Chương 53
Trắng da đến trắng răng
Từ cổ chí kim dù là người da trắng, da vàng hay da đen đều mong muốn làn da của mình nhuận sáng, trắng hơn một chút, nếu không được lột da để trắng ra thời sáng lên cho sang, da trắng đồng nghĩa với sắc đẹp và giàu có. Thế nên tại Việt Nam, nhất là những cô gái nông thôn trong phong trào kiếm chồng ngoại tha hồ tìm mọi cách cho trắng da để được làm vợ xứ người, ít ra là lột được lớp “bùn non” vây bám mãi cuộc đời trên đồng ruộng, lớp muối mặn đóng thành vảy nến trên da có khi sần sùi như meo mốc…
Theo các công ty nghiên cứu thị trường, người dân Châu Á tiêu pha hàng đống tiền vào một thị trường sản phẩm làm trắng da đang nhanh chóng mở rộng và riêng tại miền Nam Việt Nam có hai thành phần đi làm trắng trong những hoàn cảnh đối cực hoàn toàn trái ngược: kẻ dư dả thuộc thành phần tư bản đỏ đi lột da để gọi cho xứng với tầng lớp mới hãnh tiến của mình đang tận hưởng, hai là những cô gái cơ hàn ở nông thôn trước thân phận quá cơ cực mà phải lột da để đổi đời.
Việc làm trắng da thật vậy giờ đây không còn xa lạ với phụ nữ Việt Nam nhưng ước muốn này có thành hiện thực hay chỉ là nỗ lực làm đẹp đến mức cuối cùng khả dĩ có được làn da tốt hơn do không ai thích da sậm màu như biểu hiện của sự lam lũ suốt ngày phải phơi mình trong cần lao nắng gió.
Không chỉ tại các thành phố lớn tại châu Á mà ngay tại Sài Gòn, Hà Nội đầy các bảng hiệu từ các mỹ viện mini hứa hẹn làm trắng da đủ mợi kiểu làm đẹp như các phòng nha khoa luôn treo các bảng quảng cáo chuyên tẩy trắng răng, đặc biệt Việt kiều khi về nước thường thích làm răng kể cả những hàm răng giả tại quê nhà vì vừa rẻ tiền lại vừa chất lượng cho dù kỹ thuật vừa nửa công nghiệp đồng thời còn bán thủ công.
Ở Việt Nam hơn phân nửa giới lãnh đạo Hà Nội hiện nay thuộc phe bảo thủ đều thân Trung Quốc nên không thể không nhìn về Bắc Kinh trong mọi chuyện để suy đoán ra các chư hầu sẽ dự tính làm gì, tại Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố lớn Trung Quốc, hãng Nivea luôn cổ xuý người tiêu dùng mua kem làm trắng da với những quảng cáo thật bắt mắt, có cả những loại kem thoa nhũ hoa giúp da trở nên mềm mại và núm có màu hồng. Hiện nay có hơn cả ngàn loại mỹ phẩm làm sáng da trên khắp các châu lục, đến thậm chí các chất khử mùi cũng làm cho da bạn trắng lên theo quảng cáo.
Tại Việt Nam gần đây rầm rộ lên phong trào làm trắng da nhất là các vùng nông thôn thuộc miền Tây Nam Việt Nam, nó mọc lên nhan nhản và gây lên những hậu quả không lường do các hoá chất độc hại từ acid và thủy ngân là những chất làm trắng da rẻ tiền khiến các cô gái muốn có chồng ngoại phải dở khóc dở cười khi nhiều cô gái đang xinh đẹp một cách tự nhiên trở thành da cóc, sần sùi. Khách thăm quan có dịp đến bệnh viện da liễu Sài Gòn sẽ không tính hết các trường hợp da đổi màu, nám thâm do sử dụng các hoá chất làm trắng da.
Quả thật, nếu một người phụ nữ tin rằng sản phẩm nào đó có thể giúp làm đẹp hơn, họ sẽ không ngần ngại bỏ tiền ra mua, một phụ nữ ở miền Tây lên chữa trị cho biết da của chị đã bị phỏng từ một loại bột làm trắng da do người hàng xóm chế biến. Người ta cũng thấy nhiều người mang bộ mặt với nước vàng như khuôn mặt bị ung thư da thể hiện trên khuôn mặt.
Cả nam giới cũng muốn trắng da, đây không phải là chuyện phiếm, trong các siêu thị cùng các nhà thuốc tây đều có trưng bày các sản phẩm dùng cho nam giới như các loại kem giúp sau khi cạo râu, thuốc dưỡng da, sữa tắm, mọi thứ được bào chế dành riêng cho đàn ông, đúng là các hãng mỹ phẩm đã có công nghiên cứu và chế ra nhiều chất làm trắng cho đàn ông.
Nhưng không biết thế giới này đã bị nhuộm đen nhiều hơn do các Adam hay Eva ?
Và sách trắng cho đất nước này, một khi các công dân thích đi tẩy trắng dù trong những hoàn cảnh sang giàu, nghèo hèn khác nhau, trên bình diện quốc gia nhà nước cũng luôn tẩy trắng cho mình khỏi bộ mặt vốn quá nhem nhuốt, đúng hơn không có chính quyền nào trên toàn hành tinh này mà không dùng “hoá chất” qua phương tiện tuyên truyền để tẩy trắng cho sự lãnh đạo trong sạch, sáng suốt của mình. Nhưng thực tế như tại Việt Nam càng tẩy đã không lột được lớp da rắn rít bên ngoài mà chỉ rõ thêm những chuyện gọi là trái khuấy trên đất nước Giao Chỉ Việt cộng này và rắn kia nếu lột da cũng chỉ là rắn, có khi từ cái già nay hoá trẻ cộng kinh nghiệm nên nanh vuốt quỷ quyệt hơn với những chuyện hoá rồng rắn mới đáng sợ như:
Tổng công ty dầu khí, PetroVietnam, không lo chuyện chính của mình trong một xã hội thật sự phải chuyên môn hoá mới đứng vững, nay lấn sang kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, và đang xây một khách sạn năm sao tại một khu mới của Hà Nội, cho dù suốt nhiều năm qua người ta vẫn chờ đợi công ty này hoàn thành hệ thống lọc dầu đầu tiên của VN.
Tổng công ty Điện lực VN thì lại đầu tư vào lĩnh vực viễn thông và mới đây nhảy sang lĩnh vực làm du lịch, họ đã bỏ 250 triệu đôla vào phát triển một khu nghỉ mát cao cấp ven biển, trong khi người dân Việt vẫn còn phải chịu cảnh bị cắt điện.
Tổng giám đốc điều hành tổng công ty đóng tàu Việt Nam (Vinashin), đã vay ba tỷ đôla để lấn sân kinh doanh vận chuyển hàng hải và chế biến nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chủ yếu là đóng tàu. Song, Vinashin cũng mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực tài chính, giao dịch chứng khoán và thậm chí cả sản xuất rượu bia.
Đúng là dòng chảy đầu tư nước ngoài tăng thêm lượng tiền trong nước nhưng kinh tế VN chưa đủ thích nghi để hấp thụ một cách nhanh chóng, lãnh đạo một đất nước nhưng đầu óc chỉ ở tầm mức làng xã quận huyện, nên nảy sinh một trong các vấn đề nghiêm trọng của Việt Nam là mảng doanh nghiệp nhà nước với lượng tiền khổng lồ mà các doanh nghiệp này vay ngân hàng để mở rộng và xâm nhập vào tất cả các nơi chốn của nền kinh tế và nhất là từ chỗ không giữ đúng vai trò trọng trách của mình, Việt Nam đang rơi trong cơn kinh hoàng với người dân từ chỗ một nền kinh tế gọi là tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á đi vào khủng hoảng vì lạm phát, đúng ra là nhờ hàng năm Việt kiều gởi về hàng chục tỷ đô la sinh ra cái quốc doanh tiêu xài quá mức đến khủng hoảng.
Thế giới tư bản để có bề dày qua hàng trăm năm mới có được như ngày nay, Việt Nam là nước theo cộng sản còn sót lại trên hành tinh này nên đầy sự vá víu để bằng mọi cách mà tồn tại nên dù phải ăn bã của tư bản qua cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó chính sách quốc gia lâm vào cảnh bất cập, nền quản trị yếu kém không thống nhất cùng với siêu tham nhũng phổ biến, xã hội không xây trên tài đức nhưng từ những cấu kết gia đình, nội bộ bao gồm những liên hệ ràng buộc như những mối dây chằng chịt của thế giới xã hội đen và ở đây là mafia đỏ.
Thật vậy, nền kinh tế đỏ Việt Nam đã chuyển sang gia đình trị và đảng trị với sự hình thành những thế lực ngầm chi phối toàn bộ hệ thống tài chánh, ngân hàng và tổ chức chính quyền. Người ta không chỉ biết con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang du học ở Hoa kỳ mà với cô con gái chưa tròn ba mươi chi phối các lãnh vực kinh tế trọng yếu của đất nước, con của Lê Đức Thọ nắm Bộ Bưu chính viễn thông, con Lê Đức Anh nắm Sở Bưu chính viễn thông Tp HCM, con rể Võ Nguyên Giáp là Tổng giám đốc công ty viễn thông FPT, con rể của Nông Đức Mạnh tư vấn cho PMU18 - vụ tham nhũng mà mọi người đều biết, con Nguyễn Tấn Dũng nắm Việt Capital Fund… tên Nam con của Võ Văn Kiệt do Nguyễn Hộ nuôi dưỡng từ bé là một tên buôn lậu và hiện có một tài sản kếch xù với các nhà máy hàng trăm triệu đô tại Long An.
Không ai cấm “con hơn cha nhà có phúc”, nhưng ở đây trước sự sụp đổ của một nền tài chính mà chỉ có Mỹ, ngoài Hoa Kỳ duy có Việt kiều mới cứu được, xin hỏi những người kia đã nhân danh cha chú của họ thậm chí nương vào cả cha vợ mà vốn dân gian Việt có câu “thà ở xó chuồng heo hơn ở nhà vợ”… ở đâu rồi tính minh bạch và công khai? Nay trước sự sự lạm phát phi mã này người dân nghèo phải gánh chịu nặng nề nhất thì bọn kia vẫn ung ung sa đoạ đến vong thân và tiếp tục tẩy trắng da cả trắng răng để cố đổi đời, còn người dân nghèo bất hạnh phải lột da để được sống trọn kiếp người.
***
*Con gái Nguyễn Tấn Dũng tên là Nguyễn Thanh Phượng.
*Con trai của Lê Đức Thọ tên là Lê Nam Thắng.
*Con trai của Lê Đức Anh tên là Lê Mạnh Hà.
*Con rể của Võ Nguyên Giáp tên là Trương Gia Bình.
*Con rể của Nông Đức Mạnh tên là Ngô Hoàng Hải.
* Tổng giám đốc điều hành tổng công ty đóng tàu Việt Nam (Vinashin), ông Phạm Thanh Bình.
***