã bị tù đày Việt Cộng này nọ, hy sinh để “tiếng nói dân chủ bay xa” này nọ, rồi sau đó là đánh bài… ngậm miệng ăn tiền!
Trước đây, chúng tôi đã có vạch rõ cái trò “vô văn hóa” của ông ta là đã cởi bỏ quần áo và danh dự nhảy xuống cái AO TRÂU phóng uế lên đầu nhau để bưng bợ nghị viên “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn bằng cách ký thêm cái bút hiệu Hà Viết Tịnh để cho cái danh sách thêm rậm đám!
Mới đây, lại thấy trên tờ điện báo Cội Nguồn ông ta lại trịnh trọng “khiêng” cái bài viết ca tụng bà nghị viên “ăn cháo, đái bát” này là “đường mây rộng thênh thang cử bộ” của “ông nhà văn tiến sĩ bịnh bút” là người đã từng viết bài tố cáo bà này là xuất thân từ “mật khu Hòn Hèo” (ý nói là VC) khi cách đây mấy năm bà này ra ứng cử nghị viên thành phố San Jose.
Sao mà lại “bệnh” đến như thế?! Toàn là “ngự sử thi văn đàn” như các ông, CÓ KHẢ NĂNG BÁN DANH CHO NGƯỜI KHÁC ĐỂ LẤY ĐÔ-LA - như các ông, mà không thể viết một bài “ca tụng” cái “nghìn năm công đức” của bà… nghị viên hay sao, mà phải KHIÊNG một cái bài viết chẳng ra làm sao cả của ông “TIẾN SĨ… BỊNH BÚT”?
Chuyện “LEM NHEM TIỀN BẠC” và “CHƠI BẨN BẨM SINH” của ông Song Nhị và đồng bọn là chuyện dài nhiều tập. Xin đón coi trong các kỳ tới.
LÃO MÓC
***