Chương 24
NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU (1)
Trong Vụ CỘI NGUỒN
Củm Tiền Đốt Sách Phi Tang.
Hôm ấy, tại Trung Tâm sinh hoạt VIVO, tôi là một trong nhiều nhân chứng sống có mặt. Có lẽ trong hội trường lúc đo hiện diện khoảng trăm người, hầu hết là những quan khách hiếu kỳ. Khách làng thơ hiếu kỳ vì nguyên là nhà thơ Trần Anh Lan kêu cứu rằng Song Nhị đã củm của ông mấy chục nghìn đô la và còn sang đoạt tài sản của ông là tờ nguyệt san NGUỒN do ông bỏ tiền riêng điều hành và làm Chủ Nhiệm. Để giải độc, ông Song Nhị và nhóm nồi niêu xon chảo Cội Nguồn tổ chức buổi Ra Mắt Sách. Sách nầy là tờ CỘI NGUỒN tiếp theo số mà ông Trần Anh Lan quyết định đình bản mà tôi không nhớ số mấy. Nhóm Song Nhị chơi ngon, xâm mình phổng tay trên, đơn phương tục bản tờ NGUỒN xem như mình là chủ nhân ông chính thức của tờ báo đó. Trước hành động ngang ngược vừa ăn cắp vừa la làng nầy, ông Trần Anh Lan đâm đơn kiện ở Tòa Án Quận Hạt Santa Clara. Câu chuyên dài dòng.
Điều chúng tôi muốn nói là trong buổi RMS ấy, nhà thơ Mạc Phương Đình, một người đất Quảng Nam cương nghị đã đưa tay xin phát biểu. Nguyên Mạc Phương Đình lúc ấy cũng là một cây bút thành viên của tờ Nguồn và là bạn chí thân của Trần Anh Lan muốn lên tiếng phản đối về hành động nghịch tình trái lý bất công và bội bạc của nhóm Cội Nguồn và ông Song Nhị. Ông Mạc Phương Đình bị từ chối không cho phát biểu. Nhà thơ Song Nhị đã hùng hổ một cách táo tợn trèo lên diễn đàn, dành máy micro từ MC và thẳng thừng cũng như bất chấp lịch sự tối thiểu trước sự có mặt của hàng trăm thức giả, đã đuổi Mạc Phương Đình xuống. Mạc Phương Đình đã la to vì không được cầm micro: “Ở cái xứ tự do ngôn luận nầy mà các anh đã bóp họng tôi…” Rất thông minh và cơ trí, để thoát nạn, ông Song Nhị cầm máy mời cử tọa ra giải lao… Nhiều người bất mãn bỏ ra về với thái độ đầy khinh bỉ.. Ủng hộ ông Mạc Phương Đình ngay giây phút ấy có nhà thơ Huệ Thu (mặc áo dài, tóc xỏa), nhà thơ Ngọc Bích và nhiều người nữa. Thái độ của Huệ Thu và Ngọc Bích là bênh vực ông Mạc Phương Đình và phản đối Song Nhị. Sau đó một thời gian khá lâu, có lẽ nửa năm, bà Huệ Thu lại có chân trong tờ KHƠI NGUỒN (hậu thân của chữ NGUỒN mà nhóm Song Nhị không dám dung vì sợ luật pháp và vì ông Trần Anh Lan đang kiện). Cũng sau đó gần 1 năm thì tên Ngọc Bích lại xuất hiện trong nhóm Cội Nguồn nầy mặc dầu trước đó Ngọc Bích đã chỉ trích Song Nhị là kêu ngạo, tự cho nhóm mình là trí thức, coi thường các văn nghệ sĩ lô-canh mà trong đó có bà. Bây giờ, có thể bà Huệ Thu và Ngọc Bích chối dài, nhưng sự kiện nầy chắc chắn nhiều người còn nhớ. Đó là những điều khó hiểu thuộc loại thâm cung bí sử.
Điều khó hiểu khác, trong buổi RMS ấy có những người thân của nhà thơ Trần Anh Lan như là ông Nguyễn Liệu và ông Võ Thành Văn. Trong hai ông nầy, một ông có thành tích chống tham nhũng rất ồn ào thời trước năm 75 ở miền Trung, và một ông đã từng can đảm dùng ngòi bút khẳng khái đập tan nhóm cách mạng tôn giáo chiếm đóng Thánh Đường tại San Jose vào những năm 86-88. Lâu nay, hai ông nầy họa hoằn lắm mới xuất hiện trước đám đông. Nhiều người tưởng rằng hôm ấy 2 ông đến để bênh vực khổ chủ Trần Anh Lan bị mất cắp, thì ngược lại, 2 ông đã móc túi lì xì cho Song Nhị và Cội Nguồn. Mọi người chưng hửng khi Song Nhị hồ hỡi lên máy cầm micro tuyên bố sự ủng hộ của 2 ông. Khó hiểu.
Khó hiểu hơn là suốt thời gian cộng tác với Nguồn và cơ sở thi văn Cội Nguồn, chưa lần nào thấy 2 ông Nguyễn Liệu và Võ Văn Vân lên tiếng binh vực Song Nhị khi ông ta gặp nạn khi bị tố cáo đã ăn cắp tiền bán sách như vụ Bích Huyền Trần Khải Thanh Thủy, vụ thi ông Hà Thượng Nhân mần thơ dủa Song Nhị và tờ Tiếng Dân nhục mạ Song Nhị nặng nề.
Càng khó hiểu hơn, trong vụ Biển Đỏ Việt Nam của nhà văn Nguyễn Quang, cả 2 ông cũng mần thinh, im lặng, ngất ngư, ba phải, lề mề như có miệng ăn mà không có miệng nói. Lại càng bí hiểm hơn khi ông Nguyễn Liệu còn dùng trang mạng điện tử của mình [nghiathuc.com] để gài cho ông Tú Lắc Cung Diễm Hoàng Kim Dũng thành viên nòng cốt của Cội Nguồn đăng 1 bài thơ lất cất vu vơ xỏ lá để cho tác giả Nguyễn Quân một người bênh vực Nguyễn Quang có cơ hội ngàn vàng đánh phủ đầu bằng 1 bài thơ dài trăm câu. Như thế là thế nào? Con người làm chính trị của Nguyễn Liệu, tác giả nhật ký Đời Tôi thật khó hiểu. Thâm thật. Chí thâm. Nguyễn Liệu xem Song Nhị, Nguồn, Cội Nguồn là rác chăng? Có trời mà biết được.
Lại càng khó hiểu hơn khi ông Mạc Phương Đình bị cái nhục bóp họng mà im hơi lặng tiếng bấy lâu. Có phải ông ta sợ bị tố cáo với Cộng Sản mà khớp chăng. Với dòng máu quật cường của dân Quảng Nam mà ông khiếp thì sự vụ chắc chắn phải đáng khiếp thật. Võ Thành Vân một người dân Quảng Nam khác râu mọc ngược mà câm họng như hến sông Thu Bồn trước cảnh BẠO NGUỒN đốt sách của bạn ông là bởi lý do nào? Lập trường mù mờ chăng. Ý thức hệ chao đảo chăng? Sợ chăng? Khiếp chăng? Hèn chăng? Nhát chăng? Lười chăng?
Lại đến nhà thơ nhà giáo Ngô Đức Diễm người bị ông Song Nhị loại ra khỏi nhóm Cội Nguồn và tờ Nguồn vì khác biệt chính kiến Quốc Cộng trong việc ông thi sĩ họ Ngô bênh vực cho Nguyễn Thị Công Nhân mà cũng đành ôm nhục, nín khe. Tại sao? Sợ thân nhân bên quê nhà bị ông Song Nhị tố cáo mà rắc rối chăng? Sợ chó săn Công An lung xét chăng?
Khó hiểu. Có phải sau vụ nhà văn Nguyễn Quang bị ông Sng Nhị chỉ điểm để Công An Cọng Sản đến tận nhà lục soát, dọa nạt vợ con và đám học trò… mà tất cả những người có lập trường chống Cộng đều co vòi khóa miệng xếp bút chăng?
***