Chương 63
Ảo tưởng chiến tranh
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay
Những căn nhà xiêu vẹo, đổ nát, loang lổ đầy những vết đạn bom, người dân bắt đầu trở về quê cũ khi hòa bình lập lại. Chung quanh vườn đầy những hố bom hạng nặng kể cả B52 tạo thành những hố sâu, rộng lớn có thể trồng rau quanh bờ và thả cá, đó là những công việc mưu sinh tức thời, cho dù ai cũng biết rằng hậu quả của những loại thực phẩm từ đây có thể tạo nên ung thư những biến chứng từ các chất hóa học do bom mìn.
Người nông dân chân chất không cần biết ai thắng ai thua, họ đang ngồi đếm lại những mất mát mà hầu như không thấy được gì, nếu là phe thuộc miền Bắc thời nhận được những tờ giấy khen dán đầy nhà; còn phe miền Nam thê thảm hơn khi cuộc chiến chấm dứt gia đình họ phải ly tán và hầu như không có gia đình nào không có con em vào các trại tập trung, một thứ nhà tù dù không kêu án nhưng đó là loại án chung thân không tuyên bố.
Những hình ảnh qua youtube ngày ngay mọi người trên toàn hành tinh còn xem lại được, đó là những thước phim quân nhân Mỹ cầm hộp quẹt zippo phóng hỏa những căn nhà, đúng hơn là những căn chòi bằng tranh tre nứa giả dạng nhà của thường dân, nhưng thật sự là những trại đóng quân hay hậu cứ của Việt cộng. Những chú lính VC nhô đầu lên đầu hàng từ các miệng hầm hố, có người bị bịt mắt lại và bị những người lính Đồng Minh dẫn độ, những người tử thủ thì hầu như đều bị bắn chết. Cảnh trong các phim về chiến tranh VN với hình ảnh nhiều xác Việt cộng thuộc phe miền Bắc nằm thành từng bãi xác người, kẻ co quắp người lại, người mất chân, mất tay, có khi chỉ còn lại cái đầu hay chỉ là một khối thịt và cả bên phe miền Nam cũng vậy: chết và chết. Hình ảnh người lính vác xác đồng đội trên vai, thân người chiến hữu hy sinh nằm sổ dài xuống bất động. Những người lính miền Nam còn có cơ hội được đưa về gia đình với người thân chôn cất. Riêng với bộ đội miền Bắc vì phải bảo vệ điều kiện vệ sinh môi trường, người ta không có cách gì khác hơn là đốt và đốt trước khi có ngày sau rốt chủ nhân sẽ sai gia nhân lựa cỏ ra mà đốt lần nữa.
Hội chứng rối loạn tâm thần trong các bệnh nội tiết có nhiều biểu hiện về tâm thần như mệt mỏi, dễ kích thích, khoái cảm, lo âu, cảm xúc không ổn định, chậm phát triển trí tuệ.
-Nạn nhân bị bệnh Basedow ngoài các triệu chứng lo âu, sợ sệt, dễ giận dữ, mau mệt mỏi, đôi khi có trạng thái trầm cảm hoặc hưng cảm.
-Nạn nhân bị bệnh phù niêm(Myxoedème) có các biểu hiện chậm chạp, lờ đờ, vô cảm, suy yếu tình dục, chậm phát triển trí tuệ. Khi nhìn lại khúc “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, tâm trạng luôn bức xúc như đang đối phó một vấn đề nào đó rất trọng đại.
-Nạn nhân thường có các cơn hưng cảm hoặc trầm cảm. Ở phụ nữ thường mọc râu, loạn thần kinh ám ảnh hoặc nghi bệnh. Tâm trạng của người thiếu phụ vắng bóng chồng, luôn cô quạnh nơi hậu phương và trong nhiều trường hợp sau thời gian chờ đợi với giấy báo tử thật bi thương, đó là tại miền Nam và đặc biệt người goá bụa được lãnh tiền tử tuất để nuôi con… Trong khi đó tại miền Bắc nếu bị chết trên chiến trường cái giấy báo tử trận cũng không chứ đừng bàn đến chuyện được nhận tiền trợ giúp để sinh sống nếu không nói càng bị bốc lột đến tận xương máu cống hiến cho đảng để mong cuộc chiến sớm chấm dứt và có ngày đoàn tụ, nhưng tất cả trong cái Utopia -Ảo tưởng.
Những chuyến xe khách chạy trên các tuyến đường nối liền quê xứ của Nađa với các tỉnh thành khác vào thời chiến tranh thường xuyên bị trúng phải mìn, những người phụ nữ phải gồng gánh thêm nuôi gia đình cho dù tại miền Nam vợ binh sĩ đều có lương phụ cấp đầy đủ, họ trở thành nạn nhân chiến tranh khi những trái mìn do Việt cộng đặt trên các con đường để cắt đứt giao thông giữa các vùng. Những chuyến xe cứ chạy liên tục cho dù từ chủ xe đến tài xế cùng khách hàng đều ngong ngóng trông tin hôm nay có đoạn nào bị đắp mô, nghĩa là đắp ụ dọc các con lộ, có khi đốn hạ cây cối hai bên đường. Thế là vào sáng hôm sau, binh chủng công binh thuộc các miền khác nhau thuộc quốc lộ phải làm công việc gọi là dọn đường, nhưng bom mìn vẫn là chuyện dài của thế giới này, kẻ sống người chết đó là thuộc tính của chiến tranh. Những người còn lại trong nổi ám ảnh thần kinh chiến tranh đến nửa thế kỷ sau với những người sống sót vẫn trong ám ảnh: ‘Bọn đặc công bây giờ chúng nó tinh ma lắm. Mìn bẫy thế nào chúng cũng chui qua tuốt. Quả thế, chiến trường là nơi hai đối thủ thi thố vũ khí và khả năng nhậy bén và nhanh chóng nhất. Đó là vì sự sống còn của cả hai bên. Mỗi thứ vũ khí, mỗi chiến thuật mới thường chỉ có tác dụng tối đa một thời gian, rồi đối phương cũng tìm ra được phương cách hoá giải hay làm giảm hiệu quả. Mìn Claymore là loại mìn chống biển người được trang bị cho QLVNCH vào giữa thập niên 1960. Nó vừa gọn, nhẹ (trọng lương 3.5 cân Anh), vừa an toàn cho quân bạn. Nó được cấu trúc theo hình trăng lưỡi liềm mà phần cong hướng về phía địch là một lớp gồm 700 viên bi thép có đường kính 1/8 inch. Sau lớp bi này là 1.5 cân Anh chất nổ C-4. Claymore được kích hoả bằng một ngòi nổ (fuse) nối liền với một con cóc bấm (detonator) bằng hàng chục thước dây điện. Tầm sát thương là 250 mét, tầm hiệu quả cao nhất là 50 mét. Quân bạn phía sau tuy an toàn, nhưng phải được che chở vì sức nổ cũng có khả năng gây thương tích’.
-Trích Hồi Ký Chiến Trường Xưa của Đỗ Văn Phúc.
***