Chương 24
Tiếng cồng chiên đánh thức Giáo Hội Công giáo Việt Nam.
Tiếng cồng chiêng đánh bạt bao giặc dữ với các buôn làng, tiếng gọi cùng nhau chống đỡ man di, nhất là từ phương Bắc. Nay tiếng gọi này làm thức tỉnh một Giáo Hội hy vọng sẽ phục sinh.
Một Chị Mường bị đánh máu đầy mặt, Chị khác bị lôi đi và lần lượt… song, Họ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Họ xếp thành từng nhóm, tiến về tượng đài Đức Mẹ và gõ nhịp nhàng cồng chiêng như những bài ca dâng lễ: Chúng con hân hoan về đây “chính lúc quên mình là lúc lập lại bản thân”.
Những phụ nữ này, không phải là những người có học vị từ các Viện Hàn lâm. Họ cũng không biết triết học là gì, nếu có đó là chủ nghĩa Mác Lê qua các loa tuyên truyền rỉ rả suốt ngày đêm trong mấy chục năm qua. Họ cũng không biết sách Khải Huyền, mặc khải, thần học là gì… quá cao siêu với Họ.
Nhưng Họ lên đường, có người ở cách xa vài trăm cây số để đến một nơi, Họ biết rõ chỗ ấy có sự thật và có dịp biểu lộ đức tin: Chúa là đường đi là sự thật. Họ vác Thánh giá không phải để cầu xin cho cá nhân điều gì, nhưng biết rằng chính việc mình làm hy vọng sẽ mang lại sự công bình, lòng ngay, trong cuộc bể dâu đầy lừa lọc này. Thật vậy không ai vác Thánh giá để thân xác được bụ bẫm lên, mầu nhiệm của Chúa thật nhiệm mầu, theo Ngài chỉ có bị chặt đầu như Thánh Gioan, bị đóng đinh ngược như Thánh Phaolô. Nhưng phần thưởng vô giá đó là chứng nhân sống thực, sinh ra làm người và sống xứng đáng với phẩm cách con người.
Giữa Sài Gòn, tại Đại học Luật khoa ngày nay, có một cây Thánh giá trên cao, to lớn, xây kiên cố, nguyên là tòa nhà tĩnh tâm của Trung tâm hành hương Fatima, Bình Triệu đã bị tịch thu sau khi gọi là đất nước thống nhất dưới sự cai trị của Cộng sản. Nhiều chủng viện, nhà chung, nhà trường như trung tâm sinh viên Đắc Lộ, Dòng Tên, ngay tại quận Ba, Sài Gòn, đã bị tịch thu và biến thành tòa soạn cho báo Tuổi trẻ. Một cơ quan ngôn luận đặt nền xây tổ trên sự cướp giựt thử hỏi làm sao sẽ có sự trung thực?
Thật vậy, ở đây không chỉ là vấn đề đòi đất ở Thái Hà, nhưng còn của nhiều Giáo Hội khác nữa.
Kẻ cướp sẽ không bao giờ trả lại cái đã tước đoạt, cho đến khi nào thật sự có một thế lực của lẽ phải, đó là người dân đồng lòng từ ý thức đứng lên đòi lại cho được tự do, công lý.
Thái Hà có thể chỉ là “đóm lửa đỏ rừng” của bao dân oan trên đất nước này, khi nguyện vọng của người dân trên khắp mọi miền hầu như bị bỏ quên hay cố tình bị quên lãng.
Hỡi nhà cầm quyền, hãy trả lại đất cho dân mình trước khi có sự đồng lòng cùng nhau bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải trước ngoại xâm.
Động lực duy nhất của các Chị Mường và giáo dân Thái Hà, đó là tiếng nói lương tâm, lòng trung thực, hãy trả lại sự công bằng cho người dân.
Hôm nay, tại Việt Nam đi đâu cũng có câu hỏi với nhau: Thái Hà như thế nào rồi? Chắc chắn có câu trả lời chung trong sự cảm thông: Chỉ tội nghiệp cho người dân, Họ đã quá khổ đau lúc chiến tranh, trong hòa bình suốt mấy chục năm qua Họ nhọc nhằn trong nước mắt hơn xưa trước một tập đòan thống trị bạo tàn.
Những người nữ cầm nến và cồng chiêng tiến về “như hào quang sáng rực bầu trời”, Họ gõ lên nhịp nhàng như tiếng lòng cầu nguyện. Chúng con không có phương cách nào khác ngoài sự cầu nguyện và cầu nguyện. Vì có lời Chúa dạy chúng ta thương yêu cả kẻ thù như anh em mình. Như Thánh Phaolô nói “Mọi người là anh em tôi”.
Trong hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam, chúng con tin rằng không có phương thuốc nào thắng bạo tàn bằng sự cầu nguyện và thương yêu. Hãy thắp nến lên, hãy tin rằng cả nước này không phải ai cũng công an, có thể nói hơn hai phần ba người dân Việt đều mất nhà cửa, ruộng vườn, người thân và cả sự mất mạng… Chỉ có một số ăn trên ngồi trước thuộc tập đoàn tư bản đỏ. Những kẻ tham tàn sẽ bị dời sang một hòn núi tự họ hủy họ, chúng ta không vấy máu với họ vì tự bản chất của bạo tàn là trị người trên mâu thuẩn, nên chúng sẽ tự cấu xé mà giết nhau.
Hỡi những người Bạn lương tri hãy cùng các Chị Em người Mường và giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền được tôn trọng.
***