TÔI CÓ GIẤC MƠ VIỆT NAM TỰ DO
Nguyễn Quang
Phần 2
Chương 32
Hoa Lư ở đâu? Hồn ta đâu?
Kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long lần này, qua các biểu hiện lệ thuộc văn hóa với phim Lý Công Uẩn, chọn ngày khởi đầu và kết thúc lễ hội, chuyện bô xít Tây nguyên và Biển Đông đến 80% các đấu thầu công khai đều vào tay Trung Quốc cùng rừng đầu nguồn Tây Bắc… phải nó rõ đây là sự đánh dấu thời kỳ Bắc thuộc mới, nên trọn vẹn lời phát biểu của Cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch mà chính Ông chịu trả giá khi Trung Quốc yêu cầu điều kiện tiên quyết để quan hệ bình thường sau cuộc chiến chứng tỏ bá quyền 1979, đó là Ông Thạch phải ra đi .
Theo chính sử của Dân tộc như Đại Việt Sử ký Toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn và Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim, thì việc xây cất thành Thăng Long khởi sự vào tháng 7 (âm lịch) đầu thu năm Canh Tuất (1010), tương đương với ngày 10 tháng 08 dương lịch.
Ngày vua Lý Thái Tổ, cách đây 1000 năm, đã chọn đất Thăng Long, Hà Nội ngày nay làm thủ đô của nước Việt, khai mở một thời đại trong đó dân Việt thoát khỏi vòng lệ thuộc Trung Hoa, sống độc lập tự chủ.
Như thế Đại lễ kỷ niệm phải mừng vào mồng 10 tháng 08 năm 2010. Thế nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tự ý chọn thời điểm khai mạc đại lễ vào ngày 01 tháng 10 là quốc khánh của Trung Hoa Cộng sản và bế mạc vào ngày 10 tháng 10 là quốc khánh của Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan).
Quả là điều sỉ nhục anh linh của hàng triệu con Hồng cháu Lạc đã đem xương máu chống quân xâm lược Bắc phương suốt dòng lịch sử để bảo vệ nền độc lập Tổ quốc cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ.
Nay một ngân sách lớn bỏ vào chuyện lễ lộc ‘mừng Bắc thuộc’, con cháu những người nông dân đứng sắp hàng trước Sứ quán Hàn quốc để xin hợp thức việc lấy chồng ngoại chỉ biết le lưỡi ‘giá như số tiền lớn lao ấy phát cho mỗi nhà nông chừng 50 triệu đã thấy sự đổi đời ngay, con cái không phải cởi hết cho chúng ‘rờ nén’ như thế này…
Cộng thêm con số 4 tỷ đô nợ từ những điều tra được công bố chính thức với con tàu quốc doanh Vinashin, chỉ có những kẻ vô học chẳng may lên nắm chính quyền mới phung phí bừa bãi như thế! Tương đương với 10% ngân sách quốc gia!
Khắp cả nước đi đâu cũng nghe người dân nói về những con tàu quốc doanh Vinashin, chúng có mẫu số chung đó là mua tàu cũ hàng chục triệu đô song về bỏ xó chẳng khác việc đi mua phế liệu từ nước ngoài.
Thật sự với người dân nay hỏi Diên Hồng là gì, hiện tại có cần thiết hay không, hầu như không còn mấy ai để ý, những lô cốt choán đường mọc lên như nấm khắp tại Sài Gòn khiến nhiều người nghĩ ngợi, cũng có thể đó là biện pháp gây ra sự chán ngán cho người dân mỗi khi về đến nhà là lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi để chen chân từ công sở…về đến nhà! Những người Cộng sản không giỏi chuyện xây dựng nhưng phá hoại và triệt hạ con người, họ là số một!
Với sinh viên thì sao? –Xin thưa một ngàn em phải lo chạy tìm cách kiếm sống, nền giáo dục Việt Nam hiện tại có đặc điểm đó là học sinh phải học vù đầu, còn lên đại học rồi nó chỉ loại trường cấp bốn, sinh viên không phải học tìm tòi đi thư viện nghiên cứu gì cả…hầu như tất cả đều chạy ngược xuôi để kiếm tiền với sinh viên từ các tỉnh về thành phố…còn giới con ông cháu cha trong bối cảnh chung không có gì để học ngoài chuyện học phí phải đóng đầy đủ, bọn chúng sa vào con đường ăn chơi trụy lạc…Nên tỷ lệ một trên một ngàn có ý thức chính trị!
Với sinh viên Luật mà nói chuyện Luật Hồng Đức triều Lê cũng như hầu hết sinh viên ngày nay chuyện ấy nếu có như một cái gì thuộc quá khứ quá xa xăm, các bạn trẻ không biết nó gồm nội dung những gì. Với sinh viên các từ nhân bản, nhân quyền thật ra có thể không xa lạ nhưng là thứ cấm kỵ nếu muốn tồn tại phải tránh xa cho yên phận!
Thánh hiền trở thành một thứ buồn cười, việc chiêu hiền đãi sĩ như dưới triều Lý sẽ không có đâu, lịch sử là một sự lặp lại nhưng ngày nay có tiền là có tất cả! Chữ nghĩa không còn là chữ thánh hiền nhưng để mua quan bán chức: bằng thật nhưng học giả! Thật khủng khiếp: một sự gian dối đến tận cội rễ!
Trong suốt nửa thế kỷ trôi qua dưới sự cai trị của những người CSVN đã không có lấy một manh chiếu chứ đừng nghĩ đến võng lọng cho sự ra đời của các tác phẩm văn học giá trị, ngoại trừ những tác phẩm của những nhà văn lương tâm, nhưng chưa đủ phổ cập trong lòng người dân vì những tỵ hiềm, đố kỵ…
Những qui luật tự thân –le loi en-soi, từ Nhà nước tự nhiên hình thành nên ‘văn minh làng, xã’ với ‘phép vua thua lệ làng’, ngày nay không còn nữa. Trách nhiệm tự nhiên trong bổn phận làm chồng vợ, cha mẹ gần như tiêu tan với làn sóng ‘sinh viên sống thử’ và chuyện nạo phá thai đến giết người như súc vật vì khởi đi từ những ý niệm tuy nhỏ nhưng quan trọng: các từ ngữ nhà đẻ thay cho hộ sinh mang ý nghĩa sâu xa nó còn là sự hộ sản về mọi mặt trong cuộc sống có hộ sản về tinh thần! Xưởng đẻ, nhà đẻ…nói lên thân phận con người sinh ra cũng một thứ công cụ máy móc nào đó thế thôi và cũng có thể vứt đi bất cứ lúc nào!
Sau những năm cai trị của những người Cộng sản, chùa chiền, thánh thất, thánh đường ngày nay mọc lên thật nhiều… nhưng chỉ là để trang trí cho chế độ. Nó thiếu hẳn những tu sĩ chân chính, đạo đức để người dân nhất là giới trẻ lấy đó làm gương…Một sự phá sản những giá trị tinh thần do Công an hóa tôn giáo. Trù trì chùa Vĩnh Nghiêm ngày nay là ai, đây là một ngôi chùa lớn hàng đầu ở Sài Gòn, các phật tử nói ra không biết ông ấy học Kinh Phật từ lúc nào và người tín hữu con Phật tâm niệm đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng Phật chứ không đến với ông ‘đại tá công an’! Hảo tề! Mô Phật! Niệm lời bay qua gió, gió như ngón tay chỉ trăng theo lời dạy của Đức Phật. Gió tiếng Hán là Phong!
Cách đây hơn 200 năm có tam quyền phân lập cho các nền trị chính ngày càng tốt hơn, nhưng nay với chủ nghĩa Mác công an và quân đội trở thành công cụ trong tay đảng và chỉ phục vụ đảng, bàn tay sắt của đảng áp đặt từ địa phương tới trung ương.
Quyền tự do ngôn luận, vốn là quyền đầu tiên khi sinh ra làm người, nó bị hoàn toàn triệt tiêu; hơn 700 tờ báo do đảng Cộng sản kiểm soát và bắt buộc phải đi theo lề bên phải nếu không sẽ vào tù! Các nhà báo độc lập bị sách nhiễu, ngăn chận, bị bách hại, cầm tù.
Với những hình thức phô trương hết sức vô ích, như làm 101 trống đồng, 1000 trống da, 1000 bức tượng rồng thời Lý, những cổng chào, những phù điêu phi nghệ thuật và vô ý nghĩa, như sơn lại phố cổ Hà Nội, làm mới thay vì phục dựng các di tích, như tổ chức lễ khai mạc với diễu binh, diễu hành, biểu diễn trực thăng với khoảng 10 ngàn người tham dự, chi hàng trăm tỷ để đóng những cuốn phim lịch sử mang đầy hình ảnh Tàu, chi hàng chục tỷ cho một số báo đưa tin đại lễ. Đang lúc đó, nhân dân trong nước thiếu thốn mọi bề, đặc biệt là thiếu trường học, bệnh viện, cầu cống….
- Qua Đại lễ Ngàn năm Thăng Long mang đậm dấu ấn Trung Cộng như thế, Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam ngang nhiên xác nhận: thời kỳ Bắc Thuộc kiểu mới thế kỷ XXI !
Cách giải quyết theo Đường lối mới ngõ hầu tránh những lãng phí trong việc tưởng niệm cùng ý nghĩa trong việc trở về với cội nguồn dân tộc, đề nghị chỉ dùng Cờ lau cho thật hoành tráng là được rồi!
Nhưng:
Hoa lau ở đâu?
Hoa Lư ở đâu?
Hồn ở đâu?*
*Thơ Chế Lan Viên, trích 3 câu cuối của bài Cờ lau Đinh Bộ Lĩnh.