TÔI CÓ GIẤC MƠ VIỆT NAM TỰ DO


Nguyễn Quang
PHẦN HAI

Chương 35

Dấu ấn tội lỗi


Từ việc bắt giam, ngăn cản những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… khống chế công nhân đình công như tại công ty Hoa Hạ, Bắc Giang, bọn chủ nhân Trung Quốc đã lao vào tát tai, đánh đá và dùng cả ống tuýp bằng thép dài hơn cả mét tấn công các công nhân Việt Nam, nay đến lượt công an đàn áp có đổ máu giáo dân Tam Toà và nhiều người bị giam giữ.

Bạo động thật sự đã xảy ra trong các vụ đình công từ Nam ra Bắc, đồng loạt tại Sài Gòn, Đồng Nai-Biên Hoà, Đà Nẳng,  Huế, Hà Nội, Hải Phòng… Công an với tư cách bảo vệ trật tự song sự việc vừa mới xảy ra ở Bắc Giang, họ đã đứng hẳn về phía Trung Quốc đàn áp công nhân. Đến cả các chuyên gia Trung Quốc cũng nhào ra đánh đập công nhân và nhiều dân làng khác. Sự phẫn nộ lên tột cùng thế rồi công nhân với người thân trong làng là các nông dân đã kéo nhau cùng tấn công các chủ nhân thực dân kiểu mới Trung Quốc trước sự phớt lờ không phản ứng gì của công an.

Tất cả trong các loại vũ khí thô sơ nhưng thô bạo đã khiến cả hai bên đều có người bị thương tích, Phía Việt nam sau đó có hàng trăm người bị công an bắt đi. Tại Bắc Giang và nhiều nơi khác cũng xẩy ra tương tự vì đã dám đứng lên đòi quyền sống của người công nhân với mức lương quá thấp chưa đến bốn mươi đô la Mỹ mỗi tháng. Họ đã bị nhà cầm quyền kết tội nổi loạn.

Mỗi chiều vào giờ tan ca, công nhân đổ ra những con đường quanh các khu công nghiệp mua rau củ từ những người bán hàng rong theo bên lề những con đường đầy bụi bặm, họ đang đứng trước chuyện vật giá leo thang và mong chờ sự phát triển của đất nước sẽ nâng đời sống khá hơn, song trước cái đà lạm phát ngày càng phi mã, đồng lương so với thực tế chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng ta có thể nghe được lời tâm sự trực tiếp: “chúng em phải làm việc thường xuyên mỗi ngày mười ba tiếng đồng hồ, nghỉ ốm, nhỉ phép, nghỉ tết… không có lương, ngay cả việc chẳng may người thân qua đời cũng không được nghỉ”.

Tại công ty bao bì Hoa Hạ, nhiều người làm việc trong nhiều năm nhưng vẫn không có hợp đồng lao động cũng như bảo hiểm xã hội gì hết. Quả là chuyện không hiểu nổi một nhà cầm quyền khi con dân nước mình phải lao động cật lực mỗi ngày chỉ với năm trăm đến bảy trăm ngàn đồng tháng, đó là chưa kể bị phạt do ngủ gà, ngủ gật… Họ vẫn im lặng một cách bỉ ổi!

Người dân không còn đất canh tác.
Một khi các xí nghiệp mọc lên, đất đai từ người dân bị mua rẻ với lời hứa hẹn sẽ đưa con cái họ vào làm trong các nhà máy… Người nông dân nay không còn đất canh tác, cũng không có chỗ làm và nếu được nhận làm việc cũng chỉ là thân phận nô lệ không hơn. Sự đổi đời hoàn toàn của họ từ nông nghiệp sang công nghiệp chỉ đưa đến vong thân trong kiếp người nhiều hơn. Và giờ đây mọi thứ đồ ăn, thức uống cái gì cũng đắt đỏ, cuộc sống của người công nhân chân chất chỉ càng thêm cơ cực. Họ cần phải đình công để có cuộc sống tốt hơn.

Các vụ đình công đã xảy ra liên tục ở Đồng Nai, Bình Dương… thế nhưng Việt Nam hiện nay vẫn chưa có công đoàn độc lập và suốt năm mươi năm nắm quyền của cộng sản, nếu ai nghiên cứu về các tổ chức công đoàn trên đất nước này sẽ thấy rằng từ trường học, nhà máy, xí nghiệp… những người có văn hoá thuộc các bộ phận sở tại đều không chịu đảm trách công tác công đoàn. Nên thường phó mặc cho các đảng viên Việt cộng thiếu trình độ, do đó luật pháp không thông, kiến thức cùng kinh nghiệm đầy cảm tính một chiều từ tuyên truyền khiến họ tự bênh vực chính mình còn không nổi, quí hồ lo cho đồng nghiệp, bạn hữu.

Điều đáng buồn tại Việt Nam là sau đình công thường phải bỏ việc, chuyện giống như trong một giai đoạn lịch sử với những Hoa kiều nào làm đơn xin hồi hương sau đó đều bị đuổi việc khỏi các cơ quan nhà nước, nếu không buộc thôi việc, nhất là những người cầm đầu các vụ đình công họ cũng sẽ bị vu oan này khác và rồi bị trù dập. Không có tiếng nói của công đoàn ở đây vì đã có sự thoả hiệp của công đoàn nhà nước với các tập đoàn tư bản, nghĩa là mọi thứ giờ đấy đã “cả vú lấp miệng em”.
Quả là ngây thơ khi cố vấn: hãy đình công theo pháp luật trong chế độ cộng sản hay chế độ độc tài nào đó. Chúng cấu kết với nhau từ cán bộ địa phương, cán bộ công đoàn, các bí thư đảng chủ và bọn tư bản… Do đó hãy đừng mong có được những cuộc đình công gọi là hợp pháp, sẽ không bao giờ có cái hợp pháp trong cái bất hợp pháp, chỉ có cái hợp lý, hợp tình từ khát vọng của người dân trong các chế độ không phải do dân bầu nhưng là quân phiệt tiếm quyền.

Thật sự không có gì khó hiểu khi các công ty nước ngoài “quịt” cả tiền bảo hiểm xã hội của công nhân và thực chất cái tổ chức gọi là Công đoàn, Tổng liên đoàn lao động trong các chế độ cộng sản, nó chỉ là công cụ: một khi chưa nắm quyền thì kích động trong dân, lúc nắm được quyền lực thời quay lưng lại đàn áp nông dân, công nhân. Công đoàn rõ ràng chỉ là một thứ hình thức chỉ để bẩm thưa theo lệnh của của cấp trên, của đảng. Cho nên, tất cả những thứ gọi là luật pháp, pháp lệnh, sắc luật… chỉ là là những trò đùa quyền lực của kẻ độc tài, chúng cứ thổi ra như bong bóng và không cần biết thực hiện đến đâu và như thế nào. Nó chỉ là thứ bình phong hư chiêu trong món võ vô vi. Cho nên nếu chúng ta không ở trong ruột cộng sản, cứ lấy cái có mà đánh cái không sẽ bị vô vi biến hoá đến vô vọng.

Những thông báo của nhà nước hầu như không có mấy tác dụng để làm giảm các vụ phản kháng của người lao động, trong suốt một thời gian dài hầu như nhà nước đã bỏ ngỏ không ai biết có bộ lao động hay không trên đất nước này, chỉ gần đây nhất các viên chức có thẩm quyền tại các địa phương đều tuyên bố “ưu tiên trải thảm cho các nhà đầu tư nước ngoài” và thật sự trước sự bóng lộn qua hào quang tư sản họ đã quên đi nguồn vốn nhân lực quí giá của dân mình. Sự ngả chiều đến dần quay hẳn 180 độ thành những người bảo vệ tư bản đàn áp dân mình.

Từ mười ngàn, hai chục ngàn và nhiều hơn nữa, công nhân khắp cả nước như ở Long An đã đình công đòi tăng lương nhằm đối phó với giá leo thang đến chóng mặt. Mức lạm phát tại Việt Nam hiện nay trên danh nghĩa là 21 – 25% nhưng thực tế là 40 – 50%! Người dân chỉ mong sao có được lương tháng chừng 100 đô so với 30 – 40 đô hiện tại thời không biết làm sao đắp đổi qua ngày. Họ muốn nói lên: chỉ vì khổ quá mới đình công, bỏ việc… con người ai cũng muốn có gia đình bình yên, hạnh phúc.

Tại công ty Canon, 100% vốn của Nhật, và khu công nghiệp Đông Anh, Hà Nội, công nhân đã bị trói chân vào bàn làm việc bởi chính người Việt. Tên trưởng dây chuyền sản xuất đã trói chân các công nhân lại… Vậy công đoàn nằm ở đâu? Họ đang là những nghị gật trong sự thoả hiệp với tư bản để kiếm lợi mà sớm hoá thân thành tư bản đỏ.

Những trang sử hãy còn chưa sang trang, từ những chiến dịch đánh bắt, tịch thu tài sản các doanh nghiệp sau khi Việt cộng chiếm miền Nam và nay trải thảm để tư sản nước ngoài vào đầu tư cho dân mình làm thuê mướn. Thật chính nghĩa thay!

Người viết bài này xin gởi riêng đến các bạn trẻ đang là du học sinh thuộc con cái của các cán bộ cộng sản hay là các tư bản đỏ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp toàn cầu.

Xin khẳng định: nơi nào có bước chân của các bạn chính nơi đó có dấu ấn của tội lỗi. Các bạn biết rõ nguồn tiền các bạn đang sử dụng là từ đâu! Lương tối thiểu của một cán bộ nhà nước hiện nay như thế nào kể cả con của thủ tướng, vậy lấy tiền đâu mà nhà lầu, xe hơi, đưa con cái ra nước ngoài và đi về thường xuyên như cơm bữa, trong khi lương người công nhân chỉ bốn mươi đô tiền Mỹ mỗi tháng!

Nói vậy không có nghĩa kêu gọi các bạn hãy về nước, người viết còn mong nhiều hơn trong số các bạn được ra nước ngoài, cho con cái ăn học vẫn hơn mang tiền của quốc gia đi đánh bạc, nếu có thể như Mao Trạch Đông đề nghị với Nixon và Kissinger: đưa hơn mười triệu phụ nữ Trung Quốc sang Mỹ… Nhưng trên sự nhơ bẩn này cho đến khi nào lương tri chúng ta cùng thức tỉnh, khi chúng ta nhận ra trên sự xấu xa này, hãy cùng nhau biết khởi đầu, biết nói lên sự ngay thẳng với chính mình, khi con người nói được sự thực với chính mình, lòng can đảm sẽ mạnh mẽ mãnh liệt trong mỗi nhân cách, khi đó chúng ta sẽ không còn sự sợ hãi từ bên ngoài, dù đó là cám dỗ hay những thế lực mạnh nhất thời đại.

Ngày trước Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên một Trưởng phái đoàn hoà hội Paris, có nói nơi nào có bom Mỹ thả đó là lãnh thổ của Việt cộng và ngày nay với hậu duệ của Bà: nơi nào có du sinh con cái cán bộ Việt cộng chính là nơi đó có dấu ấn của tội lỗi vì những trái bom tham ô nhũng lạm của dân mà có được cảnh giàu sang phú quý còn người dân lành, chân chất thời đang quá khổ!
Chúc các bạn sẽ khởi đầu với một tương lai trong sáng trên những gì quá ư là xấu xa, mờ ám từ cha, anh, chú, bác các bạn!


***