TÔI CÓ GIẤC MƠ VIỆT NAM TỰ DO


Nguyễn Quang
PHẦN MỘT

Chương 19
Nóc nhà Đông Dương



Mỗi người Việt Nam đều là những nhà chiến lược vì ngay từ nhà trường qua các Thầy Cô dạy môn địa lý, lịch sử đã biết Tây nguyên là ‘nóc nhà của Đông Dương, ai làm chủ Tây Nguyên sẽ làm chủ cả vùng bán đảo này…’. Thật vậy, còn chuyện tài ba thì hạ hồi phân giải vì hiện nay vẫn chưa có phát minh nào trong sự đồng hành cùng nhân loại.
          Nay, có chuyện giao Tây Nguyên cho Trung Quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên, chuyện này không thể nói ai đó dốt nát ít học lên làm vua, song chắc chắn có lòng tham tối mặt của đồng tiền. Với tham vọng của Đại Hán ngày nay và từ ngàn xưa vẫn thế: sẽ là một trong các quốc gia sản xuất xe hơi, máy bay lớn nhất thế giới. Nghĩa là một quốc gia có sự tiêu thụ nhôm hàng đầu, chính nhu cầu ‘thái quá bất cập’ đã tạo nên sự ô nhiễm môi trường cho bao người dân Trung Quốc quanh các vùng khai thác quặng mỏ bôxít. Nhiệt độ quanh khu vực quặng mỏ ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây; Tịnh Tây - Quảng Tây đã tăng cao một cách bất thường kể từ khi những mỏ khai thác bôxít được dựng lên ở đây.
          Những dòng sông xanh trở nên màu đỏ, sự ô nhiễm đã ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, tính mạng người dân bị đe doạ trầm trọng dẫn đến những hồ sơ bệnh án không chỉ về mặt thể chất mà cả tâm thần, kể cả những bệnh lạ chưa từng có trong y học. Từ năm 2004 đến 2008 chính quyền tỉnh Hà Nam đã đóng cửa hơn 100 mỏ khai thác bôxit có quy mô nhỏ cũng như lớn đã làm ô nhiễm nguồn nước khá nặng nề tại đây. Riêng tại Tịnh Tây thì các nguồn nước đều có màu đỏ quạch như quyện lại từ chất thải bôxit…
          Thế rồi chuyện ‘rút kinh nghiệm, sửa sai’ dưới chế độ Cộng sản, nó như câu chuyện thường tình, cho dù có nhiều người chết chóc trong đau thương và hậu quả kéo dài đến nhiều thế hệ về sau, miễn là ‘đạt mục đích bằng mọi phương tiện’… Người Việt còn chút lương tri với quê hương không khỏi ngậm ngùi khi quả bóng ‘diệt chủng’ này nay đá sang sân nhà mình tại ‘nóc nhà Đông Dương’.
          Theo sự thăm dò trữ lượng bôxít của Trung Quốc chỉ bằng 2% trữ lượng của thế giới, nên để đáp ứng tham vọng lớn lao Đại Hán, tất yếu Trung Quốc phải nhập số lượng lớn nguyên liệu này qua kế hoạch ‘quốc tế hoá chiến lược kinh doanh’ cho các doanh nghiệp để các đạo quân này đổ bộ khai thác mạnh bạo ở nước ngoài. Như công cuộc khai thác bôxít ở vùng Aurukun phía Bắc Cape York, Úc với trị giá hơn ba tỷ USD, nơi đây có trữ lượng bôxit chiếm đến 22% của thế giới. Và tất nhiên trong các mục tiêu nhắm đến không thể không có Việt Nam và Brazil.
          Tại Ấn Độ, năm 2004 đã diễn ra phong trào chống các công ty khai thác bôxit khi chính phủ Ấn Độ cho phép 13 công ty đa quốc gia vào khai thác tại bang Orissa. Các dự án khai khoáng tính ra đã làm ảnh hưởng tới 60.000 cư dân sinh sống trong vùng, và một diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng là 1000 ha bị huỷ hoại.
          Riêng tại Việt Nam, việc cho phép Trung Quốc khai thác bôxit tại Tây Nguyên, không chỉ thuần tuý là vấn đề sinh thái môi trường, nó còn là chuyện giữ nước bảo vệ non sông vì đây là địa điểm chiến lược mà các nhà chiến lược dân gian gọi là chỗ ‘điểm huyệt’ của Việt Nam, khi ngoài kia cả vùng Biển Đông của dân tộc này Trung Quốc toan thôn tính thành vùng lãnh hải của mình với cái tên Huyện Tam Sa.
          Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau chống lại bạo tàn cộng sản có thêm điều này, đó là vì quyền lợi của túi tham cá nhân mà họ dâng hết phần lãnh thổ đến lãnh hải cho Đại Hán Trung Quốc để được tại vị mà ‘vinh thân phì da’ hóa thân thành tư bản đỏ. Người dân Việt trong nước và hải ngoại đều một lòng hướng về quê hương, ngày nay thế giới này là một mái nhà chung, dù có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi nắng mặt trời. Nếu có chui sâu dưới lòng đất, thời đã có chính người Việt chế ra các loại bom truy tìm. Nhưng cuộc chiến vì tự  do, dân chủ này là bất bạo động, cuộc chiến của ý thức cho đến khi lương tri bừng thức tỉnh, cho dù thời gian có kéo dài vài chục năm, song so với bề dày của dân tộc và chiều dài của lịch sử sẽ chỉ là gang tấc: đánh cho tập đoàn bán nước này ‘chích luân bất phản, cho phiến giáp bất hoàn, cho sử tri Nam Quốc Anh hùng chi hữu chủ ’.


***