TÔI CÓ GIẤC MƠ VIỆT NAM TỰ DO


Nguyễn Quang
PHẦN HAI

Chương 33

CĂN NHÀ “THÁNH” TẠI SÀI GÒN 


 Thánh được định nghĩa là “demi-Dieu”, nghĩa là một nửa của Ông Trời. Và tại kinh đô cũ Sài Gòn này, ngày nay có căn nhà thánh – nó được gọi như thế vì những gì xảy ra trong diễn tiến hình thành của toà nhà không theo lẽ sự thường, song dưới con mắt của các quan sát viên chỉ có “thánh” mới làm được.
Như mục đích là tốt đẹp: hoán đổi nhà nhỏ để lấy biệt thự lớn xây dựng trường. Họ chạy được các thủ tục và hưởng được số chênh lệch gồm cả ngàn lạng vàng theo thời giá. Quả là chỉ có “thánh” mới biến hoá thần thông như vậy.
Việc hoán đổi căn nhà thánh được báo chí làm ầm ĩ trong suốt mười mấy năm qua, hằng năm đến một chu kỳ nào đó theo sự quan tâm của chính quyền như các thầy tử vi đến năm Hợi thì tìm đề tài nói toàn chuyện lợn hay năm Tý truy nguyên toàn chuyện đầu voi đuôi chuột… Thế là báo chí được dịp có đề tài nhắc nhở, cũng là dịp để các phóng viên khỏi thất nghiệp và tỏ cái lòng yêu nước thương dân… và người dân thì xầm xì bàn tán nhưng không thể hiểu nổi mọi sự. Tất cả đều có danh bạ Vũ Như Cẩn, nói lái tiếng Việt là vẫn như cũ, nó chìm xuồng luôn dù có chức sắc chính quyền tỏ ra khá cương quyết: Hỡi đồng bào! Chế độ Xã hội chủ nghĩa ưu việt của chúng ta con người sẽ như thánh hiền: chí công vô tư.
Song, những gì con người mơ ước thì thường ngược lại, cái gì càng tránh thì càng hay gặp, căn biệt thự kia đã thành cao ốc có đủ phép để cơ quan chính quyền làm theo ý mình. Lọt hết tất mọi thủ tục khắt khe nhất để trước mắt là hưởng chênh lệch, như thời bao cấp với các bộ phận chăn nuôi: đổi heo con lấy heo hàng tạ! Xin chúc tụng “con người là thánh hiền” như Mác viết!
Cao ốc giáo dục đã chuyển thành văn phòng cho thuê với mọi thủ tục hợp thức hoá đầy đủ không thiếu sót một loại giấy tờ nào.* Đây quả là chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” như người bình dân hay gọi và thật sự đúng là những chuyện chỉ có “thánh” mới làm được! Nhưng cho chính xác hơn chỉ có quỷ Satan mới làm được vì không có “thánh” nào chui luồn như thế.
Cho đến nay “thánh” vẫn đang lượn rất tài nghệ, sự kết luận của thanh tra chính quyền rằng không có gì vi phạm như một lời tiễn biệt cho sự ra đi của hàng ngàn ngàn tỷ đồng với bao căn nhà thánh, cầu Văn thánh, tu viện thánh, nhà dòng thánh… trên thành phố này.
Thật đau lòng khi chúng ta chứng kiến bao căn nhà thật hoành tráng bị đập bỏ hàng loạt chỉ vì nhà do dân xây dựng không phép hoặc sai phép, chính vì hãy còn là phàm dân và chưa nên “thánh”.
Thành phố này trên đà thành “thánh” hết rồi! Toà nhà của Bộ Quốc Phòng gần Bộ Tổng Tham Mưu thuộc chế độ miền Nam trước đây, trong mục đích quốc phòng biến thành kinh doanh khách sạn, bao nhiêu tắc trách trong mục đích sử dụng, nhưng rồi cũng qua hết.
Toà nhà Pacific vì “thánh” quậy quá thể nên nhiều nhà chung quanh phải đổ theo, có cả thư viện văn hoá của miền Nam với tên gọi toà nhà Viện Khoa Học Xã Hội Nhân Văn.
Chỉ có phó thường dân là khổ vì trong cái đầu của các “thánh tướng” đang ngự trị trên đất nước này – thâm sâu là made in Chine như dẹp xe ba gác thô sơ thành xe lôi Trung Quốc. Các chính sách biến tướng của nó đều nhằm cho sự thâm độc về sau, đó là đáp ứng nhu cầu cho kẻ bảo hộ thực dân kiểu mới thời Đại Hán.
Quả là như triết gia Kierkergard đã nói “thần học chính là vô thần”. Một khi con người tự xưng là “anh hùng thánh”, càng biến nhanh thành các loài quỷ dữ!
Người viết có đến thăm một số nhà Dòng và Tu viện tại Sài Gòn, hỏi ra sao ở đây may mắn được xây dựng khang trang như thế, các Bề Trên đều cho biết nguyên văn: -Tạ ơn Chúa, nhờ có Bề Trên tham gia Mặt Trận Tổ quốc, Uỷ Ban Đoàn Kết tôn giáo… nên chúng con mới lấy lại được cơ sở và xây dựng khang trang như thế này. Có nơi nhờ ơn Bề Trên nhanh chóng lên truyền hình phản đối việc Đức Mẹ chảy nước mắt tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn mà cơ sở lên ngôi… còn được ứng cử Quốc Hội nữa cho dù là thất cử… hiện nghe mách đang lên máu do bệnh áp huyết cao, nhưng giáo dân bàn tán cầu nguyện cho Ông “thánh tướng” sẽ không sao vì trước khi gần chết thế nào Mặt trận cũng sẽ mang huy chương đến gắn… trong khi bao nhà Dòng vẫn đang còn bị tịch thu, muốn sửa lại cái mái hiên hay căn nhà bị dột cũng không được phép…
Ôi! Quo va dis, Thầy đây! Chạy đi đâu vậy hởi con? Thánh Phêrô tháo thân với Ligia cùng các tín hữu, có Nhà Thờ, Nhà Thánh nào đâu mà Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến tỏa sáng mãi đến ngày hôm nay, còn bọn biệt phái thì giống như đầy những ngôi mộ sơn phết vôi trắng ở bên ngoài.
Tôi nghe tiếng hình như là của Linh mục vọng lại từ Thánh đường Vườn Xoài, Mai Khôi, Thị Nghè… tại Sài Gòn, nơi chúng ta có thể gặp hẳn các Linh mục quốc doanh:
-Chúng ta hãy cầu nguyện… Hãy mến Chúa và yêu nước… yêu xã hội chủ nghĩa!
Ngày thứ Năm Tuần Thánh khi giảng về bữa tiệc ly không nói gì khác ngoài nước sốt màu gì hay hình như có cả rau diếp nữa trong các Lễ Vượt Qua của người Do Thái từ Cựu Ước…? Giống như nhà cầm quyền Việt Nam mất nước đến nơi, Hoàng Sa và Trường Sa bị chiếm đóng nhưng không có sự lên tiếng mà báo chí chỉ bàn chuyện trồng rau gì thích hợp trên hai quần đảo này, thế mới lạ!
Ngày Chủ Nhật Lễ Lá, Chúa Jésus được chào đóng tung hô khi vào thành Giêsusalem nhưng các bài giảng nơi đây chỉ nhấn mạnh Ngài đã cởi con lừa gì… hình như Staline là một Thầy Dòng tu xuất nên mới sản sinh ra hậu duệ: mất nước mà chỉ bàn việc trên những hòn đảo binh sĩ cưỡi heo vì không có ngựa, chuyện cỡi lợn đến chuyện chó đẻ từ đâu trên bờ biển rồi dẫn về… đầy trên các báo Việt Cộng như Thanh Niên, Tuổi Trẻ... Thế mới lạ!
Và từ trong nhiều tấm lòng người tín hữu có tôi: xin cho con sống xứng đáng làm người, được sống trong những căn nhà bình thường như bao anh em, không lấy đạo tạo đời, không nhân danh chính nghĩa để làm điều phi nghĩa. Cuộc đời ngắn ngủi lắm hỡi các ông thánh tướng ơi ! Art Longa Vita Brevis!


***