Chương 18
TỪ CƠ SỞ THI VĂN “CÁ LÒNG TONG”
ĐẾN VĂN ĐÀN “MƯỢN HOA CÚNG PHẬT”
I. TỪ CƠ SỞ THI VĂN “CÁ LÒNG TONG”:
Năm ngoái, những người hoạt động văn nghệ ở Bắc California đều biết chuyện “Cơ sở thi văn Cội Nguồn và tạp chí Nguồn” đã in và tổ chức ra mắt quyển “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân” của nhà văn phản kháng ở trong nước là Trần Khải Thanh Thủy tại Nam California. Buổi ra mắt sách nghe nói rất là thành công, nhưng, bất ngờ một “sự biến” đã xảy ra sau buổi ra mắt sách là bà Bích Huyền, một người trong Ban tổ chức lại đưa lên mạng lưới toàn cầu bài tường trình tố cáo ông nhà thơ Song Nhị, Trưởng nhóm Thi Văn Cội Nguồn (TVCN) đã “lôi thôi” tiền bạc! Điện báo www.take2tango.com ở Nam Cali và tuần báo Tiếng Dân ở San Jose đã đưa vụ việc ra trước dư luận.
Tuần báo Tiếng Dân ngoài việc đăng tải “bài tường trình” của bà Bích Huyền và “bản lên tiếng” của ông Song Nhị để “cân bằng hai phía” còn bonus thêm bài thơ “Đau Quá” của “thi lão” Hà Thượng Nhân đề cập đến chuyện “tiền bạc lôi thôi”có hai câu rất “để đời” như sau:
“Ngờ đâu bọn cá lòng tong
Mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn!”
Sau đó, sau khi đã nhờ 4 vị nữ lưu trong Thi Văn CN “giải vây”, các ông Lão Trượng, Tầm Dương đã viết nhiều bài “đánh phá” “thi lão” Hà Thượng Nhân rất là… ra gì, mặc dù, ngay sau đó “Hà lão chưởng môn” đã lên tiếng xin lỗi vì đã hiểu lầm [sic!].
Nhà thơ trào phúng Hồ Công Tử có làm một bài thơ cảm khái về chuyện này như sau:
“Khen Song Nhị khéo bày mưu
Nhờ tay chân bốn nữ lưu cội nuồn!
Chỉ thương Hà lão chưởng môn
Thân già cả nể (!) vui buồn phân vân!”
Các ông Song Nhị, Diên Nghị đau như bị bò đá vì bị “thi lão” Hà Thượng Nhân gọi là “bọn cá lòng tong” có nghĩa là “bọn theo ăn hại” nên mấy ông Lão Trượng, Tầm Duơng bèn gọi “thi lão” Hà Thượng Nhân là người làm thơ “mì ăn liền” để trả đũa.
“Thi lão” Hà Thuợng Nhân vẫn tỉnh queo tới lui thi ca xướng họa với “bọn cá lòng tong”.
Người ta nói thi sĩ là nhà tiên tri. Những người chủ trương cái gọi là “Cơ sở Thi văn Cội nguồn” đúng là “bọn cá lòng tong” nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Xin mời độc giả đọc một số trích đoạn trong bài “Từ Bất Ngờ Đến Bất Ngờ… Trong Một Buổi Sinh Hoạt” do tác giả Tầm Dương (một bút hiệu của “ngự sử thi đàn” Diên Nghị) viết và được đăng tải trên trang Văn Học Nghệ Thuật của nhật báo Thời Báo để thấy các ông này RỈA RÓI NHƯ CÁ LÒNG TONG RỈA MỒI ra sao.
Ông Tầm Dương rỉa rói ông Chinh Nguyên, chủ nhà như sau: “… Tiếp tục chương trình, một bất ngờ khác, MC Chinh Nguyên mời ông Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh là thầy dạy báo chí của ông hồi ở đại học Vạn Hạnh trước 75. Ông Nguyễn Viết Khánh lên cầm micro cũng cảm nhận một bất ngờ, câu phát biểu đầu tiên của ông là:
“Tôi dạy báo chí, tôi không dạy thơ, không ngờ người học trò của tôi là một nhà thơ kiệt xuất.”
Ông Tầm Dương đã chứng tỏ khả năng rỉa rói như sau: “Bản hợp tấu thầy tung trò hứng khá nhịp nhàng, đó là đạo lý ngàn xưa. Trong hàng cử tọa có tiếng ầm xì rằng rất tiếc chưa được đọc thơ Chinh Nguyên và không biết Chinh Nguyên làm thơ từ lúc nào [sic!]”
Chưa hết, xin mời độc giả đọc “cú rỉa rói ngoạn mục” như sau: “… Tưởng vài ba ‘bất ngờ’ như thế cũng đã gây được hào hứng, nhưng lại một bất ngờ khác xuất hiện. MC Chinh Nguyên mời ông Diệu Tần lên máy vi âm. Vốn quen tay nghề, mỗi khi có sinh hoạt, ông Diệu Tần sau lời tán thành những ý kiến phát biểu của diễn giả trước – bà Huệ Thu, ông đặt vấn đề với bà Hoàng Xuyên Anh (từ nay viết tắt HXA), chủ tịch Văn Bút VN Hải Ngoại /Tây Bắc Hoa Kỳ về bài viết của bà gửi cho Lạc Việt, đóng góp vào tuyển tập “Một Nghìn Năm Thăng Long” đang trên tiến trình thực hiện. Ông Diệu Tần thẳng thắn phê phán bà (chủ tịch) HXA vì trình độ chưa tới hay vì lý do nào đó đã gọi Trần Hưng Đạo là vua, và so sánh, ca ngợi trận Điện Biên Phủ 1954 cũng vinh quang cho dân tộc như trận Bạch Đằng của “vua Trần Hưng Đạo”.
Cử tọa không nhịn được cười, và cười ra nước mắt!! Trong hàng cử tọa, có người xích lại gần nhau tỉ tê, trách cứ những ai đã đưa bà HXA ra và những hội viên VB đã bầu bà HXA giữ chức chủ tịch. Họ đề nghị qua vụ này, Văn Bút nên công khai xin lỗi giới cầm bút hải ngoại, bởi lẽ nếu trong nước họ đọc được những bài viết như thế họ sẽ đánh giá khả năng viết lách tệ hại của người cầm bút hải ngoại mà bà HXA đại diện. Được biết sau khi bà Huệ Thu đưa bài (4 câu) của bà HXA lên net và thẳng thừng phê phán, có một bài viết “biện hộ”, cho rằng bà HXA do bị tai nạn, nhan sắc bị tàn phế và tinh thần không còn minh mẫn tinh tế nữa nên xin dư luận thông cảm. Tiếp theo bài viết, người ta nhận được tin bất ngờ là bà HXA lại được bầu lại nhiệm kỳ kế tiếp của Văn Bút.” (Trích nguyên văn bài đã dẫn).
Độc giả trên các diễn đàn điện tử đã đọc “Lá Thư Tường Trình Và Lời Xin Lỗi” của nhà thơ Hoàng Xuyên Anh, cũng như đã được đăng trên tuần báo Tiếng Dân số 323, phát hành ngày 22-8-2008, đã thấy rõ sự việc không phải giống như ông nhà văn Diệu Tần đã lên tiếng một cách bịa đặt và đầy ác ý… RỈA RÓI!
Người ta cũng sẽ không ngạc nhiên khi biết tác giả Tầm Dương của bài viết chính là ông Dương Diên Nghị.
Chúng tôi có biết có những người bị tù Việt Cộng đã phải VỊN THƠ MÀ SỐNG như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện! Theo “Lá Thư Tường Trình Và Lời Xin Lỗi” của bà HXA thì sau khi bị tai nạn cháy phi cơ thảm khốc, chồng chết, con chết, bà ta sau 34 lần giải phẩu cũng ĐÃ PHẢI VỊN THƠ MÀ SỐNG! Chuyện kém khả năng hay nhầm lẫn thì ĐÂU CÓ GÌ PHẢI CƯỜI RA NƯỚC MẮT?!
Chuyện PHẢI CƯỜI RA NƯỚC MẮT là chuyện NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH của ông nhà văn Diệu Tần về chuyện của bà HXA bởi vì ông Diệu Tần đã từng là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại của ông “nhà văn Thủ Tướng” Phạm Quang Trình!
Chuyện PHẢI CƯỜI RA NƯỚC MẮT là chuyện RỈA RÓI NHƯ CÁ LÒNG TONG, CHUYỆN MƯỢN HOA CÚNG PHẬT của Cơ sở Thi văn Cội Nguồn của ông Song Nhị Hà Viết Tịnh!
Chuyện PHẢI CƯỜI RA NƯỚC MẮT là chuyện các ông nhà văn nhà thơ Song Nhị (Trần Kim Lý), Diên Nghị (Dương Diên Nghị), Tú Lắc (Hoàng Kim Dũng) ký tên trong cái gọi là “Bản Lên Tiếng” còn gọi là Bản Lên Tiếng của nhóm Our Voice do ông “ký giả gia nô” Cao Sơn (Nguyễn Văn Tấn) khởi xướng để bênh vực bà Nghị viên “ăn cháo đái bát” Madison Nguyễn.
Chuyện PHẢI CƯỜI RA NƯỚC MẮT là chuyện tự xưng mình là NHÀ VĂN, NHÀ THƠ mà không có chút nào LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG là đã dùng thêm bút hiệu HÀ VIẾT TỊNH ký vào Bản Lên Tiếng để tăng thêm nhân số cho trọn bề nịnh bợ!
Chuyện PHẢI CƯỜI RA NƯỚC MẮT là sau khi LÀM BẬY lại dùng những “ngoa ngôn, uyển ngữ” viết trong “Thư Tòa Soạn” của tạp chí Nguồn để biện bạch cho những việc làm của mình như sau:
“… Sự kiện nổi bật hệ trọng nhất là vụ đặt tên cho khu thương mại trên đoạn đường Story của thành phố San Jose. Sự việc đã vuột ra ngoài tầm tay của cả “tam phe tứ phía”. Dưới con mắt của nghị quyết 36 diễn tiến này đã diễn ra một cách vô cùng ngoạn mục. Ngư ông CS ngồi không thủ lợi, bất chiến tự nhiên thành.
Cuộc đấu tranh đòi tên Little Saigon, xin miễn bàn luận đi sâu vào quan điểm của hai “phe”: Một bên biểu tình tuyệt thực và một bên “Lên tiếng”. Dù kết quả thế nào đi nữa thì cũng đã đưa tới hậu quả cho một sự chia rẽ “tan nát” nhất từ trước đến nay trong lịch sử của người Việt tỵ nạn. Người ta thấy thay vì đối thoại là một cuộc đối đầu giữa cộng đồng Việt với chính quyền sở tại và Hội Đồng Thành Phố San Jose. Người ta thấy sự chia rẽ giữa tổ chức này với tổ chức kia; giữa hội đoàn này với hội đoàn nọ, giữa những thành viên trong một tổ chức, giữa những người bạn với nhau. Thậm chí giữa những người trong thân tộc, trong gia đình. Giữa vợ chồng, anh em ruột thịt.
Có trường hợp cụ thể người bố là một HO đã không dám khuyên can hay có ý kiến khi thấy đứa con tham gia biểu tình, chỉ sợ đứa con ra nói với bạn bè, với dư luận sẽ bị kết án không chống cộng.
Chưa bao giờ thực lực công đồng Việt Nam tỵ nạn lại suy yếu hơn lúc này chỉ vì một cái tên. Cộng đồng Việt tỵ nạn từ lâu vẫn ao uớc là một khối đoàn kết vững mạnh, có thực lực. Ao ước có được một ban lãnh đạo cộng đồng với những nhân vật tài năng, đức độ và uy tín, có tư cách đại diện cho tiếng nói của cử tri, để lèo lái sinh hoạt cộng đồng và “ăn nói” với chính quyền địa phương cùng các cộng đồng bạn.
Mong muốn này trước tình hình hiện tại chỉ là một hy vọng ảo. Dẫu sao mọi người vẫn có quyền hy vọng. Và đó là lý do chúng tôi ký tên vào Bản Lên Tiếng.”
Đây chỉ là lập luận mà những người chủ trương Cơ sở Thi văn Cội Nguồn và tạp chí Nguồn “ăn mót” của cái gọi là “Bản Lên Tiếng” của đài Quê Hương. ]
Ở đây là xứ tự do, các ông muốn lên tiếng thì cứ việc lên tiếng, cần quái gì phải dùng những ngoa ngôn, uyển ngữ để che giấu những ý đồ đen tối của mình. Làm quái gì có chuyện một ông bố HO không dám khuyên can hay có ý kiến khi thấy đứa con tham gia biểu tình vì sợ sẽ bị dư luận kết án không chống Cộng [sic!]. Nếu có một ông bố HO MÙ LÒA LƯƠNG TRI như thế thì chính ông ta cũng nên hổ thẹn với đứa con của mình!
Chỉ có những kẻ mù lòa hoặc tự bịt mắt hoặc không còn lương tri, mới không thấy bà NV Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed CHÀ ĐẠP DANH DỰ người Việt tỵ nạn và TƯỚC ĐOẠT NỀN DÂN CHỦ trong việc áp đặt ba chữ “Saigon Business District” cho một khu phố trên đường Story!
Chỉ có những kẻ mù lòa hoặc tự bịt mắt hoặc không còn lương tri mới cho là chỉ vì MUỐN ĐÒI CÁI TÊN LITTLE SAIGON mà cộng đồng người Việt tỵ nạn đã ĐỐI ĐẦU với Hội Đồng Thành Phố San Jose thay vì là ĐỐI THOẠI!
Chẳng lẽ những người đã từng là sĩ quan cấp Tá, cấp Úy, trong ngành Tình báo, ngành Tâm Lý Chiến của chế độ Việt Nam Cộng Hoà, đã từng bị tù đày VC trong bao nhiêu năm trời như các ông Trần Kim Lý, Dương Diên Nghị, Hoàng Kim Dũng (đã từng “khoe” để tự bênh vực mình khi làm bậy)… không thấy biến cố “đêm dài nhất” 20-11-2007 do bà NV Madison đã gây ra y chang cái cách thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Nam California mà tên “người đuôi chó” Trần Trường đã làm vào năm 1999?!
Chẳng lẽ những người hãnh diện tự xưng dùng ngòi bút để tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho 83 triệu người dân ở trong nước bằng tạp chí Nguồn là các ông lại không thấy cái âm mưu thâm độc này của bọn tay sai VC, hay sao?
Các ông đã công khai ký tên vào cái gọi là “Bản Lên Tiếng” của nhóm OUR VOICE. Các ông đã có một ban lãnh đạo cộng đồng với các ông Hoàng Thế Dân, Hồ Văn Khởi rất ư là “TÀI NĂNG, ĐỨC ĐỘ VÀ UY TÍN”, các ông còn đòi hỏi cái gì nữa?
Các ông khoe giỏi, khoe tài sao không ra GÁNH VÁC CÔNG VIỆC CỘNG ĐỒNG, ngồi nhà khoán trắng cho người khác, rồi còn phê phán này nọ chả ra làm sao cả!
Không ai trách các ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi, Cao Sơn, Lâm Văn Sang và những kẻ như Hoàng Thưởng, Ngô Tôn, Lê Chánh Thiêm, Uông Tiến Thắng… vì họ là những kẻ “ăn cơm chúa phải múa tối ngày!”
Còn các ông, những người tự xưng làm văn hóa, dùng tạp chí Cội Nguồn để “đưa tiếng nói dân chủ bay xa” nhưng lại làm những chuyện vô văn hóa, thì lại khác!
II - ĐẾN VĂN ĐÀN “MƯỢN HOA CÚNG PHẬT”:
Trong bài viết tuần trước, người viết có đề cập đến chuyện “thi văn son phấn” của Văn Đàn Đồng Tâm vì những người chủ trương Văn Đàn này đã đề cử bà “hoa hậu phu nhân” Bích Liên làm Trưởng Văn Đàn Đông Tâm tại Bắc California.
Có lẽ vì “nhà văn nữ” Trang Bích Liễu tức “hoa hậu công nương” Bích Liên bận “chuyện sửa sắc đẹp, trị da nám, da bị mụn đầu đen” cũng như chuyện về Việt Nam, về Kampuchea chữa cho người mù sáng mắt, nên năm nay Văn Đàn Đồng Tâm đã cử Trưởng Văn Đàn Đồng Tâm mới là ông Giáo sư (?) Nguyễn Cao Can làm Trưởng Ban tổ chức cùng với các ông nhà văn Diệu Tần, các ông bác sĩ Trần Văn Nam, Phạm Đức Vượng.
Ông GS(?) Nguyễn Cao Can là người đã “sợ” cái danh sách 15 hội đoàn ủng hộ cái tên NEW SAIGON do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi vận động thiếu người ủng hộ nên ông ta đã ký tên, mặc dù là ông Hội Trưởng Hội Quảng Ngãi đã ký tên. Trong buổi ra mắt Ban Chấp Hành Hội Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc California do ông Phan Quang Nghiệp làm Hội trưởng, ông Trần Anh Lan, cựu Chủ Tịch Hội Quảng Ngãi Bắc California đã công khai tố cáo ông GS (?) Nguyễn Cao Can đã đưa rước cán bộ VC đến San Jose (?).
Chuyện “kẹt mắc me” là chuyện ông GS (?) Nguyễn Cao Can lại TỰ ĐỘNG ỊN tên Việt Nam nhật báo vào danh sách các cơ quan truyền thông bảo trợ buổi “Giới thiệu sách gây quỹ giúp thương phế binh VNCH” của Văn Đàn Đồng Tâm “VỚI TINH THẦN BẢO TỒN VĂN HOÁ DÂN TỘC, NÂNG ĐỠ NHỮNG CÂY VIẾT TRẺ, VINH DANH CÁC NHÀ VĂN LỚN”.
Và, như mọi người đều biết, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn, chủ bút Việt Nam nhật báo, đã lên tiếng về việc làm PHI VĂN HÓA này của ông GS (?) Nguyễn Cao Can.
Đây mới là việc làm ĐÁNG CƯỜI, CƯỜI RA NƯỚC MẮT của những kẻ NHÂN DANH BẢO TỒN VĂN HOÁ!
Chuyện lạ là không thấy ông Tầm Dương (Dương Diên Nghị) lên tiếng, lên tăm gì về việc làm nhân danh văn hóa nhưng lại không có chút văn hóa nào này.
Hay là vì có ông nhà thơ Song Nhị Hà Viết Tịnh và tạp chí Nguồn bảo trợ buổi GIỚI THIỆU SÁCH “MƯỢN HOA CÚNG PHẬT” này của VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM?!
LÃOMÓC
****