TÔI CÓ GIẤC MƠ VIỆT NAM TỰ DO


Nguyễn Quang
PHẦN HAI

 Chương 49
NỮ CÔNG NHÂN PHÁ THAI, CHÔN SỐNG CON MÌNH



            Một nữ công nhân khu chế xuất Việt Nam-Singapore, Bình Dương đã trốn ra bãi đất hoang tự sinh con và chôn luôn con mình. Sau đó chị trở về phòng trọ và đột quỵ do sức khỏe quá yếu. Khi mọi người quyết tâm dò xét và tìm thấy đứa trẻ bị chôn ngoài bụi rậm, ai nấy đều vở lở ra: từ chiến tranh đến hòa bình con người vẫn không thay đổi trong yếu tính làm người. Một bà được phong là mẹ anh hùng đã chôn sống con mình vì đứa trẻ khóc quá lớn sợ có thể lộ mục tiêu trong lúc bị truy đuổi của phe bên kia, cái chết của đứa bé đã làm yên lòng các chính ủy Việt cộng, cho dù đến nay bà vẫn còn sống trong cơn điên loạn luôn chạy tìm con nơi ven rừng, những nơi người phụ nữ tin rằng năm xưa mình đã chôn con mình.
            Một người đàn ông bán vé số, cách đây không lâu phát hiện một trẻ sơ sinh bị thả trôi trên kênh Ba Bò –làm ta nhớ mật khu Ba Bèo với trận Ấp Bắc năm xưa, ở đây là khu chế xuất Bình Chiểu, quận Thủ Đức, trên cơ thể vẫn còn nguyên cuốn rốn. Các nhân chứng đều cho rằng cháu bé bị bỏ rơi là con của một chị công nhân nào đó. Cảnh vứt con trước các khu chế xuất trở nên bình thường và quen thuộc đến độ mỗi lần như thế người ta có thể lần theo dấu máu đến ngay phòng trọ với những người nữ còn quá trẻ trong cơn ngất xỉu.
            Câu chuyện sinh con nơi máng cỏ hang lừa kiểu nhiệt đới buồn hoang cũng không thiếu, con bò đang liếm đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn và các chú mục đồng đứng vây quanh trố mắt nhìn cùng la lớn… Tất cả thường trong lý do không tiền để sinh con và nguyên văn thường từ các bà mẹ ‘vì hoàn cảnh, nhất là cha chúng phản bội, nên tôi quyết định tự sinh rồi vứt con’.
            Những khuôn mặt rất non và tiếng việt có chữ non choẹt, các em ngồi dày đặc tại các phòng khám đa khoa các quận huyện, nếu có ai thăm hỏi vài câu, các bà mẹ non này đều trả lời thẳng thừng không có gì ái ngại mà vốn cái đẹp của phụ nữ là biết thẹn nhưng nay cái duyên ấy không còn nữa: ‘em cứ như phim mà thử, mới lần đầu và dính luôn’. Điểm đáng ghi nhận ở đây tại các khu chế xuất như Linh Trung, Bình chiểu… các loại phim này trong sự cạnh tranh  của các quán cà phê 24/24, công nhân nam nữ sau giờ tan ca không có gì giải trí sau bữa cơm đạm bạc qua loa, họ kéo nhau vào các quán nước toàn chiếu các phim nóng, 'thượng vàng hạ cám' cho đến phim loại thưởng ngoạn của VIP hoặc các đại nhân râu xanh…
           Trong việc này, quả là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho con người được hưởng ‘tự do ngôn luận’ đến tột bực về phổ biến phim đồi trụy dâm ô.
           Hậu quả, tại các Trung tâm tâm thần, một người từng phá thai đã kể với Bác sĩ tại bệnh viện tâm thần rằng: họ luôn có ý định tự sát vì các hành vi sau đó luôn ám ảnh họ. Một bà Dược sĩ chuyên hành nghề phá thai bên cạnh Đại học Luật Thành phố Sài Gòn, đã van xin người chồng thôi anh cho em đừng làm cái nghề đó nữa vì hằng đêm có đến mười đứa trẻ toàn hài nhi treo lên bụng em mà đè. Hầu hết những nạn nhân liên hệ trực tiếp hay gián tiếp trong việc phá thai đều có chứng mất ngủ triền miên, có người bỏ ăn, bỏ làm và chỉ nghĩ đến cái chết.
            Người nữ công nhân kia mới tuổi vào đời, làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận, do chạy theo ảo tưởng phải lấy chồng đại gia, để được đổi đời cô đã trao thân gửi phận cho một gã giàu có. Khi biết cô mang thai, đại gia đã chuồn thẳng, không có dấu vết. Quá hụt hẫng và hối hận, cô tự mình giải quyết cái bào thai như đã giết được một cái gì xấu xa nhất của thứ giống loại người, để trả thù đại nhân sở khanh, rồi chính cô uống thuốc tự tử.
            Điều đáng chú ý Thủ Đức là nơi có nhiều Tu Viện Phật Giáo kể cả mới xây rất khang trang và Thiên Chúa Giáo cũng vậy nếu không nói là những Dòng tu rất khang trang tọa lạ ở nơi này, nhưng tất cả hầu như đều chìm sâu trong tiếng kinh chiều tưởng chừng của ngày sau rốt trong bốn bức tường thành với câu trả lời: thời đại bây giờ phim ảnh loạn xị, nên chúng thế thôi. Còn các Linh mục đến Nhà sư từ nước ngoài trong số những người mà tôi gặp thì tâm trạng chỉ sợ lần sau không về được nữa. Nên tất cả đều mang tính truyền thống ‘chúc nhau sức khỏe, sống đạo đức chung chung’, không ai thấy dù rất mong chờ và hy vọng những bước chân trên vùng đất mới như ‘đi thỉnh kinh’ trở về, nhưng không, không có một sinh năng thoát ra trong cách sống đạo của các Vị mà số đông đã gặp sau nhiều năm lưu vong hay đã thay đổi quốc tịch. Tôi cũng không đề cập đến Quý Sư Cụ như trường hợp Sư Ông Nhất Hạnh hay những kẻ chạy về nịnh Cộng sản Việt Nam rồi trở về Hoa Kỳ với những lời đánh lận con đen ca tụng bạo tàn.
            Chúng ta đều có trách nhiệm trong chuyện này, tình trạng bế tắc của các nữ công nhân tại các khu chế xuất đến thảm kịch ‘có thai thì phá, phá một lần có sao đâu mà sợ’ và cứ thế quen dần cho đến khi biết mình không còn khả năng sinh con, những người phụ nữ này về sau khi có gia đình đều có nhu cầu sinh sản, nhưng công việc điều trị vô sinh xem như không có hiệu quả. Lời những người phụ nữ đi chữa trị thường trong nước mắt, và cũng là lời nói giùm thay các chính trị gia ‘nếu tôi biết phá thai một lần có thể dẫn đến vô sinh, cũng như nói láo một lần khiến những lần sau không ai tin. Nếu biết được kết cuộc như ngày hôm nay, chắc chắn tôi không sống buống thả như vậy, chắc chắn chắn tôi không vì cái khoái lạc nhất thời nhằm phục vụ chút quyền lợi riêng tư mà phải trí trá đến như vậy’.


            Về khía cạnh tâm sinh học, vô sinh không phải là một hội chứng gây chết người, nhưng vô sinh rất nguy hiểm vì trên nạn nhân không chỉ ảnh hưởng thuần túy về mặt sinh lý nhưng mãi mãi vẫn còn các vấn đề thuộc tâm thần. Người mẹ điên tước hiệu anh hùng vẫn luôn chạy quanh quẩn nơi bà từng đào huyệt chôn con và những người phụ nữ thật trẻ kia luôn đứng trước nỗi dày vò của việc giết người trong ám ảnh luôn sợ hãi muốn tự tử, chỉ có những kẻ được may mắn hơn người đôi ba chữ lại vung vãi những thứ rác rưởi văn chương mà không thấy trực tiếp những hậu quả của nó vì hậu quả có gì xảy ra như cô bé háo đại gia bị mang thai kia, lúc ấy các đại nhân đã cao chạy xa bay… Và chắc chắn với những kẻ ngụy tín bao giờ cũng chạy trước thiên hạ ‘dĩ đào vi thượng sách’. Đó cũng là kinh điển muôn thuở của những nhà lãnh đạo thiếu trách nhiệm với các công dân.