Chương 27
NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU
Trong Vụ CỘI NGUỒN
Củm Tiền Đốt Sách Phi Tang (phần 4)
LÂM QUỐC
Mặt dày thì mặt dày, mày dạn thì mày dạn, mo cau không che nổi, da trâu bao không đủ kín… vì con người khi vừa được sinh ra vốn ông Trời đã gắn một chút lương tâm làm chuẩn mực để phân biệt thiện ác… nên, SN và nhóm CN vẫn bẽn lẽn… có dịp đi ra bên ngoài (vì giao tế giới hạn, vì thù tạc, vì trả lễ…) vẫn mang một bộ mặt lấm la lấm lét, ngượng ngùng… Đó là phản ứng tất yếu của lương tâm. Biết thẹn, biết ngượng… đó là cái mà làm cho con người khác với súc vật. Đồng thời, mục đích vẫn trên hết, nên phương tiện phải được khai thác và xử dụng triệt để, tới mức, hết ý, hết tình, ngất ngưỡng, xài đến quắp cần câu… SN/CN phải động não, phải năng nổ, phải phát ngôn, phải phản pháo, phải cả vú lấp miệng em, phải dùng lựu đạn chày, phải dùng sơn pháo, phải dùng tạc đạn B40, phải dùng hỏa tiễn tầm nhiệt SA7!!!
Và đây là món võ giữ nhà độc đáo nhất của giám đốc Trần Song Nhị: Khi bị NQ tố cáo ăn cắp tiền bạc thì anh giám đốc vĩ đại nầy đã phản pháo ngay và có hiệu lực cấp kỳ (làm cho nhiều kẻ chưa phân biệt thiện ác cũng tin theo) rằng NQ vì tiền mà lên tiếng kêu cứu. Đó là ngón đánh phủ đầu, cả vú lấp miệng em… Nếu bình tâm và công bằng một tí, thì những kẻ dù xốc nổi, dễ tin, nhẹ dạ, yếu bóng vía đến đâu… hãy đặt một câu hỏi sơ đẳng cũng thấy được dã tâm của ông giám đốc và nhà xuất bảng lừng danh (lem nhem) Cội Nguồn. Câu hỏi như sau: Nếu NQ vì năm ba trăm bạc mà lên tiếng thì tại sao SN vì năm ba trăm bạc mà cầm nhầm của người ta? Lại hỏi: Nếu Bích Huyền & Việt Hải vì vài ba nghìn bạc của TKTT mà lên tiếng thì tại sao nhóm SN/CN chỉ vì vài ba nghìn bạc của một nhà văn lương tâm đáng thương mà ém nhẹm của họ? Đặt vài câu hỏi như thế, câu chuyện mà SN cố làm cho đen tối trở thành sáng sủa. Sáng như ban ngày. Tư duy cách mạng rực rỡ như mặt trời hồng chiếu qua tim, nói kiểu đồng chí Tố Hữu đã nói trong một bài thơ.
Khi bị dồn vào thế bí, đuối lý, nghẹt thở… nhóm SN/CN lại tung chiêu gia truyền. Chiêu thức nầy nôm na gọi là ngón đâm thọc. Có người gọi là đâm bị thóc thọc bị gạo. Người khác lại nói: thọc gậy bánh xe. Ở nhà quê, mấy em sen, em sến thường dùng… ngồi lê đôi mách, tỉ tê, hành tỏi, nhỏ to… bêu xấu người nầy, rêu rao chuyện người khác… với mục đích gây chia rẽ, xích mích, nghi hoặc, hận thù… giữa cá nhân nầy với cá nhân nọ, giữ nhóm nầy với nhóm khác, giữa nhiều người với nhau… Trong chính trị gọi là đòn ly gián. Xử dụng ngón nầy, SN tung tin (không có lấy một vài dòng văn bản làm chứng cứ) rằng NQ đã ngạo mạn khinh khi các Linh Mục, gọi các ngài là háo danh… SN còn xài món võ gia truyền họ Trần với vài ba nhân vật khác mà ông ta thù hằn… với cùng mục đích hạ tiện nhơ bẩn đê mạt để cho Hội Đoàn nầy nghi ngờ cá nhân nọ… vân vân…
Các vị tổ sư như Mác Mao Hồ Xít… đều dạy: “ Cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh thì chúng ta nên thương lượng. Giám đốc Trần Song Nhị hiện đại hơn, cao cấp hơn, giác ngộ hơn các đàn anh cách mạng lão thành, đã chủ trương: Tiền của anh là của tôi, sách của anh tôi bán lấy tiền cho vợ con, khi sự cố bất lợi là tôi đốt. Hành động nầy có chính sách chăng? Có chủ trương chăng? Có chỉ đạo chăng? Ai biết? Ai thấy? Ai dám nói ra? Ai dám liều mạng lên tiếng? Ai không có thân nhân bà con bên quê nhà? Mới xem qua vụ củm tiền đốt sách chỉ tưởng là một vụ cướp cạn già mồm… Nhưng, không phải giản dị chỉ có thế. Đây là ngón võ thượng thừa… có cân nhắc tính toán, có phối trí kỹ lưỡng, được soạn thảo công phu… dùng để nén gân những người chống Cộng trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại…
Chuyện nầy, Song Nhị chẳng giấu giếm gì. Anh ta khoe mẽ rằng đã tố cáo không phải 28 nhà văn đối kháng gởi bài ra nước ngoài mà đến 280 người. Ngon. Anh ta ngon số một với công lớn số một. Ai dám ngo ngoe? Anh ta còn khoe, sau khi bị anh ta tố cáo, NQ và tờ báo điện tử đấu tranh Nhân Quyền VIỆT LUẬN (vietluan.org) của nhóm NQ thay đổi, hoặc giác ngộ, hoặc sợ sệt, hoặc thấm đòn gì gì đó… Nghĩa là: Bọn Ngụy HO (đạo quân cầu tiêu, theo lời Vũ Bình Nghi, báo Thời Luận) chúng bay hãy coi chừng, hãy ngoan ngoãn, hãy biết phép tắc, phải biết phải không, hãy cẩn thận, hãy giữ mồm giữ mép, đừng động đến ông, đừng phanh phui chuyện của ông, ông bốc hốt mặc kệ cha ông, đừng chống phá Cách Mạng, đừng hòng lật đổ chế độ, đừng chỉ trích Nhà Nước… Coi chừng. Hãy coi chừng… Hãy liệu hồn… Hãy giữ lấy tính mạng.
Chuyện Song Nhị và Cội Nguồn ở San Hô Thành là chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ, là chuyện nhi nhô trường kỳ của Cán Bộ phường khóm… nói hoài không hết. Nhưng, sau cùng trong loạt bài nầy, là một điều hoàn toàn có tính cách kỹ thuật. Đó là kỹ thuật lý luận biện chứng mà những tay nòng cốt phải nắm vững. Khi bị tố cáo ăn cắp… Song Nhị to họng tố cáo ngược lại những người tố cáo ông ta. Anh ta xem như, và thuyết phục mọi người, những độc giả bàng quang và cả những người mà ông ta gọi là đồng chí hướng… rằng: Người bắt trộm xấu hơn kẻ ăn trộm, người bắt cắp tội nặng hơn chính kẻ đi ăn cắp. Biện chứng. Biện chứng pháp duy vật. Bài bản rành rành. Chín mùi tư duy cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng lãnh tụ.
Ở San Hô Thành, vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, từ lớn đến nhỏ, từ trai chí gái đến tuổi trưởng thành, sau khi tốt nghiệp… ai ai cũng có nghề ngỗng làm ăn lương thiện đàng hoàng… chỉ có SN là tay vô công rỗi nghề, không có lấy chút skill để nuôi thân… thế mà ai chống đối tội ác của anh, ai tố anh là lem nhem tiền bạc hay lem nhem lập trường… đều được anh gán cho danh hiệu đấu tranh giai cấp. Biện chứng. Biện chứng pháp lý luận duy vật. Đây là môn võ công phu thượng thừa đã được xử dụng 100 năm qua, đã khởi sắc trong nhiều quốc gia bán khai, mà VN, Bắc Triều Tiên, Cuba… đi hàng đầu. Đây là thứ võ khí độc đáo mà Cút Xếp đã mạnh miệng tuyên bố: Bọn Tư Bản, các ông sẽ chôn sống chúng mầy (Capitalism, we will burry you). Biện chứng. Biện chứng thượng thừa.
Những người biết chuyện suy nghĩ: Đấu tố giai cấp là thủ thuật của Cộng Sản dùng bọn bần cố nông vô sản tố khổ các tay đại chủ đại hào vì hận thù giàu nghèo… Song Nhị bảo những người có công ăn việc làm đàng hoàng về tài chánh tố khổ một người thất nghiệp kinh niên như anh ta… Như vậy chẳng hóa ra Song Nhị vô công rỗi nghề lại là giai cấp Tư Bản mà những người trong vùng có công ăn việc làm với lợi tức cố định lại là bọn nông nô vô sản… Nếu quả như vậy thì câu hỏi đặt ra cho Song Nhị là: Anh bất tài vô tướng không kiếm được một cái job nuôi thân để phải nhằm đâu bốc hốt bậy bạ đấy… mà lên mặc triệu phú thì anh có nhận quỹ đen, quỹ đỏ, quỷ kín nào từ đâu đó chăng… để tậu nhà, mua xe… nuôi con cái ăn học??? Đặt câu hỏi như thế là đã khai phá thêm một trời mênh mông dày đặc của mạng lưới tình báo dân vận văn hóa vận kiều bào vận… hải ngoại.
Nếu đất Quảng Nam của nhà thơ Mạc Phương Đình (một nạn nhân của CN), Đông Giang, Trương Duy Cường (Hội An), Mặc Lan Đình, Bùi Giáng (Đại Lộc), Thái Tú Hạp, Hoàng Lộc, Đynh Trầm Ca (Vĩnh Điện), Trầm Tử Thiêng, Vũ Gia Sắc, Võ Thạnh Văn (Vĩnh Điện), Tường Linh, Triền Miên, Nguyễn Hàn Chung, Phạm Cây Trâm (Tam Kỳ)… một thời có nhóm Ngũ Phụng Tế Phi làm rạng danh đất tổ… thì San Hô Thành ngày nay cũng có nhòm Ba Ông Táo, còn gọi là nhóm Tam Tam [Tam tam, bộ ba, bộ tam… trong ý nghĩa dân gian ám chỉ về bộ hạ, gồm có cái đó chính giữa hai cái kia trụ hai bên], hoặc còn được gọi dí dỏm là Nhóm 3 Ông Táo Bá Bơ Kiu (BBQ = thịt nướng). Cái món thịt nướng nầy khét lẹt, xú uế đầy trời, để lại niềm nhơ nỗi nhục cho anh em văn nghệ sĩ hải ngoại, làm mất long tin mà anh em văn nghệ sĩ lương tâm trong nước ngóng vọng ra bên ngoài.
Nhóm tam tam bộ ba Song Nhị Cội Nguồn, tức nhóm Ba Ông táo BBQ, là loại sâu văn học. Loại sâu róm văn học vĩ đại cao cấp đã làm nhơ nhớp cả tô canh văn học hải ngoại. Họ có chủ trương gì không? Họ có chỉ đạo nào không? Không ai biết. Không ai dám nhìn sự thật. Không ai muốn nói ra. Thật ra, phần chót của “Những Điều Khó hiểu” không còn là những điều khó hiểu nữa, mà trở thành những điều dễ hiểu. Cái khó hiểu nằm ở chỗ tại sao những điều dễ hiểu như thế mà vẫn có những người không chịu hiểu cho, để trở thành khó hiểu. Đó là chỗ khó hiểu vậy.
LÂM QUỐC.