Chương 50
Sự thật chất độc da cam
Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, tôi có đi xem phòng trưng bày “tội ác Mỹ-Ngụy” do nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức tại Kinh đô cũ Sài Gòn. Điều đặc biệt làm tôi bàng hoàng là các hài nhi biến dạng thành quái thai khác nhau được đem ngâm hoá chất. Nhiều người miền Nam đứng ngẩn người ra vì chỉ nghe nói, chứ ít ai chứng kiến. Nay thai nhi được “nhốt” từng hộp riêng và mang ra cho mọi người xem.
Thật sự tôi cũng đã quen với hình ảnh những chiếc sọ người đặt ngay trên bàn làm việc của các triết gia Thầy tôi - sọ thật, dường như để dễ bề suy tư: Con người từ đâu đến. Sự sống và cái chết. Cứu cánh cuối cùng là về đâu… Những hình người biến dạng kia gần hơn ba thập kỷ sau và có lẽ kéo dài trong tâm trí đến suốt cả cuộc đời những ai từng chứng kiến, như tôi đã xem vào dịp ấy.
Thực hư như thế nào về những cái xác bất hạnh đó? không ai nói lên lời nào trong đoàn người đi xem, tất cả đều dí mắt thật kỹ, không ai vội kết luận thiện ác vì người miền Nam sau vài tháng đầu tiên sống dưới chế độ Cộng sản họ đã thấy rõ Việt cộng nói láo đến cỡ nào rồi.
Một thời gian sau, nhiều bạn học trong ngành y của tôi, một số ra đi theo di tản hoặc vượt biển, người còn lại tiếp tục nghề thầy thuốc. Họ có nhận xét thật kỳ lạ rằng các bác sĩ ngoài Bắc mới vào không người nào bỏ sót một miếng nhau hay những thai nhi bị sẩy, cho dù có cháu đã nhiều tháng tuổi. Tôi vốn có máu thích ghi chép lại những gì là lạ, nhất là khi Việt cộng vào chiếm các thành phố. Tôi học theo Lévis Strauss trong Nhiệt Đới Buồn Hoang hay Tư tưởng Man Dã, thấy cái gì cũng lạ trên các bộ tộc man khai. Ở Việt Nam cũng vậy, quả là năm ngàn năm lịch sử của dân tộc, những gì đang xảy ra dưới chế độ cộng sản chỉ có duy nhất lần này. Thế là tôi yêu cầu các bạn trường y cho tôi “chộ” rõ mới tin. “Phúc cho những ai không thấy mà tin”, còn tôi trăm nghe không bằng mắt thấy.
Quả đúng vậy, các hài nhi bị sẩy đáng lý ra được mang đi chôn cất như số xui phận bạc của một con người, nhưng những bác sĩ kia giành nhau mang cả về nhà và tôi có đến tận các tư gia chứng kiến xem ra những chú heo ăn thịt người đều đỏ au, mập béo… Nhiều bào thai tôi được thấy trước đó trong bệnh viện không khác gì hình ảnh những thai nhi gọi là nạn nhân chất độc màu da cam ngâm trong các lọ hủ, chỉ khác là một bên trên bình diện quốc gia mang xác chết để tuyên truyền còn các cá nhân thành viên nhà nước đó đem nấu cháo nuôi heo để kiếm lợi cho cá nhân gọi là cải thiện vì quan niệm vô thần: chết là hết.
Chuyện chất độc dioxin từ ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc và đến ngày nay gần bốn chục năm sau các em từ Mầm Non đến Tiểu học, Trung học rồi cả Đại học đều được nhồi nhét tội ác gây nên chất độc màu da cam là người Mỹ để các em ghét Mỹ mà Việt kiều ngày nay về nước sau nhiều năm trên đất Mỹ đều trở thành công dân Hoa Kỳ. Vậy đâu là “khúc ruột ngàn dặm” Khi nền giáo dục kia đào tạo những con người căm ghét “khúc ruột” đó. Nên tôi càng tìm hiểu sâu hơn để có thể đi đến kết luận với tiếng nói lương tâm. Tôi đi gặp nhiều gia đình có con em dị tật, ngớ ngẩn. Các cháu sinh ra trong cuối thập niên sáu mươi, các gia đình này hiện vẫn còn sống tại miền Trung Việt Nam. Họ cho biết đã ngừa thai theo thuốc Nam, thuốc Bắc nên mới sinh ra con cái như vậy. Tôi lại nghĩ đến Bà Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Y tế trong Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam của Việt cộng, Bà đã chối phăng khi đưa Bà vào danh sách những nạn nhân chất độc da cam mà sẩy thai. Nguyên do Bà đã sinh đứa con trai và phát triển không bình thường, hay co giật và chết lúc 8 tháng tuổi. Sau đó Bà bị hư thai hai lần vì Bà thường hay hoạt động ở vùng chiến khu, những nơi được cho là ảnh hưởng thuốc khai quang nhiều nhất. Nhưng cũng chính Bà đã lên tiếng “Người ta đã đặt tôi vào một sự đã rồi. Tên tôi đã được ghi vào hồ sơ kiện không có sự đồng ý của tôi cũng như hoàn toàn không thông báo cho tôi biết”.
Bác sĩ Arnold Schecter, người chủ toạ Hội nghị Boston 2003, bàn về chất da cam/dioxin Việt Nam, đã phát biểu rằng: “Ông không nghĩ Dioxin là tác nhân chính cho các chứng dị hình, dị dạng nơi trẻ em và Dioxin cũng không phải là tác nhân duy nhất gây ung thư cho người lớn ở Việt Nam”
Trở lại với vùng Tây Nguyên Việt Nam hiện nay, nếu có dịp trên đường nghỉ mát ở Đà Lạt rồi lên thăm Viện Sinh học nơi đây, trước khi đất nước thống nhất là Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế rộng rãi, khang trang. Chúng ta sẽ đi ngang qua vùng rau xanh của Đà Lạt mới thấy việc dùng hoá chất phun xịt trên hoa màu như thế nào, chỉ thoáng qua nhưng không ai chịu nổi, hà tất thân phận của những người nông dân và con cái họ. Vậy ai chịu trách nhiệm về những hậu quả từ các hoá chất này, tôi có dịp được hỏi ở đây có Sở Môi trường hay không, người nông dân trả lời chuyện đó chỉ có ở Liên Hợp Quốc, ở đây chỉ có các ông bà thuế hằng ngày bám sát sau lưng chúng tôi.
Chuyện ngộ độc thức ăn ngay cả với loại rau dễ trồng nhất như rau muống diễn ra hằng ngày trên đất nước này tại các xí nghiệp, trường học… người làm ruộng vườn nào cũng tranh nhau dùng thuốc trừ sâu để bảo vệ hoa màu mà không có sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền.
Như vậy sau hơn ba mươi năm Mỹ vẫn còn mang chất độc hoá học rải trên đất nước Giao Chỉ này ư?
Cuộc truy tìm càng thúc đẩy tôi nhiều hơn khi có những vụ kiện của nhà cầm quyền Việt Nam tại các Toà án Hoa Kỳ để mang lại quyền lợi cho những người gọi là nạn nhân của chất độc da cam. Thế là tôi trở lại các bệnh viện lớn ở Sài Gòn lần nữa, nhất là bệnh viện Từ Dũ, nơi đây những cô em còn quá nhỏ tuổi cùng bao cô gái khác gồm công nhân, sinh viên đi nạo phá thai. Cái gọi là Uỷ Ban dân số, kế hoạch hóa gia đình do Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đứng đầu lại chính là uỷ ban giết người, sát hại con trẻ nhiều nhất. Cách đây chừng chục năm làm gì có các loại thuốc phá thai đặc hiệu như ngày nay, nên tại Việt Nam các chuyện trục phá sự sống các hài nhi để kiểm soát dân số, Việt Nam dưới sự đứng đầu của Tướng Giáp là một trong các nước có tỷ lệ phá thai nhiều nhất trên thế giới, quả là người có tướng sát quân trong thời chiến cũng như sát dân thời bình.
Không một phụ nữ nào đã là cán bộ Việt cộng mà không dính đến chuyện nạo phá thai vì đảng bắt mỗi người chỉ một con, song chuyện sinh lý tự nhiên của con người làm sao mà từ bỏ! Đúng như Mác viết trong chế độ mà ông phác phác hoạ ra: con người sẽ là thánh hiền, vì như Kinh Thánh truyền: ai muốn vào Thiên đường phải như con trẻ. Ở đây, con trẻ bị chết oan từ trong bụng Mẹ, nên có thể nói được rằng riêng Ban Phong Thánh của Toà Thánh La Mã sẽ có nhiều việc để làm: các con trẻ bị chết ngạt, chết bất đắc kỳ tử trong chế độ Cộng sản đều sẽ là Các Thánh Anh Hài.
Tôi đã thấy đã gặp và tìm hiểu nhiều người bất hạnh, hình dạng khác người khi sinh ra hoặc từ bẩm sinh hay biến chứng sau khi ngộ độc hoá chất từ thực phẩm, kể cả các danh từ thời thượng như ngộ độc thực phẩm chức năng - một danh từ ngụy tạo để biến thuốc thật thành thực phẩm, hầu chạy trốn thuế, phần lớn các loại thuốc này nhập từ Trung Quốc, Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu nên gọi đại là thực phẩm chức năng. Đúng là nói láo cũng tạo nhiều biến đổi về ngữ nghĩa thuộc lĩnh vực ngữ học vậy!
Tôi không là người ngồi trong phòng thí nghiệm để phân tích ADN, độ nhiễm độc trong máu, nhưng các phân tích, kiểm nghiệm và tổng hợp trên thực tế trực kiến chân tâm với các người bất hạnh được gắn cho cái mác nạn nhân chất độc da cam: Sự thật không phải thế!
Và trên bình diện khoa học, mừng cho Việt Nam, Ts Mai Thanh Truyết với công trình nghiên cứu khoa học với tựa đề “Câu chuyện Da cam/Dioxin Việt Nam”.do Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VAST) ấn hành vào tháng 2, 2008. Mọi sự về phân tích đến thực nghiệm trong phòng thí nghiệm đã đến kết luận rõ về sự thật có ảnh hưởng của chất độc gọi là dioxin lên chứng ung thư cùng di căn cho người Việt Nam trên các vùng có thể có ảnh hưởng bởi chất độc da cam hay không.
Theo công trình nghiên cứu này, số lượng hoá chất khai quang rải xuống trên các vùng núi rừng miền Nam qua chiến dịch Ranch Hand bắt đầu từ tháng 1, 1962 thì Viện Nghiên cứu miền Trung Tây (The Midwest Research Institute) tại Hoa Kỳ vào năm 1967 đã thu thập các dữ kiện từ hơn 1.500 bài biên khảo của các ngành khoa học có thẩm quyền, cộng với sự lên tiếng của hơn 140 nhân vật trong chính phủ, trong các trường Đại học, và trong các công ty kỹ nghệ hoá chất để đi đến kết luận:
“Kết quả của các cuộc nghiên cứu cho thấy các hoá chất sử dụng không tồn tại trong đất lâu dài, khoảng một tháng trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.”
“Tại Hoa Kỳ, các loại hoá chất khai quang nói trên được sử dụng hàng năm trên một diện tích hơn 400 triệu acres trong suốt 20 năm mà không có ảnh hưởng tai hại nào.”
Quả là trên bình diện khoa học ứng dụng những gì đã xảy ra trong thực tế đã có trước sau đó cho ra đời các qui luật thuộc khoa học thuần tuý trong trường hợp này.
Ở đây và bây giờ, câu chuyện chất độc da cam rõ ràng đã trở thành vấn đề tuyên truyền cho mục tiêu chính trị. Con người là nạn nhân của một trong những nguyên do chính: nhà nước Cộng sản Việt Nam, song những nạn nhân kia một lần nữa bị mang làm vật thí nghiệm nhiều lần nữa trên bàn cờ chính trị. “Muốn đoàn kết nội bộ, hãy ném cho quần chúng một miếng mồi” để chúng biết ghét biết thương, biết hận thù rồi mới sai khiến chúng được. Ở đây, những điều Machiavel dù có là chân lý trong việc dẫn đường cho các kẻ muốn làm quân vương, tại Việt Nam cũng có khi biến khi thường. Thứ trò bá đạo mỵ dân ấy với sự tiến bộ của khoa học thực nghiệm, cùng những nguyên tắc lý thuyết của các nhà xã hội nhân bản học đã vạch rõ bộ mặt thật của bọn Cộng sản đang cầm quyền.
Với chủ trương một trăm ngàn lần nói láo sẽ thành sự thật, song trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ này cho dù chỉ một lần nói láo cũng không dễ gì qua mặt nhiều người.
Trên những chuyến bay từ Trung vào Nam trong thời chiến tranh, chúng ta thấy những cánh rừng già tan hoang, xơ xác, chết khô do chất độc khai hoang mà người Mỹ đã rải xuống và nay cũng trên những đường bay này, những khu rừng già đã hồi sinh: thiên nhiên và con người đều có khả năng tự tái sinh, khoa mô phỏng học có thể cho ta kiểm chứng điều này.
Chất độc do dioxin ba mươi năm qua hay nhiều thập kỷ nữa cũng không di chứng nhiều bằng chính những gì chúng ta đang gây ra: các loại hoá chất mà người Việt trong nước đang dùng cho các vườn thực vật cũng như trên cánh đồng, thậm chí trên các ao hồ… Xin những nhà trí thức chạy theo bạo quyền hãy tha cho người dân chân chất trên đất nước này. Hãy về mà xây dựng môi trường cho chính mình, môi trường từ nơi mỗi cá nhân với sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn để từ đáy lòng mới phát tiết ra bằng sự chân thật, ngay thẳng hầu gieo mầm cho sự thanh sạch của dân tộc mình và góp phần cùng đồng loại toàn hành tinh.
Hãy xéo đi những kẻ cai trị bất nhân, những mẹ mìn thời đại, trên đường phố Sài Gòn hay rải khắp các tỉnh thành, những người dẫn theo các em bé tàn tật có khi bị mù hai mắt hay cơ thân dị tật… để hành nghề khất thực. Than ôi, chính các em bé kia đã bị bắt cóc bị múc một con mắt, hoặc cả hai mắt nếu cứng đầu, bị đánh cho què giò hay chuốc thuốc đến bại liệt để cho mẹ mìn, ông mìn kéo lê đi có cớ mà ăn mày…