Chương 41
Hướng đạo sinh trong tù
Không ai biết được buổi chiều cuối cùng của chính mình và nhiều người sẽ như thế nào, nhưng chúng tôi luôn “sẵn sàng”, tinh thần như lời nguyền: sắp sẵn lúc còn là ấu sinh, không có Huynh trưởng nào truyền bá tôn giáo này hay tôn giáo nọ, song cứ theo tôn chỉ Hướng đạo là đi đường, nhắm đến cái chân, cái thiện và trung thành với Tổ quốc, Tôn giáo của mình, trên nguyên tắc dân tộc nào, tôn giáo nào cũng đáng kính trọng…Thật quý thay vậy!
Các em được hướng dẫn trong cuộc hành trình biết tôn trọng con người, không ai mách cho, khi phải rơi vào hoàn cảnh một xã hội không công bằng, bạo lực, dối trá… nhất là không có người đi trước nào trong phong trào Hướng Đạo, chuẩn bị cho các bạn hữu khi phải vào tù, không ai nghĩ đến chuyện này vì hết thảy đều nhắm hành thiện thì không thể ở tù, thế nhưng trên đất nước tôi cùng nhiều dân tộc khác tồn tại trên hành tinh, càng làm điều thiện và càng nói lên tiếng nói lương tâm thời bị tù tội lâu dài.
Quả là con đường với những gì xảy ra ngoài sự suy luận của lý trí vẫn nhiều hơn khi đồng hành cùng thứ nhà nước bạo quyền, nhưng người hướng đạo sinh luôn tôn trọng danh dự, tôi tin như thế, một vị nguyên Chủ tịch Cựu tù nhân Chính trị nói với tôi “sao con người ngày nay, họ nói xấu nhau ghê gướm quá”*, nhưng nếu chẳng may vào tù chúng ta sẽ gặp cảnh ngộ con người vu oan và chụp mũ nhau đến mức khủng khiếp tàn nhẫn hơn, nhưng với đức tính của một người hướng đạo sinh được hướng dẫn từ nhỏ, Họ sẽ quí trọng tha nhân trong im lặng và nhẫn nại. Tôi tin một hướng đạo sinh sẽ là người biết tôn trọng những quyền cơ bản của con người vì từ tiềm thức các bạn trẻ đều được giáo dục như vậy.
Từ cách ăn mặc, qua đồng phục theo từng lứa tuổi và phù hiệu trên người, tất cả đều nói lên một sự chuẩn bị cho một con người đến “Thành Nhân” trong mai hậu. Trưởng thành không chỉ hoàn thiện nhân cách trên bình diện cá nhân với cái tôi tự nội – le moi en soi, nhưng còn là cái tôi xã hội – le moi social.
Những trò chơi kiêm* như giúp cho mỗi con trẻ biết quan sát, trò chơi đi tìm kho báu như vẫn còn giúp chúng tôi biết phân tích, kiểm nghiệm và đạt đựơc kết quả đó là sự hướng dẫn đến tổng hợp. Mỗi khi bị hỏi cung, nhờ sự quan sát mà riêng cá nhân tôi có thể đoán biết được những kẻ hành dân họ muốn gì, tôi có thể đi trước sự kết luận của họ, như lúc nào trong miệng cũng lẩm nhẩm, nhập tâm chuyện bóng đá giữa đội này nọ với những thuật ngữ hòan tòan đá bóng: sút, vào! Đá, tiến lên tiền vệ, hậu vệ, nào thủ môn, dzô, dzô, tuyệt! Thế là cho dù bạo quyền cho đánh đòn tra tấn, nhỏ nước từng giọt trên mắt, trên đầu đến bất tỉnh hôn mê, chà xát ớt vào hậu môn, các chỗ kín nóng buốt đến khủng hoảng, điên lọan, thì những lời khai phát ra từ vô thức cũng như thế…
Hãy giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào, đây quả là một mệnh lệnh thật tuyệt vời trong cuộc sống, cho dù mỗi cá nhân vẫn muốn người khác quan tâm đến mình nhiều hơn, nhưng nếu chúng ta biết làm lành với bạn hữu và làm được một tí gọi là thiện trong ngày, tôi tin chắc người ấy sẽ có sự thanh thản trong giấc ngủ dễ dàng hơn. Lúc còn ở Ấu nhi, các Huynh trưởng vẫn hướng dẫn chúng tôi làm điều tốt qua câu chuyện: đậu đen là điều ác và đậu trắng tượng trưng cho điều thiện… và mỗi ngày chúng ta có cái lọ để bỏ điều ác và làm việc lành.
Nhưng trong tù hướng đạo sinh nào cũng sẽ phạm luật không còn “thương yêu các súc vật” vì quá đói khát đến thằn lằn cũng nuốt sống, ôi ngày ấy nó khoẻ làm sao! Bắt được con ếch con nhái nào chỉ thui sơ qua lửa, bỏ vào miệng ngay, nếu không sẽ bị các cai tù giựt ra khỏi miệng - gọi là sống thiếu văn minh, ở đây bỏ đói con người sẽ văn minh hơn! Quả là trong trường hợp này cái vật chất đã lấn lướt cái tinh thần với một hướng đạo sinh, còn bạo quyền thời nhân danh cái giá trị tinh thần gọi là “văn minh” để giết người.
Hướng đạo sinh không thể nói dối, điều này thật khó vì như Descartes nói: Khi ra đường phải mang mặt nạ. Trong chế độ độc tài toàn trị nếu nói thật sẽ chết tươi ngay, một hướng đạo sinh quả là phải rất khôn ngoan trong chuyện này, không một huớng đạo sinh nào mà không biết “tĩnh tâm”, chính những giây phút tĩnh lặng ấy giúp con người có thời gian suy nghĩ về chính mình “con có thể dời núi này qua núi nọ, nếu có một đức tin vững vàng” và tôi tin sau hoặc trước những giờ sinh hoạt năng động, công việc thiền định rất bổ ích cho cá nhân trên con đường rèn luyện nhân cách.
Trong tù ai cũng muốn tránh lao động vì bao giờ các vịệc khổ sai cũng quá sức con người. Và thế là các công án thiền được rút ra, ngồi thiền có thể tăng và giảm nhiệt độ trong cơ thể, điều kiện để nghỉ bệnh là trên ba mươi tám độ bách phân gọi là sốt, trước giờ khám bệnh chúng tôi chỉ cần ngồi thiền năm phút là nhiệt độ bắt đầu tăng, một ít người qua thể nghiệm với công án này đều thành công, hy vọng có ngày thoát khỏi thứ địa ngục vô gián. Bác Sĩ Nguyễn Lạng, nguyên Trung tá, quân y trưởng quân đòan II, án phạt chung thân, khi ra khỏi tù gặp lại chúng tôi đã bảo rằng không hiểu các anh mắc chứng gì: tôi đã thấy, đã khám nhưng quả là những “đòn vô vi”…
Chúng tôi đã nói sự thật với vị Bác sĩ khả kính này và tất cả đều cười: “hướng đạo sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi”. Chúng tôi đã vui đã sống dù trong bước đường cùng, sự kín đáo bí mật như đức tính của một hướng đạo sinh cũng đã giúp chúng tôi đầy tự tin, nơi con người luôn dùng mâu thuẩn đố kỵ để trị người, chúng tôi tin rằng mình luôn tìm điều tốt để phục vụ cho con người. Con người không là địa ngục của nhau – l’enfer c’est les autres, nhưng tha nhân chính là niềm tin, hy vọng mà con người nhắm đến không biết mệt mỏi.
Nguyễn Quang.
*Ông Đào Văn Bình, nguyên Chủ Tịch Hội Cựu tù nhân chính trị.
*Trò chơi kiêm: các vật dụng được bày ra thật nhiều, các bạn cùng quay lưng nhìn rất nhanh, rồi quay hướng khác ghi lại những gì vừa quan sát, xem ai nhớ nhiều hơn sẽ chiến thắng.
***