Chương 1
Giới thiệu Thi Văn Cội Nguồn
Của tác giả Trần Kim Phụng
Bất cứ ai trong Vùng Vịnh cũng thấy được bộ ba nhân sự điều hành cái gọi là cơ sở thi văn Cội Nguồn. Dương Diên Nghị bề ngoài cù rù chậm chạp nhưng bên trong nóng nảy hung tợn kiêu căng. Tú Lắc Hoàng Kim Dũng bên ngoài đạo mạo chững chạc nhưng bên trong lấc cấc xốc nổi lăng xăng làm thơ ba que xỏ lá. Diên Nghị vừa là cái dù vừa là cái cán. Tú Lắc Kim Dũng vừa là cái đinh vừa là cái búa. Hai nhân vật nầy vừa giữ nhà vừa là lực lượng đặc nhiệm xung kích với những món võ gia truyền sở trường chuyên biệt.
Nhưng, để giúp cho những kẻ ở xa không rõ nội tình hiểu thấu đáo hơn, thì đáng nói và quan trọng hơn hết vẫn là Song Nhị. Đáo để! Tên Nhị nầy mới thật sự là bộ máy của cơ sở. Bề ngoài, ai chủ ai tớ khó phân. Nhưng bên trong có phân biệt giai cấp, có trên có dưới minh bạch, có tước có sau rành rọt, có phân quyền phân lập đàng hoàng.
Vừa rồi, Tú Lắc có bài thơ gọi là “Những Chán Cho” mà khách làng thơ chẳng biết thuộc thể loại nào, lúc sáu chữ lúc bảy chữ, lúc vần trắc lúc vần bằng, khi yêu vận lúc cước vận, khi gieo vần thế nầy lúc gieo vần thế khác… nhưng cũng cứ gọi tạm là thơ cho có vẻ thi văn Cội Nguồn.
Bài thơ gây một số tranh luận trong những buổi tụ hội bằng hữu lúc trà dư tửu hậu, làm cho những giờ giải trí cuối tuần thêm xôn xao hào hứng, những buổi rượu đầy thịt dư đâm ra dễ tiêu vì thực khách có dịp cười nghiêng ngả giúp cho bao tử làm việc nhẹ nhàng thoải mái hơn. Bài thơ có cái dư vị làm các tuyến hạch tiết ra những dịch vị cần thiết giúp cho vấn đề nhân bản được luân lưu điều hòa thăng bằng cân đối.
Dĩ nhiên, bài thơ “Những Chán Cho” của Cung Diễm Tú Lắc được bàn thảo, cân nhắc và đồng thuận của bộ ba Nhị Lắc Nghị. Tựu chung, bài thơ thoạt đầu có vẻ như mắng mỏ trả thù một nhân sự nào đó đã không theo về với phe họ, có những bất đồng nào đó trong việc buôn bán làm ăn, hay không thông cảm được trong vấn đề hùn hạp đối tác. Nhưng, chín người mười ý, ông nói gà bà nói vịt. Ý nào xem ra cũng chính đáng. Những ý chính mà người viết bài nầy ghi lại là phản ánh những ý kiến thống nhất của nhiều người. Trong một thế giới dân chủ, ý kiến nhiều người được tôn trọng tuyệt đối.
Thoạt đầu, Tú Lắc Cung Diễm (TLCD) than vãn thói đời cho đúng tư cách một con người đàng hoàng trưởng thành đứng ngoài thế sự, rồi tiếp theo là đưa ra một triết lí nhân bản về nhân tình thế thái chẳng khác gì những cao nhân thế ngoại vượt vòng cương tỏa:
.............“Nghĩ cái sự đời những chán cho
“Thói thường thùng rỗng vốn kêu to
“Khả năng một nhúm mà lên giọng
“Tài cán ba xu cũng dở trò
”Dở trò” là dở trò gì? Thưa: trò làm thơ ghép vè. Độc giả cứ đọc qua bài thơ “Những Chán Cho” là biết khả năng của bộ ba Nhị Lắc Nghị. Rảnh rỗi thử đọc qua “Căm Hờn Khuyển Mã” tất biết khả năng thi phú thiên tài rỗng tếch tang hoang xí quách. Còn trò bán sách buôn chữ, thân hữu cứ nhìn lại những vụ tai tiếng về chuyện buôn bán của Cội Nguồn lâu nay tất biết. Chẳng những biết mà còn biết rõ. Chỉ chừng đó đủ thấy cái tài cán ba xu của nhóm nầy. Chỉ chừng đó cũng đủ thấy khả năng một nhúm của nhóm nầy. Chỉ chừng đó cũng đủ thấy những chữ thùng rỗng mà kêu to của cổ nhân, theo thơ Tú Lắc Cung Diễm Hoàng Kim Dũng (TLCDHKD):
“Kịch bản xem ra chừng dở ẹc
“Phường tuồng mà cứ tưởng hay ho!
“Xưa nay ếch vẫn là con ếch
“Phình bụng làm sao sánh được bò?
Đến đây, thức giả không biết TLCDHKD chửi Song Nhị, oán Diên Nghị, hay khinh bỉ chính mình?! Dù gì thì anh ta cũng chí lí: “Xưa nay ếch vẫn là con ếch. Phình bụng làm sao sánh được bò?” Không chí lí sao được, vì đó là lời cha ông, là châm ngôn, là tục ngữ trong kho tàng văn học nước nhà. Cái tuồng mà DN và SN đóng dở ẹc. Cuốn sách “Lưu Dân Thi Thoại” ký tên chung DN&SN, nhưng thực sự chỉ do DN soạn, còn SN chỉ ăn ké để kiếm tí danh. Có người rành chuyện thâm cung bí sử đã mách rằng DN bị áp lực, rằng nếu không cho SN đứng tên chung, thì hắn sẽ không đánh máy bài, không in sách, không quảng cáo ra mắt sách… thì DN cũng bơ mõm nên đành chịu lép. Cũng có người biết chuyện rỉ tai: Sở dĩ TLCDHKD oán DN&SN vì đã bao năm cúc cung tận tụy làm bia đỡ đạn và làm mũi dùi xung kích nhưng chưa được in ấn cuốn nào… Với “khả năng một nhúm” và “tài cán ba xu” đó thì chẳng anh nào trong nhóm bộ ba Cội Nguồn có thể đứng riêng một mình độc lập được nên phải tùng tam tụ ngũ, ráp nối tay ba cho dễ săn mồi, cho dễ giữ hang coi động.
Và ai là ếch. Ai là bò? Cái giọng đầy ngã mạn, cái lối đầy kiêu khí trong mấy câu trên chứng tỏ là giọng của nhà ếch. Cái giọng mới nghe ra đầy hống hách dạy đời, nhưng thực sự là để che đậy cái yếu cái dở cái bất lực cái vô hạnh của chính mình và phe nhóm của mình. Nôm na, nghĩa là giọng xấc xược của ếch đối với bò. Bò vốn to lớn nghìn lần so với ếch nên bò không nhất thiết phải trổ giọng kiêu căng hống hách làm gì… Thì té ra là TLCDHKD đã ám chỉ DN&SN và cả chính mình (TL) nữa đều chỉ là một bọn ếch ngồi đáy giếng trông trời bằng vung, xem biển như vũng.
Đi sâu hơn vào vấn đề, TLCDHKD tái xác nhận cái “khả năng một nhúm” và “tài cán ba xu” của Song Nhị (“Ếch kia sao sánh được bò, Loại này chỉ đáng chiên bơ là vừa), anh ta lần lần phanh phui cái trò gượng gạo cầu tài của SN qua 4 câu vè kế tiếp: “Khi trời nắng hạn không mưa, Ếch lần mò đến hang cua nương nhờ” làm thức giả nhớ lại những chuyện tráo trở, lật lọng, ăn cháo, đá bát, lừa trên, gạt dưới… của tên Nhị họ Song mà người vùng Vịnh gọi đùa là Song Song, Nhị Nhị, Hai Hai, fifty fifty, half and half, Tứ Lục… theo kiểu ăn chia của các tay Tú Bà trong vấn đề tính lời lãi đối với giới chị em trong nghề.
“Ðến khi trời đổ mưa to
“Vong ân ếch mới dở trò lưu manh
“Giết cua, ếch chẳng nghĩ tình
“Ân nhân cua đã giúp mình qua cơn…
Qua 4 câu thơ vừa trích dẫn, TLCDHKD lại tiết lộ những thời nắng hạn của nhóm Cội Nguồn. Biết bao thăng trầm đại hoạn. CN và đám bộ tam tam DN/TL/SN đã từng bị anh em văn nghệ sĩ làm nhục, tẩy chay, khinh bỉ… không người tham gia, mọi người xa lánh, không tiền bạc, không tài năng, chỉ lấy kiêu căng để che lấp, thỉnh thoảng vớ được một món là tha hồ trấn lột vơ vét không nương tay. Đấy là lúc bọn nhà ếch dở trò lưu manh, vong ân, bội nghĩa, ăn cháo, đá bát… Cội Nguồn đã từng giết nhiều vị cua ân nhân của mình: Trần Nhọc Nhuận, Trần Anh Lan, Bích Huyền, Việt hải, Đặng Lệ Khánh, Phan Bá Thị Dương, Du Sơn Lãng Tử cũng mất 5 nghìn, Nguyễn Quang tận tụy cũng mất cả công lẫn cán, mất cả chì lẫn chài, mất cả hằng tâm đến hằng sản… Quả thật TLCDHKD đã chí lí khi tự giác lên án DN/SN/CN qua mấy câu sau đây:
“Rõ phường bội nghĩa vong ân
“Lọc lừa chẳng biết nghĩa nhân là gì!
Thói đời, cứ bọn tiểu nhân thường dễ tự mãn và đắc chí. Cứ gạt gẫm được năm ba người, ăn cắp vài ba vụ, liếm láp một hai chuyến, lật lọng một đôi phen, chạy thoát đôi ba lần… chúng cứ tưởng là mình khôn hơn thiên hạ, là đỉnh cao trí tuệ, là lão trượng văn hóa, là giác ngộ cách mạng, là kiên định lập trường, là thấu suốt đường lối, là có bề dày hoạt động, là có tư duy vững chãi… Và cứ thế, chúng tưởng thời cơ đã đến, cờ nằm trong tay… Thế là chúng vuốt mặt phất lia phất lịa, phất tới phất lui, bất cố liêm sỉ, bất tri kỳ dị, tam cố bất nhướng… như cảnh Đổng Trác hí Điêu Thuyền, như bọn lùn tịt mại võ Sơn Đông, như đám mù đánh gươm múa kiếm, như bọn ngọng ngoác mồm lí sự ba xu… Hãy đọc 4 câu sau đây tất biết bản chất phản trắc của bọn chúng:
“Trời mưa mát mẻ đó đây
“Họ hàng nhà ếch nhảy đi khắp đồng
“Dế, giun ếch đã no lòng
“Ngoác mồm ồm ộp đồng trong ruộng ngoài
Cha ông chúng ta khôn ngoan đã dạy: Đi đêm có ngày gặp ma. Đúng. Hoàn toàn đúng. Nhưng đúng với xã hội loài người, những người có lương tri đầy đủ còn biết sợ thần thánh ma quỷ. Nhưng, ngược lại, trong thế giới ma quỷ, thì ma thì chẳng sợ ma, quỷ chẳng hề sợ quỷ. Ma và ma, quỷ và quỷ là đồng loại. Chúng hiểu biết khả năng và tài vặt của nhau. Chúng biết cả lòng dạ sâu kín của nhau. Cho nên, ai sợ gặp ma chứ nhóm Cội Nguồn quyết không sợ. Găp ma thì gặp ma, có sao! Gặp quỷ thì gặp quỷ. Có sao!!! Đồng loại cả. Nhưng, bọn nầy vốn sợ tánh thiện của loài người.
“Những người đốt đuốc đi soi
“Tha hồ tóm cổ đầy oi mang về
“Sẵn mồi bèn rủ bạn bè
“Cùng nhau dốc cạn vài be giải sầu
Và rồi, luật nhân quả đựơc áp dụng. Cứ gieo gió thì gặp bão. Cứ tích ác thì phùng ác. Cứ cấy giống nào thì gặt trái nấy. Chủng qua đắc qua. Chủng đậu đắc đậu. Giờ đền tội của bọn ác đã đến. Những người nhờm tởm chúng cũng đứng xa lắc đầu. Những kẻ từ tâm cũng thở dài bó tay bất lực. Đến giờ hành quyết, chính bọn ác lại tự tay thắt những chiếc thòng lọng thật xinh đẹp màu mè đeo vào cổ nhau, đeo vào cổ chính mình và cổ đồng bọn… Chúng trợn mắt, giãy giụa, thè lưỡi… và ngoắc mồm chửi bậy vài câu trước khi đi vào cội nguồn thiên thu tịch mịch…
“Trước khi muốn nấu món nào
“Ếch kia đều bị chặt đầu lột da
“Thấy thì cũng tội, nhưng mà
“Những quân phản bạn kể ra đáng đời.
Có lời khen Tú Lắc Cung Diễm Hoàng Kim Dũng. Ít ra, sau cùng anh ta cũng thành thật phần nào. Đó là tự giác nói lên số phận kẻ ác, những kẻ lừa thầy, phản bạn, ăn cắp vặt, to mồm, già họng, nói láo, vu vạ, đặt điều, bịa chuyện… chối chạy quanh co như bọn thời thượng thiếu văn hóa. Đó chính là số phận Cội Nguồn. Đó là số phận bộ tam tam chế: Diên Nghị, Song Nhị, Tú Lắc cùng những kẻ a tòng vuốt mật bưng tai thêu dệt những chiếc thòng lọng màu mè huê dạng biếu tặng nhau trong giờ phút thứ 25 của màn kịch văn học hải ngoại Cội Nguồn bạo ngôn, bạo ngữ, bạo hành và mất nhân tính.
TRẦN KIM PHỤNG
* Những câu thơ trích từ bài thơ “NHỮNG CHÁN CHO” của
Tú Lắc Cung Diễm Hoàng Kim Dũng
***