VŨNG LẦY

THI VĂN CỘI NGUỒN


Nguyễn Quang


Chương 17

CON SÂU VĂN HỌC


Kính thứ quý văn thi hữu,

Trước tiên, xin thưa: tôi không phải người trong giới cầm bút. Nhưng, những ngày qua, mọi người dù có cầm bút hay không đều ê chề khi đọc những tin từ trong nước tỏ vẻ thất vọng về Văn Học Hải Ngoại. Thật sự, phải nói là đáng xấu hổ. Nồi canh Văn Học nhơ nhuốc chỉ vì 1 con sâu. Một con sâu duy nhất trong chuyện nầy, đó là SONG NHỊ.

Nhà thơ SONG NHỊ nổi tiếng về thơ văn thì ít, mà nổi danh vì chuyện lem nhem tiền bạc thì nhiều. Cũng tốt. Ông ta được nhiều người biết đến bằng cách nào thì cũng tốt cho cá nhân ông và "tên tuổi" của ông. Nhưng, ông kiếm được tí danh mà làm nhơ nhuốc cả tập thể những người cầm bút khác, thì đó là một điều sỉ nhục cho riêng ông, vợ con ông, bạn bè ông, và cả một tập thể lớn lao khác.

Lâu nay, tôi cũng như nhiều người, cứ tin một cách tốt bụng là SONG NHỊ vẫn là người tốt. Nhưng lòng tin và sự kiên nhẫn có giới hạn. Tại sao? Vì cứ lâu lâu lại có người la ầm lên là SONG NHỊ ăn cắp tiền, lem nhem lập trường, đấm đá bất lịch sự... Sau năm ba lần chứng kiến cảnh SONG NHỊ vừa ăn cắp vừa to mồm la làng... thì không còn ai tin được nữa...  Tất cả những phản công của SONG NHỊ không dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, không thuyết phục được ai, không minh oan cho mình được một cách minh bạch...

Chúng tôi đề nghị, để giải quyết vấn đề ổn thỏa một lần rồi thôi, tất cả những người từng là nạn nhân tiền bạc của nhà thơ tài phiệt SONG NHỊ hãy đồng loạt lên tiếng một lần và tất cả những người trong văn giới hãy tỏ thái độ dứt khoát. Đừng ngại, xấu đã xấu rồi. Và nhất là những người đã cộng tác gởi bài cho những tổ chức kinh tài núp dưới dạng văn học của SONG NHỊ, hãy tuyên bố rút tên ra khỏi những tổ chức đó... và từ nay, không gởi bài vở cũng như không liên lạc nữa.

Sau cùng, yêu cầu nhà thơ SONG NHỊ, nếu còn chút lương tri, biết xấu hổ, biết ăn năn và muốn được tha thứ... hãy công khai lên tiếng xin lỗi tất cả mọi người trong giới cầm bút, và xin lỗi tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại.
Chúng tôi chỉ nêu một vài nhận định và ý kiến trung thực phản ảnh từ một số đông bạn bè sau hơn một tháng trời nghe qua những điều bất chính trong Văn Học chỉ do một kẻ xấu tạo ra làm đau buồn cả một tập thể khả kính.

Kính thư, tôi LÂM QUỐC LƯƠNG, San Jose, Cali, USA.
 ***
THƯ NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG
GỞI CÔNG TY Grace Prepaid Legal Group, Inc.

 

 

Sài Gòn, ngày 01-9-09.
Kính gởi: Công ty Grace Prepaid Legal Group, Inc.
Xin tư vấn pháp lý v/v tổ chức văn hoá người Mỹ gốc Việt lừa đảo một nhà văn lương tâm trong nước. (2)
Đồng kính gởi để kính tường:
   Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
                           Bộ Ngoại Giao Việt Nam
                            Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
                            Đại sứ Quán Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn
                  Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
                  Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bang California
Thưa Ban Giám Đốc,
Tôi tên là: Nguyễn Quang Hồng Nhân.
Bút hiệu :  Nguyễn Quang.

        Nay tôi kính đơn này đến Công ty để xin tư vấn pháp lý về sự việc như sau:

  1. Vào năm 2008, tôi có gởi một tác phẩm không thể xuất bản trong nước đến nhà xuất bản Cội Nguồn, đặt tại San Jose, Chủ Cơ Sở là Ông Trần Kim Lý, Bút danh Song Nhị. Đồng thời với bản thảo là 1500 USD để đóng cho nhà in. Số tiền dành dụm của một giáo viên trong 10 năm dạy học sau khi ra tù, án phạt 20 năm vì hoạt động nhân quyền, đã ở 17 năm.
  2. Khi in ấn xong, đã làm lễ ra mắt sách tại San Jose, nhưng mãi đến 6 tháng sau cơ sở này cũng không chịu chiết tính để có thể ra mắt tiếp theo thư yêu cầu nhiều lần của Quý Vị Nhân sĩ tại Cali. Sau đó tôi chỉ còn biết gửi thư kêu cứu đến các cá nhân cùng cơ quan văn học trên các mạng lưới toàn cầu, và Cơ sở xuất bản này đã giận dữ ra thông báo đòi đốt sách của tôi hoặc gửi về Việt Nam cho Nhà nước Cộng sản hiện nay giam cầm tôi. Và Ông Song Nhị đã làm thật khi công bố tên tuổi của tôi trên báo điện tử Cội Nguồn cùng địa chỉ nơi cư trú của tôi và hậu quả tôi đã bị Công an làm việc nhiều lần cùng gia đình sống trong bất an lúc nào cũng bị Công an theo dõi. Cuộc sống của chúng tôi thật sự bị đe doạ, nhất là trong thời gian vừa qua khi có những vị ân nhân bỏ tiền ra để tái bản thì Ông Song Nhị ra lời hăm doạ đến nhà in sẽ đi kiện những ai đứng ra xuất bản. Nhưng thưa Quý vị, tôi có bán bản quyền cho Cơ sở này đâu, tôi chỉ uỷ quyền xuất bản trong khi tác phẩm không thể xuất bản trong nước cũng như tôi còn ở Việt Nam. Tôi không có một hợp đồng nào bán bản quyền cho Ông Chủ cơ sở Song Nhị và còn gởi tiền từ Việt Nam để in ấn. Như vậy nếu không hoàn thành được sự ký gởi thì kết toán sổ sách cùng giao số sách còn lại cho đại diện tác giả tại San Jose, đàng này Ông Song Nhị không những lấy của, hại người và muốn thanh toán luôn mạng sống của một nhà văn lương tâm trong nước.
  3. Những giấy tờ liên quan kể cả biên lai nhận tiền từ Việt Nam tôi đính kèm theo thư này.
  4. Việc thứ hai, tôi phụ trách kỹ thuật cho Báo điện tử Cội Nguồn, giúp cơ sở này hoàn toàn tình nguyện và không nhận một đồng nào, thế nhưng Ông Song Nhị đã tuyên bố ‘thuê tôi’ trong suốt hai năm đó, nên nếu là người làm thuê ở nước ngoài mà Ông Chủ cơ sở đã thuê mướn vậy chiếu theo Luật Lao động của Hoa Kỳ, xin trả lại sự công bằng cho tôi, mỗi ngày ít nhất tôi phải bỏ ra 2 giờ để làm việc cho tờ báo điện tử này.
  5. Thưa Ban Giám đốc Công ty, tôi được biết Công Ty Grace qua các mạng điện tử và thật mừng dù tôi chưa phải là Hội Viên của Công ty, nhưng tôi từ Việt Nam xa xôi hơn nửa vòng trái đất với những ai như lời Kinh Thánh ‘Hãy gõ cửa sẽ được mở’, như đức tin của Vị sáng lập có niềm tin vào Thượng Đế, nên tôi rất hy vọng công lý sẽ được minh tỏ.

Trân trọng,
Tác giả tác phẩm Biển Đỏ Việt Nam,
Nguyễn Quang.
-Chú thích:
1.Biển Đỏ Việt Nam, tên tác phẩm như tôi đã minh định với phái đoàn phụ trách chính trị của Bộ Công An Việt Nam làm việc với tôi vào ngày 15-8-09: Dân Do Thái ngày xưa khi vượt qua Biển Đỏ với Moise có Cây Gậy dẫn đường còn dân tộc Việt Nam trong suốt 50 năm qua không có cây gậy dẫn đường nên dân tộc mới lầm than, chỉ biết giết nhau, hận thù… đưa đất nước đến thảm hoạ và tác phẩm của tôi là tiếng nói lương tâm của người dân Việt với quê hương mình.

***