Chương 16
LẠI VẤN ĐÁP VỚI ÔNG KÝ CÒM
-Chào ông Ký. Ông Ký đi đâu mà ì à, ì ạch vác trên vai cái túi to tổ bố thế kia?
-Chào ông Móc. Lâu quá mới gặp lại ông Móc. Ký đang bắt chước Tản Đà tiên sinh làm cái chuyện “trên vai gánh nặng, con đường thời xa” ấy mà! Nhưng không phải gánh cái sự nghiệp báo chí nặng nề của một người cầm bút vì LẼ PHẢI VÀ SỰ THẬT, mà gánh cái khác…
-Ơ! Mới cách nhau có vài tháng mà sao ông Ký ăn nói có vẻ văn hoa bóng bẩy và có văn hóa chứ không còn cái giọng điệu cà khịa mất dạy như trước kia?
-Chuyện này thì dễ hiểu thôi, ông Móc ạ. Bố “nhà văn nghĩa địa” bảo đây là chuyện “gần mực thì đen, gần đèn thì… nóng”, ấy mà! Ký đang ghi danh theo học lớp tập huấn do bố “nhà văn nghĩa địa” giảng dạy.
-“Nhà văn nghĩa địa” là ai vậy? Tôi ở San Jose cũng lâu rồi mà không nghe danh ông này?
-Còn ai trồng khoai đất này: là Giao Chỉ đại nhân, là người đã tự xưng đã viết văn 40 năm viết từ 18 tuổi và là đại diện của tất cả các nhà văn Việt Nam tại hải ngoại vào năm 1992 tại hội nghị nhân quyền tại Mát-cơ-va. Như vậy tính tới năm nay thì Giao Chỉ đại nhân đã là người viết văn tới 57 năm. Ông Móc có thấy lé mắt trước “thành tích lẫy lừng” này hay chưa?
-Bái phục! Bái phục! Nhưng xin ông Ký cho biết tại sao ông Ký lại gọi ông nhà văn Giao Chỉ là “nhà văn nghĩa địa”?
-Đọc trên diễn đàn điện tử, thấy có anh ca tụng là lão này đã quyên tiền để mỗi năm trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa để an ủi linh hồn của 16.000 tử sĩ QLVNCH và anh này đã “xưng tụng” ông nhà văn Giao Chỉ là “nhà văn nghĩa địa”. Thấy hay hay nên Ký cũng bắt chước gọi theo ấy mà.
-Hay thật! Đã có “nhà thơ cá lòng tong”, lại có thêm “nhà văn nghĩa địa”, cộng thêm với “nhà báo cà khịa” thì cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Bắc California làm sao mà chiụ đời cho thấu. Mà ông Ký này, nghe nói trong thời gian vừa qua ông Ký đang cố công ra sức đánh phá cuộc bầu cử của Ban Đại Diện Cộng Đồng Chính Danh, phải không ạ?
-Còn phải hỏi: Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà Ký đã nhận lãnh nhiệm vụ phải thi hành triệt để.
-Ông Ký nhận lãnh nhiệm vụ của ai vậy?
-Ông Móc đừng có hỏi khó Ký mà làm gì. Ký không dại gì trả lời để ông Móc lại viết trên báo khiến Ký bị “mấy anh lớn” khiển trách. Ông Móc có nhớ hồi bọn mình gặp nhau ở Đại hội Quân cảnh ở nhà hàng Đai-nét-ty mấy năm trước, Ký có “giối giăng” mí ông Móc là bác sĩ cảnh cáo Ký không được viết lách gì sất cả nếu Ký không muốn bị “hai năm mươi”.
-Còn nhớ. Nhưng vì sao mà ông Ký lại bất chấp lời khuyên của bác sĩ?
-Còn làm sao nữa. Cũng chỉ vì những thứ mà Ký đang mang trên vai đây.
-Là cái gì vậy?
-Còn cái gì nữa. Đây là cái mà bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) viết cho ông “nhà thơ cá lòng tong” Song Nhị:
“Đồng tiền không phấn, không hồ
Đồng tiền tệ bạc làm mờ lương tâm!”
Đúng là cái bà nhà văn này hại bạn!
-Bà nhà văn này hại bạn làm sao, ông Ký?
-Còn làm sao nữa. Ông Móc nghĩ coi: Lão Song Nhị trước kia tổ chức ra mắt sách cho mụ TKTT, bị cái mụ Bích Huyền, Bích Huờ gì đó và nhiều người khác la toáng lên là “lem nhem tiền tiền” khiến lão phải chi cho mụ TKTT 2.000 đô. Mới đây lại còn “jouer papa” tức là “chơi cha” bằng cách nhận của cái chú nhà văn Nguyễn Quang 1.500 USD để in quyển sách “Biển Đỏ Việt Nam”, in xong chỉ gửi cho chú này 500 đô-la. Chú này gửi thư cầu cứu thì lão Song Nhị và cái nhóm Cội Nguồn của lão bèn đòi ĐỐT SÁCH! Và lão này còn gian ác là đưa cả tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của chú này lên báo điện tử Cội Nguồn để “mách bu” với mấy anh lớn bên nhà - như cái bọn điềm chỉ viên mạt hạng.
-Lão này làm chuyện bỉ ổi, khốn nạn tới như vậy sao lại thấy ông Ký viết báo bênh vực lão ta, trách móc người khác là “viết lách thiếu lương thiện, không kiểm chứng”?
-Mong ông Móc thông cảm! Cái chuyện Liên Hội Người Việt Bắc Cali với “bộ tam sênh” Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt, Lại Đức Hùng vào mướn khách sạn ở San Francisco để “dâng” thỉnh nguyện thư về kinh tế cho Phó Thủ Tướng Trần Đức Lương (lúc đó), bị tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn của Việt Nam nhật báo phát hiện và lên tiếng tố cáo khiến cả ba phải ngậm câm miệng hến mà Ký còn đem gán ghép là việc làm của Nguyễn Thiếu Nhẫn thì có còn chuyện khốn nạn nào ở trên đời này mà Ký không dám làm! Nói cho ông Móc biết (đừng có nói lại cho ai biết, nghe chưa), đây là cái trò Tăng Sâm giết người. Chính ông “nhà văn nghĩa điạ” đã truyền nghề cho Ký. Ông Móc có thấy cái bọn bên kia nó viết bao nhiêu bài, đưa ra bằng chứng là lão tuyên bố: “Nếu có súng sẽ bắn Cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan” để bênh vực tên Đại úy đặc công VC Nguyễn Văn Lóp. Bọn nó đưa ra những bằng chứng là lão dốt nhưng lại ưa nịnh xằng, nổ sảng, tuyên bố ẩu tả như nịnh ấu cố nhà báo Chử Bá Anh là “hậu duệ” của Chử Đồng Tử, bợ đít tầm bậy khi xưng tụng luật sư Nguyễn Hữu Thống là “Tam Quốc Trạng Nguyên”… khiến lão phải ngậm câm miệng hến và phải năn nỉ Ký dùng cái trò “Tăng Sâm giết người” để vu vạ cho ông Móc…
-Vậy sao? Còn trường hợp ông “nhà thơ cá lòng tong” Song Nhị? Ông ta là Trưởng Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn, ông ta đã viết lách chửi bới cụ Hà Thượng Nhân, ông Kiêm Ái với bút hiệu Lão Trượng, Ngọc Huỳnh… Tại sao trước chuyện chính nạn nhân của ông ta là nhà văn Nguyễn Quang ở trong nước lên tiếng thì ông ta lại giở những trò mất dạy, bẩn thỉu, tục tỉu làm nhục cả làng văn, làng báo hải ngoại mà ông Ký lại nhắm mắt, nhắm mũi, nhắm cả lương tâm viết bài bênh vực cho ông ta?
-Ông Móc thông cảm. Lão này nó xưng nó là bạn học mí bà Ký. Lão gọi điện thoại năn nỉ, ỉ ôi với bà Ký ngày này qua ngày khác. Bà Ký ra lệnh mà Ký dám… cãi lại à? Nói nhỏ cho ông Móc biết: Không phải lão này nó ngu đâu. Sở dĩ lão phải nhờ người này, người nọ lên tiếng bênh vực cho lão được chừng nào hay chừng nấy vì lão đang thi hành một nhiệm vụ vô cùng thâm độc là PHÁ NÁT NIỀM TIN của những người cầm bút ở trong nước và TẠO MỘT VŨNG LẦY CHO NỀN VĂN CHƯƠNG, BÁO CHÍ Ở HẢI NGOẠI!
-Có thật chuyện như vậy sao?
-Sao lại không thật. Ông Móc thử suy nghĩ coi. Nói theo cách nói của cụ Hà Thượng Nhân thì:
“Ngờ đâu bọn cá lòng tong
Mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn!”
Sau khi chuyện này bị đổ bể thì bố bảo cũng chẳng ai dám làm tiếp. Đàng này, lão làm mà còn làm hăng hơn và lôi cả ông “nhà văn nghĩa điạ” giới thiệu sách “Biển Đỏ Việt Nam”.
-Có chuyện đó nữa sao? Nghe nói ông Ký quanh năm suốt tháng cứ “quẩn quanh xó bếp, giương cung bắn mèo” mà sao chuyện gì ông Ký cũng rành sáu câu vậy?
Chuyện ông nhà văn Giao Chỉ giới thiệu tác phẩm “Biển Đỏ Việt Nam” là có thật à?
-Sao lại không thật. Trong buổi ra mắt sách lão này đã khệnh khạng tuyên bố đại ý là “ông nhà thơ Song Nhị, Song Nhiếc bài đặt ra mắt, ra miết”. Ông ta còn khệnh khạng tuyên bố là “tác giả Nguyễn Quang viết sách Biển Đỏ khó đọc bỏ mẹ!”
-Có chuyện đó thật sao? Hay là ông Ký lại phịa chuyện để cà khịa… sự phụ Nhạc Bất Quần - như đã cà khịa bao nhiêu người khác trong cộng đồng trong mấy chục năm qua để làm lợi cho Việt Cộng?
-Ký mà phịa à! Nói cho ông Móc biết, lão Nhạc Bất Quần lần đó còn tuyên bố lần ra mắt sách của TKTT thì lão đứng ngoài, lần ra mắt sách Biển Đỏ Việt Nam thì lão đứng chung chiến tuyến với lão Song Nhị, ai mà đánh đấm gì thì lão sẽ lên tiếng!
-Ông Ký nói chuyện sao mà nghe khó tin quá. Làm gì có chuyện nhà văn Giao Chỉ dám tuyên bố láo lếu như thế. Cả mấy tháng nay nạn nhân Nguyễn Quang lên tiếng, bao nhiêu người khác lên tiếng, sao không thấy ông nhà văn Nhạc Bất Quần lên tiếng, lên tăm gì sất cả? Không lẽ ông ta bị á khẩu vì ngậm “fund” rồi sao?
-Lên tiếng thế chó nào được mà lên tiếng! Cả lũ chỉ bu chung quanh chuyện vu vạ cho chú nhỏ Nguyễn Quang nói ra mắt sách bán được 500 cuốn, chứ đâu có nói chuyện gì khác hơn được. Trong khi chú nhỏ này đã tập trung tất cả thành một tập tài liệu VŨNG LẦY VĂN CHƯƠNG, BÁO CHÍ HẢI NGOẠI trên tờ điện báo www.vietluan.org Có cả cái thư của bà nhà văn TKTT bênh vực ông “nhà thơ cá lòng tong” Song Nhị.
-Ông Ký đã biết rõ mọi chuyện như thế, sao lại còn viết bài bênh vực cho ông Song Nhị và nhóm Cội Nguồn?
-Xin ông Móc thông cảm. Tất cả cũng chỉ vì:
“Đồng tiền không phấn không hồ
Đồng tiền tệ bạc làm mờ lương tâm!”
- như cái thư của mụ TKTT đã viết cho lão Song Nhị.
Ở Bắc Cali, mấy chục năm nay ai không biết cái tổ chức Liên Hội, Hôi Liệng của bộ tam sênh Lộc, Nhựt, Hùng chuyên môn tổ chức Hội Chợ Lời Ăn Lỗ Chịu để lấy tiền chia nhau xài. Cái nhà anh Nguyễn Sơn dám nhào ra tổ chức Hội Xuân và Diễn Hành là Ký có nhiệm vụ nhào ra “uýnh” ngay, bất chấp lẽ phải, sự thật. Trước giờ chỉ có Liên Hội là có quyền đai diện cộng đồng người Việt Bắc Cali, Ban Đại Diện CĐVN/BC ra đời là Ký được lệnh “uýnh chết bỏ”… Nói chung, cái gì mà đi ngược lại với quyền lợi của bọn này là bọn này sẽ bịa điều, đặt chuyện để vu cáo, mạ lỵ không cần biết phải trái, trắng đen, vàng đỏ gì sất cả… Như ông Móc thấy đó: trước kia thì Ký mí mụ Đan Chang như chó mí mèo, cắn nhau chí choé. Trước kia thì “ĐV Đan Chang” (tức đào văm – chú thích của Ký Còm), “công tử Hải Phòng”. Nay thì Ký một điều “mợ Đoan Trang, cậu Nguyên Khôi” thân mật ra phết.
-Nhưng mà trước cái chuyện tầm bậy, tầm bạ không chối cãi vào đâu được của lão Song Nhị mà ông Ký cũng chỏ mồm vào để bênh vực là làm sao? Chả lẽ mấy lão này bảo ông Ký “ăn kít” ông Ký cũng ăn à?
-Ăn cái… vụ đó thì chưa, chứ ăn tiền thì có đấy! Đây! Một túi tiền cắc “bỏ heo đất” trên vai Ký năng chình chịch đây này. Chào ông Móc. Hẹn ông Móc lần sau bọn ta lại tiếp tục Móc, Còm vấn đáp!
LÃO MÓC
***