TÔI CÓ GIẤC MƠ VIỆT NAM TỰ DO


Nguyễn Quang
PHẦN HAI

Chương 50
Phái đoàn Vatican cưỡi ngựa xem hoa

 

Là người dân Việt mỗi lần nhắc đến con số mười lăm, ai cũng thường nhớ đến thân phận nàng Kiều. Nay có phái đoàn Toà Thánh La Mã đã mười lăm lần đến Việt Nam để gọi là đối thoại, nhưng không ai biết những bản ghi nhớ được viết lại như thế nào để gọi cho xứng đáng trong tư cách một phái đoàn Toà Thánh. Không ai biết gì… vì chuyện bí mật quốc gia thường “tay trái làm tay phải cũng không được biết”.

Quả đúng như thế nên lần thứ mười lăm vừa rồi, khi ra đến phi trường với bao phóng viên săn đón nhưng Trưởng đoàn Toà Thánh chũng chỉ hẹn về đến thành Rome sẽ hay!

Không ai nói “khôn nhà dại chợ” trong chuyện đi với ma, nhưng chắc chắn với sự quan sát của một người dân Việt, phái đoàn La Mã đã không lên đường với một lập trường căn để nào đó mà chỉ mang tính sách lược: được đến đâu hay đến đó. Còn bên kia là một hang bẫy của tội lỗi đang rình rập, nhe răng chờ sẵn những chú mồi hàn lâm, áo mão xúng xính, bao giờ khuôn mặt cũng đỏ au, hồng hào và mọi sự bao giờ trên miệng như cũng xin phó thác…

Quả thật những vị này có tâm hồn như con trẻ, dường như không phải lo toan, tính toán, thật vô tư… rất hồn nhiên đến độ khi bước chân đến thành phố Đà Lạt, có lịch trình đến “ngó” toà nhà Giáo Hoàng Học viện ngày xưa. Tất nhiên chỉ đứng ngoài hay ngang qua mà nhìn chứ làm sao vào bên trong, mà giá như có can đảm lắm mới dám vào khi vị nào cũng áo mũ đỏ tím thật bảnh bao trong khi toà nhà kia từ sau 1975 biến thành khu nhà ở của cán bộ việt cộng công tác tại khu nguyên tử lực: quần áo lót nam nữ như những lá cờ nheo chào tung bay đầy trên các cửa kính!

Đúng là chuyện thật buồn cười, khi con trẻ xin ai đó được cho hay không chưa biết nhưng chúng cứ chạy đến đó xem cái cho đã! Người viết đã từng chứng kiến cảnh Đức Khâm sứ Toà Thánh bị xô đẩy lên xe ra phi trường trục xuất ra khỏi Việt Nam khi Việt cộng chiến miền Nam. Nhưng sự đau xót là ở chỗ do chính các Linh mục người Việt thân cộng hay cộng sản đội lốt tôn giáo mà hành động, các người gọi là linh mục này nay có người vẫn còn sống.

Cho nên có thể nói được rằng sự bang giao hay không và đến mức nào, cái giá của sự mặc cả đều nằm nơi các Giuđa hiến kế chứ không có ông trưởng ban tôn giáo chính phủ nào đủ trình độ để đu dây làm xiếc hay đưa đi cầu khỉ với các Đức Ông của Toà Thánh. Viết đến đây người viết như nhớ lại hình ảnh của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi còn là Giám mục Giáo phận Nha Trang, vào một buổi sáng sớm Nguyễn Bảo Kiếm -một nhân vật chính trị của miền Nam thời bấy giờ, đã vào tìm gặp Ngài… Đức Cha rất hoan hỉ tiếp đón, nhưng Ngài chợt nhận ra ông Kiếm đã bố trí người quay phim, kẻ chụp hình để quáng bá cho tầm cỡ chính trị của ông ta… thế là Đức Cha vừa bắt tay vừa kéo áo choàng thâm lộ đôi dép mà người mang trong nhà chứ không phải để tiếp khách… than ôi các bức hình của kẻ hoạt đầu chính trị xem như vô giá trị! Nay còn đâu được mấy Giám mục xin phép được gọi là khôn ngoan trong hàng Giám mục Việt Nam hiện tại, thậm chí cho dù không là cộng sản nhưng phát ngôn đến bút sa gà chết đó là đã mặc đến áo đỏ nhưng bị hiểu là lòi cả đuôi đỏ!

Cho nên Giáo Hội hãy đặt lại vấn đề từ bên trong chính mình với mình, riêng tại Việt Nam, chứ không phải với cộng sản - cộng sản Việt Nam đang rất bị động.

Như tại Đà Lạt, cần chi phải xin lại Giáo Hoàng học viện, với toàn bộ khu chủng viện Simon Hoà Hiền nếu thật sự dốc tâm trùng tu sẽ xinh đẹp to lớn gấp nhiều lần hơn toà nhà Giáo Hoàng Học Viện kia. Một vấn đề không đáng là vấn đề nhưng theo các Giám mục thẩm quyền thời đó là ưu tiên của các cuộc thương thảo để xin lại… của phái đoàn. Song nếu có chút tầm nhìn toàn cục hãy cứ để đó như thứ biểu tượng của cộng sản Việt Nam biến một nơi từng là Trung Tâm Văn hóa có thư viện lớn hàng đầu so với các nước Đông Nam Á khác, thế nhưng nay biến thành nơi trú ngụ luộm thuộm, nhơ nhớp biểu trưng của chuyện vượn làm người.

 Chắc chắn là có những vị Linh mục sẽ cười to khi phái đoàn đến Giáo phận Đà Lạt: nhà xứ của quý cha cố như ta qua sự hỗ trợ, bảo kê của Mặt trận tổ quốc đã biến thành nhà nghỉ còn tiện nghi hơn cả các khách sạn nhiều sao mà có xin đồng nào của Vatican, cho dù nó là thứ nhà nghỉ, khách sạn trá hình qua nhà Thánh, ở Đà Lạt không thiếu loại nhà xứ kiểu này.

Khởi đầu làm sao thì kết thúc làm vậy, hãy về và “vác giường mà về”, tấm lòng của Quý Vị là rất có cái tâm, nhưng cái tâm muốn biến đổi cái “tâm lớn” tức cái “chấm to” đang nổi trội trên đất nước này, nó đòi hỏi phải có một sự làm lại chính từ bên trong thật sự như tinh thần Công Đồng Vaticano II đến nay vẫn còn vang vọng mãi: hãy làm lại chính mình để làm lại xã hội – refaire l’homme pour refaire la société. Đó mới là cái đáng làm từ Thành Rome đến Giáo Hội Việt Nam trong từng xứ đạo vậy.


***