Chương 13
Dòng sông Trà Khúc
Không ai tắm hai lần trên dòng sông Trà Khúc… xin mượn ý từ câu: ‘Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông’ của Héraclite. Và có thể trong chúng ta chưa ai đã một lần tắm trên dòng sông này, cũng như mãi mãi sẽ không còn dịp để trở lại quê nhà. Tôi muốn nói chúng ta đang đi về phía trước, chúng ta có một bản sắc riêng của núi Ấn, sông Trà và chính đặc trưng văn hóa đó đã mời gọi chúng ta ngồi lại quanh đây. Đáng mừng thay dưới mái nhà chung Văn Hóa Việt Nam Hải Ngoại.
Thật vậy khi đất nước qua phân một chín bảy lăm, trên con đường đi tìm vùng đất hứa chúng ta đã thành lập được một vương quốc không biên giới, không lãnh thổ, nó trải khắp hành tinh từ các quốc gia Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hòa Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Ba Lan, Phần Lan, Nga, Tiệp Khắc, Úc, Nhật, Gia Nã Đại… cùng nơi bao quốc gia khác.
Theo dòng lịch sử để có một thời Phục Hưng vào thế kỷ Ánh Sáng, nhân loại trước sự khắc nghiệt dưới thời Trung Cổ đã tạo ra cho những khuynh hướng tiến bộ như Đại học bên ngoài Đại học – Université hors d’ Université, một nền triết học, văn học nhân bản bên ngoài Kinh viện tháp ngà. Tất cả đã đưa con người đến thời Minh Trí – Aufklärung – dựng lên thời cận hiện đại và những gì chúng ta có được qua những giá trị phổ quát đến hôm nay.
Chính những giá trị phổ quát giúp chúng ta có mẫu số chung để cùng nhau tiến bước về phía trước. Từ những nét đặc thù văn hóa của các Hội Aí hữu anh em… đồng hương địa phương Kiến Hòa, Nha Trang, Cần Thơ, Quảng Đà, Huế, Quảng Ngãi… Các hội Ái hữu trường học như Quốc Học, Đồng Khánh, Phan Chu Trinh, Hồng Đức, Nguyễn Hiền, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, Trưng Vương, Gia Long, Võ Tánh, Pétrus Ký… Các Hội Ái hữu binh chủng như Cảnh sát, Không quân, Nhảy dù, Biệt động quân, Hải quân, Địa phương quân, Võ bị Đà Lạt, Võ bị Thủ Đức, Quốc Gia Hành Chánh… và bao hội ái hữu khác nói lên tình cảm gắn bó thân thương giữa mọi người từng một thời khắn khít bên nhau nơi quốc nội. Đây là những ấn tích khó phai nơi lòng người ngoại quốc khi nhìn cuộc sống tình cảm Việt Nam sâu dày , nhất là những hội ái hữu đồng hương và trường học, những điều mà Phương Tây ít thấy nơi họ. Chúng ta nhận ra nhau trong bó đũa cội nguồn trên vùng đất mới: Một Nền Văn Hóa, Văn Minh Việt Nam Hải Ngoại.
Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta không đặt ra câu hỏi nhưng ai cũng phải tự trả lời để sinh tồn: Khả năng hiểu biết của tôi đến đâu và tôi có thể làm được gì trên vùng đất mới. Chúng ta đã đặt vị trí của mình rất khiêm tốn trong xã hội mới, nhưng con cái chúng ta đã có thể nói đạt được tri thức, ngang mức không kém các bạn trẻ khác trong cùng môi trường nếu có cơ hội. Như vậy chúng ta đã xác nhận được khả năng tri thức của mình đến sự giới hạn của tri thức thời đại – đó là những gì nhân loại có thể hiểu biết đến giới hạn Lỗ Đen – Black Hole.
Từ tri thức đến hành động, hầu hết chúng ta có cuộc sống ổn định và hàng năm đã gửi về quê nhà con số khổng lồ tiền tệ từ tám đấn mười tỷ đô mỗi năm. Như vậy người Việt chúng ta có thể nói hơn hẳn thời Trung cổ một bực đó là tạo nên một nền kinh tế hải ngoại – một thị trường tự do bên ngoài thị trường chuyên chế cộng sản. Nước Nga trước khi thay đổi, tuyên bố giải tán đảng cộng sản, đã không có lợi điểm này, nghĩa là chúng ta không những có cả thượng tầng cơ cấu – nhưng giá trị tinh thần của văn hóa hải ngoại, nhưng có cả hạ tầng kiến trúc bám rễ trong nền kinh tế phát triển của các quốc gia nhờ sự cần cù, thông minh của người Việt.
Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục làm gì và có quyền hy vọng những gì?
Chúng ta vẫn tiếp tục đưa con đến trường trong điều kiện của các nước phát triển để thụ bẫm tri thức thời đại và đồng thời luôn nhắc lại điểm vàng son trong máu và nước mắt này: Hôm nay chúng ta có được như thế này là từ những chiếc thuyền mong manh mà đồng hương của chúng ta đã bỏ mạng một nửa trên Biển Đông và Cha Ông chúng ta có quá nhiều người đã chết trên rừng sâu nước độc, trong các trại tập trung khắc nghiệt của cộng sản. Chúng ta không hận thù nhưng phải nhớ lại. Tất cả những chân lý cổ xưa đều rất có giá trị để chúng ta hành xử trong hiện tại và tương lai.
Tuyệt đối không mang tiền về đầu tư trong nước khi còn nhà nước độc tài cộng sản vì các bạn sẽ bị lột sạch, không còn đồng nào và phải chạy lấy thân là may lắm rồi vì các lý do: những người phụ nữ không có linh hồn theo quan niệm cổ Hy Lạp chỉ có nam giới mới có linh hồn, số này rất duy vật và sẽ giết các bạn tại ngay các khách sạn, các bạn sẽ bị mất hết vì họ nếu có ý muốn mang của về đầu tư ở Việt Nam. Tiếp theo là tham nhũng, hối mại từ các tôn giáo đến chính quyền các cấp: không có ngày nào mà không có các nhà sư mang bình bát đến cơ sở của bạn, và những ông linh mục với những phác họa xây dựng thánh đường này nọ, nhất là hết đoàn thể này nọ của chính quyền đến thăm quan xin đểu. Cuối cùng là ý tưởng đấu tranh giai cấp, những con thú dữ đang đói mồi chúng không thể nhìn những Việt kiều về nước mà phè phỡn cũng như hưởng hết những ‘cái dục vọng khả giác tuyệt vời’ mà chúng nghĩ đã thuộc về chúng khi cướp được chính quyền. Phần lớn Anh Em chúng ta chết vì không nhìn ra, hay quên mất điểm mấu chốt này: kẻ cướp đang cầm quyền và giương cao hận thù giai cấp.
Từ tiếng nói lương tâm, tôi kêu gọi mỗi người trong khả năng có thể hãy giúp chính gia đình và người thân mà chúng ta biết chắc có khả năng chịu học, hãy cho tiền và giúp họ có cơ hội học hành. Hãy chuyển biến toàn bộ xã hội từ gia đình. Mỗi lần tôi về Việt Nam và nếu có thể nên về, mỗi Việt kiều là một ngọn đuốc của Tự Do, chúng ta về thăm quê cũng đồng thời đánh thức lương tri và mang ánh sáng đến quê nhà trước hết là với người thân.
Với các tôn giáo, tuyệt đối không quyên góp cho các ‘công an đầu trọc’, cùng các linh mục thường xuyên ra nước ngoài để quyên góp, thông qua những con người này chúng ta đã đóng tiền để nuôi bọn tư bản đỏ vì không có Giám Mục, Linh mục, Sư Sãi nào đã công khai minh bạch số tiền mà họ ‘vắt sữa’ từ trước đến nay. Chúng ta hãy tôn trọng điều này: người tu hành phải sống thanh sạch, khó nghèo, phải diệt dục. Nếu cần thiết chúng ta nên có phương cách để làm bác ái chứ không phải sự ngả lòng để có thể bị lạm dụng thế gian. Chúng ta với những Hội Ái Hữu đều có thể đóng vai trò thúc đẩy xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và chúng ta có thể làm. Đó là một mô hình của một chính quyền Việt Nam Tự Do, Dân Chủ hình thành từ Hải Ngoại và nó sẽ biến đổi đất nước Việt Nam không còn độc tài toàn trị.
Từ những gì chúng ta suy tư và hành động, chính ngay tại Đại Hội này chắc chắn chúng ta có quyền hy vọng: Hỡi những người bạn hữu hãy đến với nhau trong cùng Hội, thế rồi chúng ta sẽ ngày thêm bạn hữu để cùng Thuyền. Chắc chắn con thuyền đồng hương sẽ mang lại một quê hương tự do, dân chủ phổ quát.
Đại Hội này là một Diên Hồng trong số các Diên Hồng. Ban Đại Diện này thật sự là một Nhà Nước Hải Ngoại Tự Do bên ngoài nhà nước Cộng sản vì chúng ta có giá trị Tinh Thần tuyệt vời – đó là một Quốc Gia Văn Hóa Việt Nam Hải Ngoại.*
* Trích từ bài viết MỘT «QUỐC GIA VĂN HÓA VIỆT NAM » NƠI HẢI NGOẠI của Nguyễn Thùy.
***