VŨNG LẦY

THI VĂN CỘI NGUỒN


Nguyễn Quang

Chương 25

NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU (2)
Trong Vụ CỘI NGUỒN
Củm Tiền Đốt Sách Phi Tang.


Kỳ trước, trong những trang bài về “Những Điều Khó Hiểu Trong Vụ Cội Nguồn Củm Tiền Đốt Sách Phi Tang” chúng tôi đã trình bày những thắc mắc về sự im lặng vô cùng khó hiểu của các ông Trần Anh Lan (khổ chủ, mất gần 50 nghìn Mỹ kim), Mạc Phương Đình (con dân hào kiệt Quảng Nam), Nguyễn Liệu (anh hùng chống tham nhũng miền Trung), Võ Thạnh Văn (người mà ông Giao Chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần rằng nếu còn ở lại VN sẽ lãnh án tù 30 năm chứ không phải 20 năm như Nguyễn Quang), Ngô Đức Diễm (nhân vật chống CS mạnh nhất trong Vùng) cùng sự trở cờ (hay là hồi chánh) của các bà Ngọc Bích (nghệ sĩ trình diễn) và Huệ Thu (nghe nói là con gái Bùi Giáng). Kỳ nầy, chúng tôi xin tiếp tục.

Thái độ của các ông vừa nêu tên (toàn là những người linh hoạt khí khái) là thái độ kinh bỉ nhờm tởm đối với Song Nhị hay là vì sợ sệt những đòn thù của Cộng Sản đối với cá nhân và thân nhân bên quê nhà nếu bị ông Song Nhị báo cáo với Công An Nhà Nước như trường hợp Nguyễn Quang?! Khó hiểu. Còn quý bà (những người mà trước đây đã hùng hổ chống đối và thù ghét Song Nhị), quý bà vì áp lực nào khác mà hồi chánh để trở thành thành viên nòng cốt của Cội Nguồn dưới trướng Song Nhị Đại Vương? Hay vì sức hấp dẫn đẹp trai lôi kéo mãnh liệt của con người Trần Song Nhị? Khó hiểu. Quả thật khó hiệu.

Trường họp ông Trần Anh Lan, khổ chủ số một, người có khả năng tài chánh, nếu không có Trần Anh Lan thì đã không bao giờ có tờ báo Nguồn (nhóm Song Nhị gọi Trần Anh Lan, một cựu ân nhân của mình là trọc phú) mà đành ôm hận khi mất gần 50 nghìn đô la, đã tức khí đâm đơn kiện Song Nhị về tội ăn cắp, rồi sau đó xề xòa bỏ qua lại còn cho phép Song Nhị tiếp tục lấy tên tờ báo là Nguồn để tiếp tục… Tại sao? Bị áp lực vô hình? Bị hăm dọa? Sợ bị đốt nhà? Sợ bị ám sát? Sợ bị tống thêm tiền? HayTrần Anh Lan bị mỹ nhân kế? Hay Trần triệu phú đã thỏa mãn vì Song Nhị đích thân quỳ mọp khóc xin tha thứ? Hoặc SN nhờ người đứng ra năn nỉ van xin? Khó hiểu. Thật vô cùng khó hiểu.

Tiếp theo vụ Trần Anh Lan và trước vụ Bích Huyền & Việt Hải là vụ nhà báo Phan Bá Thị Dương. Ông là một nhà hành chánh lão luyện. Trong quân đội, trước năm 75, ông làm về ngành hành chánh tài chánh. Dĩ nhiên ông rất rành về những con số, kế toán, sổ sách… Ông đã tố cáo Song nhị, chỉ trong nội bộ và những thân hữu của ông, rằng Song Nhị đã lem nhem tiền bạc chi thu của tờ báo Nguồn… Ông chứng minh rất rõ ràng, rành rọt, có chứng từ, rất lô git bằng những con số qua các phép cộng trừ nhân chia… Đối với Phan Bá Thùy Dương lúc đó, cũng như đối với Nguyễn Quang bây giờ, câu chuyện then chốt nằm ở chỗ NGUYÊN TẮC chứ không phải là tiền bạc như Song Nhị cố tình vu vạ bôi xấu và đánh lạc hướng dư luận. Rồi sau đó, vụ Phan bá Thị Dương cũng im luôn. Áp lực? Hăm dọa. van xin? Mỹ nhân kế? Khổ nhục kế? Tố cáo? Khó hiểu.

Đến ông nhà thơ Giao Chỉ, chúng tôi và nhiều người còn nhớ rất rõ, trong buổi Ra Mắt tác phẩm Biển Đỏ Việt Nam của ông Nguyễn Quang, đại khái ông Giao Chỉ nói rằng lần trước khi Song Nhị bị đánh vì ăn cắp tiền ở miền Nam Clai thì Giao Chỉ ta chỉ đứng yên bên ngoài, nhưng, từ nay, ông sẽ đứng chung chiến tuyến với Song Nhị và Cội Nguồn… Nhưng rồi, lần nầy, khi Song Nhị bị phanh phui chuyện củm tiền, đốt sách của Nguyễn Quang, làm chó săn cho CS tố cáo các nhà văn lương tâm trong nước thì ông nhà thơ Giao Chỉ lại cũng làm thinh… Tại sao? Vì Song Nhị làm điều bất chính lộ liễu mà Giao Chỉ không dám công khai đứng ra bênh vực? Hay GC lại bị đấm mõm? Hay GC cũng bị hăm dọa, tố cáo, trả thù? Khó hiểu. Thật vô cùng khó hiểu.

Những người ít thân cận với Cội Nguồn và vì ở xa vùng Vịnh nên chỉ liên hệ với Song Nhị qua những đóng góp bài vở cho Cội Nguồn thường thì không hiểu bản chất con người Song Nhị đã đành… nhưng, sau năm lần bảy lượt nghe thấy Song Nhị bị tố cáo cùng một tội danh ăn cắp tiền bạc, lật lọng, tráo trở, liếm cháo đá bát… mà vẫn còn tham gia góp bài vở (thậm chí còn đút thêm tiền bạc) cho Song Nhị để làm phương tiện chửi bới bôi nhọ người khác… là tại sao? Động Cơ nào? Sợ chăng? Hay là ham tí danh vị có tên trên 1 tờ báo chăng? Chẳng lẽ mọi người đều hèn, đều nhát, đều sợ bị trả thù, sợ bị bôi xấu? Khó hiểu. Thật sự là vô cùng khó hiểu.

Đến ông nhạc sĩ Gọi Người Yêu Dấu trong cơn binh lửa Vũ Đức Nghiêm, một người đã mang ơn Nguyễn Quang những ngày tù đày sinh mạng một mất một còn. Bây giờ bị Song Nhị nhét vào mồm ông những lời xỉa xói vô ơn bịa đặt đối với Nguyễn Quang mà ông nhạc sĩ cũng chẳng dám há miệng nói lời đính chính cho minh mạch để thiệt hại cho vị ân nhân của mình, và VĐN cũng vuốt mặt đành mang tiếng là tay BK ăn nói huyênh hoang khoác lác liếm cháo đổ bát trước bao nhiêu thức giả… Tại sao? Lại sợ? Lại khiếp? Cộng Sản bây giờ nguy hiểm hơn Cộng Sản 75? Cộng Sản hải ngoại nguy hiểm hơn Cộng Sản trong tù cải tạo? Hay là ông nhạc sĩ đã học tập tốt và có tiến bộ và đã giác ngộ cách mạng rồi? Khó hiểu. Nhưng có lẽ cũng dễ hiểu ông nhạc sĩ lúc ở tù đã soạn nhưng bài hát như Xuân Phước hữu tình đã ca tụng Đảng, Bác Hồ đến tận trời xanh mà Song Nhị biết được? Nghe nói các bài này hãy còn và các cựu tù nhân Xuân Phước sẽ gởi đến ông Vũ Văn Lộc để lưu niệm nhà bảo tàng tù nhân…

Điều khó hiểu hơn hết là chẳng lẽ mọi người đều không nghe năm lần bảy lượt chuyện lem nhem tiền bạc và lem nhem lập trường của Song Nhị? Chẳng lẽ mọi người đều run sợ trước Cọng Sản đến như vậy? Chẳng lẽ mọi người đều bị Song Nhị lấy vợ con ra làm mỹ nhân kế để ru ngủ dụ hoặc? Chẳng lẽ Song Nhị lúc nào và đối với bất cứ ai cũng dùng khổ nhục kế năn nỉ ỉ ôi kêu khóc? Chẳng lẽ Song Nhị có bùa mê thuốc lú?

Trên đây là chuyện những người ngoài hoặc thân hữu Cội Nguồn (mà Song Nhị đã từng âu yếm gọi là Đồng Chí trong một email của ông). Còn chuyện nội bộ? Những người cùng đứng ra thành lập cái gọi là Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn đỉnh cao trí tuệ văn học hải ngoại cùng với Song Nhị năm mười năm trước đây như thi lão Hà Ly Mạc, Dạ Chi, Song Linh (và rất nhiều người nữa mà chúng tôi không trong giới cầm bút nên không nhớ rõ)… dần dần đều bị Song Nhị loại hết. Chung quy, chỉ còn lại nhà văn bình luận gia Diên Nghị và nhà thơ châm chọt Tú Lắc Hoàng Kim Dũng tức nói lái thành Cung Dĩm.  Tất cả đều im re. Tại sao? Phải có duyên cớ chứ?

Điều khó hiểu là chẳng lẽ Diên Nghị không biết rằng Song Nhị chỉ dùng tiếng tăm và sự hiền đạo đức của mình như một cái dù để che mắt mọi người và cũng để chiêu dụ lâu la như trường hợp một thời Song Nhị đã núp dưới cái dù CHỐNG CỘNG của  giáo sư Ngô Đức Diễm? Chẳng lẽ một người láu lỉnh như Cung Dĩm lại không thấy được Song Nhị lâu nay đã dùng mình như con chốt đầu sang sông có mục đích công phá liều mạng bằng cách rặn ra những câu nửa sớ nửa vè sặc mùi đấu tranh giai cấp của hạng nông nô miền châu thổ sông Thu Bồn để đỡ đạn cho SN? Khó hiểu. Khó hiểu thật. Hay là, bọn tiểu nhân hợp vì lợi mà chưa tan cũng vì còn lợi lộc? Khó hiểu. Thật khó hiểu đối với những người bình thường.

LÂM QUỐC.

***

Về chuyện Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm được đề cập ở trên, Nhà văn Nguyễn Quang có thư gởi đến Nhạc sĩ như sau:

Sài Gòn, 07-02-2010
Kính Gởi Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm,
Thưa Bác nhân dịp Xuân Canh Dần, con Kính Chúc Hai Bác luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, xin Ngài gìn giữ Hai Bác thọ hơn trăm tuổi.
Nhân dịp này con cũng thưa với Bác câu chuyện cuối năm, hôm qua con đọc trên website Cội Nguồn có bài của Ông Song Nhị nói về Bác và con nguyên văn: ‘tôi có đến nhà gặp NS Vũ đức Nghiêm, được ông VĐN xác nhận có ở tù chung với NQ Hồng Nhân. -“Cậu ấy giữ đồ thăm nuôi và nấu ăn cho tôi” (Ông Nghiêm cho biết)’.
May mắn nay Bác vẫn còn khỏe mạnh, con hiểu ý Bác kể lại chuyện xưa là trong ý tốt theo con hiểu là một người ‘đáng tin cậy’. Thế nhưng nay Ông Song Nhị lại nêu lên trong ý đồ khác. Và sự thật cũng không phải như vậy.
Trong tù con chưa bao giờ cùng đội với Bác, nên không thể sinh hoạt chung với nhau nhất là một trại khắc nghiệt như Xuân Phước, cho đến khi con bị lao phổi được chuyển vào nằm bệnh xá vẫn chưa quen biết Bác, dù biết danh tiếng của Bác từ lâu, rồi một ngày kia các tù nhân khiêng Bác vào bệnh xá cấp cứu với lệnh: cấm không ai được liên hệ với tù nhân Vũ Đức Nghiêm.      Trong những ngày ấy con cũng liều vì nghĩ chứng lao phổi cũng không sống được bao lâu nên lén lo giúp Bác, một Ông lão mắt đã vàng, da cũng thế và tái mét, ai cũng nghĩ Bác sẽ không qua khỏi, nhưng may nhờ có những loại thuốc đặc trị của Lm Lê Thanh Quế, Dòng Tên, và sự chăm sóc của của con, Bác dần dần bình phục.
Đó là thời gian duy nhất được gần bên Bác, và cảm tình đặc biệt Bác dành cho con cũng từ dịp đó. Sau khi bình phục Bác có xin Giám thị trại giam cho con cùng ra thăm khi gia đình Bác đến để giới thiệu cùng cảm ơn về sự chăm sóc tận tình của con trong lúc Bác đau ốm. Với tình cảm này nên khi ra khỏi trại giam Bác đã đến thăm Mẹ con và cũng kể lại câu chuyện trong tù.
Thật sự con cũng đã quên chuyện xưa đó, nhưng nay người gợi lại không ngay thẳng cùng các sự ngụy biện khác như chuyện đòi đốt sách quá rõ ràng qua các email còn lưu lại, thế mà còn biện bạch bảo là không hiểu chữ ‘tiêu’ và chữ ‘thiêu’. Quả là với Ông Song Nhị: giữa Trần Kim Lý và Song Nhị khác nhau nên đã đặt tay ký hai lần trong cái ‘OUR VOICE’, có người gọi là ‘AO TRÂU’.
Vậy trước là kính thăm Hai Bác, sau nếu còn sức khỏe xin cho một lời công đạo.

Trọng kính, Nguyễn Quang.