Chương 22
KHI NHỮNG KẺ NHÂN DANH VĂN HÓA
LẠI LÀM NHỮNG CHUYỆN VÔ VĂN HÓA
Trong tuần qua, trên tờ điện báo www.vietluan.org và trên một vài diễn đàn điện tử, nhà văn Nguyễn Quang, hiện đang sinh sống ở trong nước, đã phổ biến một THƯ KHẨN BÁO VỀ VỤ RA MẮT SÁCH “BIỂN ĐỎ VIỆT NAM” có nội dung như sau:
“Sàigòn 21-6-2009,
Kính thưa Quý Văn sĩ và thân hữu trong ngoài nước,
Cách đây gần 2 tháng, tôi có gửi thư kêu cứu đến quý vị vì lý do: Tôi đã gửi một tác phẩm không thể in trong nước cùng tiền để xuất bản tại Hoa Kỳ, nhưng sau đó Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn chẳng những không chiết tính để Quý Thân hữu hải ngoại giúp Ra Mắt Sách tiếp, cho đến khi có thư kêu cứu yêu cầu minh bạch – ngay lập tức Quý Ông Bà của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn đã hùng hổ đòi hủy và đốt sách.
Đến nay Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn vẫn không thanh toán cũng như trả số sách còn lại và vào ngày 19-6-2009, trên báo điện tử Cội Nguồn, bên dưới bài “Tiếng Kêu Cứu Hay Phương Thức Ly Gián” của bà Phong Thu có bình luận của Người San Jose đã nêu trích hợp đồng do ông Song Nhị soạn thảo gởi cho tôi trước đây và thư trả lời.
Vậy đây chỉ là một ngụy danh khác của ông Song Nhị hoặc người khác trong nhóm Cội Nguồn.
Việc trích dẫn nêu cả tên tuổi, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của tôi đang sống tại Việt Nam, đây là một việc làm không khác gì tố cáo một nhà văn lương tâm trong nước trước nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Vậy tôi kính gởi thư khẩn cấp này đến Quý Văn hữu và thân hữu trong ngoài nước hãy xem lại hành vi vô cùng gian ác của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn.
Trân trọng,
Nguyễn Quang”.
Lẽ ra tôi không nên viết tiếp về cái chuyện “đói ăn vụng, túng làm càn, lem nhem tiền bạc”, “lường gạt” và “ăn cắp” tim óc của những nhà văn ở trong nước của ông Song Nhị và cái gọi là “Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn” VỐN LÀ MỘT CĂN BỆNH MÃN TÍNH mà làm gì cho nó rầy tai độc giả. Nhưng phải nói, khi đọc cái THƯ KHẨN BÁO của nhà văn Nguyễn Quang thì bất cứ những ai còn có lương tri đều cũng phải cau mặt trước việc làm “vừa vô cùng gian ác lại vừa bẩn và tục” của NHỮNG KẺ NHÂN DANH VĂN HÓA NHƯNG LẠI LÀM NHỮNG CHUYỆN VÔ CÙNG VÔ VĂN HÓA là ông Song Nhị và Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn.
Cách đây 2 năm, khi “sự cố” lem nhem tiền bạc khi ra mắt sách “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân”, nhà thơ Tú Nạc có làm bài thơ “Cội Nguồn ô nhục” để “thân tặng” ông Song Nhị và cái gọi là Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn của ông ta. Bài thơ có nội dung như sau:
“Cội Nguồn” ơi hỡi cội nguồn
Năm ngàn “đô” một vũng bùn nhuốc nhơ!
Người ta viết sách bị tù
Các ông in sách kiếm “đô” để xài
Đúng là một lũ mặt dầy
Một phường vô tướng, bất tài, háo danh
Dùng chiêu bài để kiếm ăn
Lại còn rộng họng dối gian đủ điều
“Tâm thư” vu cáo, nói điêu
Mồm loa, mép dãi, nói liều cho qua
Bây giờ sự thật rõ ra
Còn chi đâu nữa để mà nhố nhăng!
Ai cũng tưởng đâu sau cái vụ in sách của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy để “lem nhem tiền bạc” bị nhà thơ Hà Thượng Nhân mỉa mai:
“Ngờ đâu bọn cá lòng tong
Mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn!”
thì ông Song Nhị phải biết xấu hổ, nhưng không ngờ ông ta lại muối mặt giở trò gian ác để LÀM TIỀN một người viết văn khác ở trong nước là nhà văn Nguyễn Quang.
Theo thư kêu cứu của nhà văn Nguyễn Quang thì, ông này đã gửi cho ông Song Nhị 1,500 đô-la ( theo ông ta cho biết là tiền dành dụm trong 10 năm dạy học của ông ta) để xuất bản quyển “Biển Đỏ Việt Nam”. Sau khi ra mắt sách thì ông Song Nhị chỉ gửi cho ông Nguyễn Quang có 500 đô-la. Khi ông Nguyễn Quang gửi thư kêu cứu thì tay chân bộ hạ của ông Song Nhị nhảy vào “bề hội đồng” ông Nguyễn Quang tới… bến. Có điều các vị này chỉ nói lòng vòng về chuyện ra mắt sách này nọ, chứ không có ông bà nào nói thẳng vào cái chuyện LEM NHEM TIỀN BẠC “BIS” của ông Song Nhị.
Riêng cái gọi là Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn thì, sau đó đã họp Hội Đồng (Chuột) hùng hổ ra quyết định HUỶ BỎ và ĐỐT SÁCH (sic!) cứ quyền uy như là Tần Thủy Hoàng ở bên Tàu khi xưa.
Chuyện lạ là ông Song Nhị và Cơ Sở Thi văn Cội Nguồn lúc nào cũng ong óng cái miệng là dùng tạp chí Nguồn “để tranh đấu cho TIẾNG NÓI DÂN CHỦ ĐUỢC BAY XA”. Tiếng nói dân chủ bay xa đâu không thấy chỉ thấy cách cư xử VÔ VĂN HÓA CỦA NHỮNG NGƯỜI NHÂN DANH LÀM VĂN HÓA.
Nhà thơ lão thành Hà Thương Nhân là người mà các ông này dùng làm mộc để che chắn khi bị phê bình về chuyện chấm giải nhất cho bài thơ “Cát Đỏ”. Khi ông Song Nhị và nhóm của ông “lem nhem tiền bạc”, nhà thơ Hà Thượng Nhân lên tiếng thì hai ông Song Nhị, Diên Nghị dùng hai bút hiệu Tầm Dương và Lão Trượng viết bài với giọng văn mất gà chê bai nhà thơ Hà Thượng Nhân là làm thơ “mì ăn liền”.
Đối với một người cầm bút mà hầu hết các văn nghệ sĩ đều thương mến gọi là Hà Chưởng Môn mà ông Song Nhị và nhóm của ông còn hành xử một cách “cạn tàu ráo máng” và “vô văn hóa” như thế thì ông nhà văn Nguyễn Quang mà nhằm nhò gì.
Có điều cái cách hành xử bằng cách đưa tên họ, năm sinh, tháng đẻ và nơi cư ngụ của nhà văn Nguyễn Quang trên trang điện báo Cội Nguồn, sau cái bài viết của bà Phong Thu nhằm mục đích “mách bu” với nhà cầm quyền Việt Cộng về nhà văn này quả là MỘT VIỆC LÀM VÔ CÙNG GIAN ÁC VÁ BẨN THỈU mà bất cứ một người cầm bút nào còn có chút lương tri cũng không thể làm được.
- “Không ai phê phán những kẻ thất vận sa cơ đói khát. Người ăn xin có tư cách vẫn được người ta tôn trọng. Ông Song Nhị nghèo khổ chạy cơm vất vả cực nhọc, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng tư cách đi “chụp giựt”, ăn cướp tim óc của ông Song Nhị là điều chúng ta không thể chấp nhận được”.
Đây là Lời Tòa Soạn của tờ điện báo www.take2tango.com khi giới thiệu bài viết “BIỂN (ĐỎ) VẪN CHƯA YÊN” CỦA Lão Móc trên tờ báo này vào tuần trước.
Không biết các đồng nghiệp và độc giả sẽ nghĩ như thế nào khi biết ngoài cái “tư cách đi “chụp giựt” ăn cướp tim óc của những người cầm bút của ông Song Nhị, ông này còn có cái nghề CHỈ ĐIỂM để báo công với Việt Cộng là đã đưa lên tờ điện báo Cội Nguồn TÊN HỌ, NĂM SINH, THÁNG ĐẺ VÀ NƠI CƯ TRÚ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG là một người đang sinh sống ở trong nước.
Việc ông Song Nhị và cái gọi là Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn nhân danh văn hóa để làm những chuyện vô văn hóa VÔ CÙNG GIAN ÁC VÀ BẨN THỈU, BẦN TIỆN như THƯ KHẨN BÁO của nhà văn Nguyễn Quang là một việc làm VÔ CÙNG MAN RỢ CỦA BỌN BỒI THẦN (*) là chuyện mà không ai có thể chấp nhận được!
Chắc chắn những việc làm ô nhục này sẽ bị nguyền rủa muôn đời!
LÃO MÓC
(*) Bồi thần là chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên để chỉ “bọn tay sai của lũ tay sai”, “bọn đầy tớ của lũ đầy tớ”.
***