TÔI CÓ GIẤC MƠ VIỆT NAM TỰ DO


Nguyễn Quang
PHẦN MỘT

Chương 26
Tam Toà: Công Lý và Hoà Bình


Từ đất Nhà Chung Hà Nội, đến Thái Hà và nay là Tam Tòa… những đợt sóng người tín hữu đổ về cầu nguyện như dòng thác khát tự do, công chính, sự thật khiến những ai quan tâm đến Giáo Hội Công giáo VN không khỏi lo âu: ‘Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt’. Không có một thế lực ngoại bang nào xúi dục, không bị chi phối bởi một bè nhóm đảng phái nào, cũng không có đèn xanh theo lệnh của Hội Đồng Giám Mục VN, thậm chí có đèn đỏ của Bertone, hiện là Quốc Vụ Khanh của Toà Thánh La Mã… nhưng, như sự thức tỉnh của lương tri, những dòng thác này vẫn cứ chảy hoà nhịp vào với bao nỗi oan khiên của người dân Việt, chỉ có ở đây tham phần vào những khổ đau tại thế này chứ không phải hàn lâm với những quyết định tưởng là Hòa Bình nhưng thật tàn nhẫn một cách nào đó đã thoả hiệp với sự ác. Với tình hình này, bao lâu còn dưới sự cai trị của Cộng sản, không chỉ với Thái Hà, Tam Tòa nhưng rồi sẽ nhiều điểm nóng khác không chỉ với hai trăm ngàn giáo dân nhưng sẽ là nửa triệu, hàng triệu triệu giáo dân sẽ xuống đường trong sự cầu nguyện hoà bình…và ước mong có sự hiệp thông của tha nhân.
Anh Chị Em Dân tộc Mường với tiếng cồng chiêng tiến về Tượng Đức Mẹ Sầu Bi, Anh Em tại Vinh đang vác Thập tự giá một cách hiên ngang… Trong sự thử thách này, bọn giả hình, bọn ném đá roi vọt vào Đấng Christ ngày xưa nay là bọn công an thường phục trá hình trở thành những kẻ côn đồ lưu manh tấn công các giáo dân và Linh mục một cách tàn nhẫn -cả trăm công an giả du côn vây quanh đánh một Linh mục. Lịch sử chỉ là một sự lập lại và các Néron đời sau vẫn hơn bao đời trước vì con người càng duy vật thực dụng càng cố bám sống và phải sống để hưởng thụ vì chúng quan niệm chết là hết, nên càng đâm ra gian manh hung ác, nạn nhân là những dân oan, những con người chân chất chỉ muốn một cuộc đời ‘bình an dưới thế cho người thiện tâm’.                Nhưng dưới chế độ bạo tàn dù có xin vâng cũng không được, tại Tam Toà các giáo dân đã xin xây dựng lại từ lâu ngôi Thánh đường đã bị hư nát thời chiến tranh, nhưng sau hơn ba mươi năm cuộc chiến chấm dứt nhà cầm quyền Cộng sản vẫn không giải quyết, nếu không nói nay trong âm mưu biến thành một điểm trong tuyến du lịch của các cán bộ tham ô, giống như Thái Hà, Nhà Chung đều có sự nhúng tay một cách nhơ bẩn của các quan tham Việt cộng, nghĩa là một số cơ sở tôn giáo không được dùng vào mục đích chung, quyền lợi chung, nếu gọi di tích lịch sử thời chiến tranh vậy tại sao như Hoả Lò bị đập phá để xây khách sạn. Nay đất Nhà Chung, Tam Toà… là những nơi mang chứng tích thờ phượng với người Công giáo, nghĩa là nơi đây từng là dịp để con người nên người hầu nên hoàn thiện.
Trong quá khứ và suốt nhiều năm qua trên đất nước Việt Nam , người nông dân Việt Nam lặn lội từ miền quê lên thành phố để kiện đòi lại đất đai canh tác, họ sống nhờ vào vài sào đất ít ỏi, vậy mà chính quyền vẫn lấy, đền bù cho họ không thỏa đáng, hoặc không trả lời khiếu kiện. Nhìn thấy cảnh ấy mà thương cho những người thấp cổ bé miệng tay cầm những câu khẩu hiệu nho nhỏ đòi công lý, than oán chính quyền vì đất đai bị cưỡng chiếm… Nên sự cầu nguyện hiệp thông với Tam Toà mang một giá trị Tinh Thần trong ý nghĩa đây là cuộc đấu tranh cho sự thật và sự bất công trong xã hội không còn nữa.
           Người công giáo khi đòi lại đất cho Giáo hội, dù phải chịu hy sinh mất mát dưới bàn tay cai trị của kẻ bạo tàn, nhưng chính đây là công cuộc đấu tranh đòi lại sự thật cho xã hội. Ai sẽ kêu lên nếu một khi Phúc Âm kia đã gieo vào tâm thức mỗi tín hữu: ‘Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, nước trời sẽ là của họ’.
         Vậy chuyện đi đường ở đây là đi đòi chân lý, chứ không phải mảnh đất kia và khẩn thiết rằng:
            -Chính quyền Cộng sản hãy trả thẩm quyền lại cho người dân, cũng như hỡi thành Rome xin đừng thoả hiệp, Việt cộng sẽ hết sức gian manh trong việc luồn lách hứa hẹn để đi với cấp cao hơn trong Giáo hội Công giáo mà vốn đức vâng lời là một hệ trọng theo truyền thống của người tín hữu. Hãy trả lại sự thật, hãy để tự những mảnh đất đó nói lên tiếng nói của lương tri, trên mảnh đất này: Hỡi Mẹ La Vang! Chúng con có Tự Do, được làm người… Chúng con được dựng lên theo hình ảnh của Thiên Chúa như Kinh Thánh truyền, nhưng rồi có gì để hơn súc vật! Xin chuông kia vọng đến lương tâm con người cùng thức tỉnh, đất kia nói lên khát vọng tự do thật sự của người dân nước Việt này.
            Xin đừng thoả hiệp hỡi thành Rome, Thánh Phê-Rô và Phao-Lô hình như không có ký thoả thuận nào giữa hai bên gồm: Phái đoàn Toà Thánh La Mã và bạo chúa Néron.
            Ngày nay tại Việt Nam có thể nói được rằng Giáo Hội Công Giáo có thể là một thế lực có khả năng về nhân cách, cả về tổ chức và nhân sự. Giữa một bên là hành trình cứu chữa con người, còn bên kia là triệt hạ con người…nên không có chuyện thương lượng với kẻ man trá ở đây mà chỉ có tấm lòng nhân: Hãy về và đừng phạm tội với dân nữa!
          -Chớ có mang các thứ nghị quyết của đảng, quyết định của các uỷ ban để ứng phó, tất cả không còn trong sự lừa bịp ‘phương tiện nào cũng được miễn là đạt được cứu cánh’ như chủ trương xưa nay của những người Cộng sản.
          -Hỡi thành Rome xin đừng vì những phán đoán trần thế, mà quên đi máu đã đổ trên những giáo dân chân chất này không ngoài sự muốn nên trọn để từ những giá trị trần thế mặc lấy những giá trị siêu nhiên ở đời sau.
          Giáo lý của người Công giáo không có hận thù, mà là hoà bình, yêu thương và cầu nguyện. Những ai chơi gươm sẽ chết vì gươm, gieo gì sẽ gặt lấy, đó là một tất yếu của nhân quả. Tất cả vì lương tâm của người Công giáo phải lên tiếng, phải là chứng nhân cho sự thật. Phải dấn thân vì công lý và hoà bình.


***