Chương 62
Rối loạn nhân cách
những “cái xác không hồn”.
Các hội chứng loạn thần kinh với nỗi ám ảnh về một điều gì đó luôn hiện diện trong tâm thần các nạn nhân chiến tranh, họ không còn làm việc và sinh sống như bình thường. Nổi bật nhất là khí sắc buồn rầu, mặc cảm bản thân thấp hèn, và trạng thái nghi ngờ với tất cả những gì đang xảy ra chung quanh trong ánh mắt buồn, khuôn mặt dường như luôn cúi xuống trầm ngâm một điều gì, sự ám ảnh nào đó về người thân, gia đình, về cái chết và rồi sẽ là số phận của chính mình.
Từ các chứng suy nhược, nạn nhân hay nổi nóng, dễ mất tự chủ vì những chuyện vụn vặt, dễ động lòng, đa sầu đa cảm, mau nước mắt, mau mệt mỏi, trí nhớ kém, thường có giấc ngủ nông cạn với nhiều mộng mị. Dường như gần hết các nạn nhân chiến tranh thường mắc chứng dễ động lòng, dễ xúc động, mau nước mắt, mau mệt mỏi, ngủ ít… xem mọi sự nhẹ như tơ hồng, cái chết như luôn đối mặt với mỗi người, bên ngoài kia luôn với tiếng bom rơi đạn vãi, thậm chí văng vẳng bên tai tiếng hô hào xung phong tiến lên của những đoàn quân đang ra trận.
Các trạng thái nhân cách bệnh thể hiện bằng sự mất hoà hợp, mất thăng bằng, sự không ổn định của nhân cách, sự mất cân đối về phản ứng đối với các kích thích bên ngoài, hay nổi nóng, vô kỷ luật, khó hoà đồng, không có lòng bao dung, giảm sự thích ứng với mọi biến đổi của cuộc sống. Rối loạn nhân cách có thể do mắc phải bệnh động kinh, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh liệt tiến triển… Đây là một hội chứng của bệnh lý não, có tính chất mãn tính hoặc diễn tiến từ từ, trong đó có sự suy giảm nhiều chức năng cao cấp của vỏ não như trí nhớ, tư duy, định hướng, sự hiểu biết, khả năng tính toán, học tập, ngôn ngữ và sự phán đoán. Người bệnh mất khả năng kiềm chế cảm xúc, ngay cả các sinh hoạt thường nhật cũng gặp trở ngại như: vệ sinh cá nhân, bài tiết…Khả năng làm việc của người bệnh bị giảm sút nghiêm trọng.
Sa sút tâm thần có thể gặp trong nhiều bệnh như Alzheimer, bệnh lý mạch máu não, nhiễm HIV, chấn thương sọ não, bệnh Parkinson, hoặc do dùng thuốc với nhiều nguyên nhân khác nhau. Sa sút tâm thần thường khó hồi phục nhưng cũng có quan điểm cho rằng có thể ổn định và hồi phục được. Khi rối loạn trí nhớ, bệnh nhân không còn khả năng tiếp thu các thông tin mới hay quên những kiến thức đã có từ trước. Họ quên ví, quên chìa khoá, quên thức ăn đang nấu trên bếp, quên tên người láng giềng, quên nghề nghiệp của mình, quên tên trường mình đã học, quên ngày sinh của bản thân, quên các người thân trong gia đình và thậm chí hay quên cả tên của chính mình. Cái chết đang đến thật gần với mỗi người và với những ai từng trải nghiệm qua cái chết mà chưa chết đều có cảm nhận không là không: hư vô thăm thẳm hư vô.
-Nạn nhân mất ngôn ngữ biểu hiện qua việc nói không rõ, ngôn ngữ nghèo nàn, quanh co, dài dòng. Khả năng đọc hiểu cũng bị ảnh hưởng. Hầu hết các nạn nhân đều mắc chứng này, song vẫn còn có người lại nhớ mọi thứ:
-Nạn nhân mất động tác không làm được các động tác trong sinh hoạt thường ngày như nấu cơm, mặc quần áo, chải đầu… Người nào chẳng may bị đột qụy, chấn thương sọ não với những ngày còn lại trước cái chết, đều phải nhờ sự trợ giúp của thân nhân.
-Nạn nhân mất nhận thức cụ thể thị lực rất tốt nhưng lại không nhận ra các đồ vật chung quanh như bức tường, cái bàn, cây bút… Thậm chí họ cũng không nhận ra các thành viên trong gia đình hay chính mình trong gương. Ngay cả khi đặt các vật dụng trong lòng bàn tay họ cũng không nhận ra. Cơn choáng mất nhận thức xảy ra do ảnh hưởng của những trận dội bom hoặc pháo kích với tiếng nổ rất gần và may mắn còn sống sót, mắt còn đó, tai vẫn nguyên nhưng không thấy, không nghe rõ gì nhiều như bình thường. Chính sự kiệt sức dần dần mà sự có mặt của chính mình chỉ là một sự tồn tại trong những “cái xác không hồn”.
- Nạn nhân rối loạn chức năng chấp hành, không còn khả năng tư duy trừu tượng, lập kế hoạch, khả năng khởi đầu và sắp xếp công việc, không phân biệt được người lùn, người cao giữa biển cả và ao hồ… Các nạn nhân bị đánh đập do bên này tình nghi theo bên kia, kể cả những người đi hành hạ: tất cả xét cho cùng đều loạn chức năng. Thật sự không có những thứ khoái lạc xây trên sự đau khổ như thế, những sự biến đổi tâm sinh lý bất thường hầu hết do sự tuyên truyền đối kháng giai cấp.v.v. khiến họ không còn tự chủ trong các hành vi như thể giữa người với người. Đây là những rối loạn tâm thần có liên quan trực tiếp đến tổn thương thực thể ở những tế bào thần kinh não bộ mà nguyên nhân rất nhiều, song trong công trình này nhấn mạnh đến hậu quả do nhiễm trùng, nhiễm độc, chấn thương do bị tra tấn, đánh đập…
- Nạn nhân rối loạn ý thức, ý thức có thể bị thu hẹp, u ám, ngủ gà, bán hôn mê và hôn mê.
-Nạn nhân rối loạn năng lực định hướng, không còn nhận ra chính bản thân, cả về không gian và thời gian. Trong sự bố ráp con người đến tận cùng, đây là tiếng vọng của tha nhân: khốn cùng, chết, chết…
-Nạn nhân rối loạn trí nhớ, người bệnh có thể có triệu chứng bịa chuyện để thay thế vào chỗ trống. Và trong khoảng trống bao la với tâm trạng của con người qua quá nhiều chịu đựng trong chiến tranh.
-Nạn nhân rối loạn trí năng, nên việc tiếp thu học hỏi của người bệnh bị giảm sút, mọi tri thức thụ bẫm trong quá khứ bị giảm rõ rệt, khả năng phán đoán và giải quyết những khó khăn cũng bị suy giảm.
-Nạn nhân rối loạn cảm xúc, người bệnh dễ giận dữ, mau suy nhược, lúc thì khoái cảm, lúc thì trầm cảm. Và chủ nghĩa Cộng sản thì giỏi tạo nên sự khủng bố loại này:
-Nạn nhân rối loạn tri giác, có thể có ảo giác và thường là ảo thị - hoang tưởng đầy bạo lực của một hệ thống tuyên truyền: như chuyện anh hùng ‘lê văn tám’ toàn là những hoang đường được bịa đặt để phục vụ cho chiến tranh.
Từ những rối loạn tâm thần thực thể dẫn đến các chứng tim mạch như xơ vữa động mạch não, áp huyết cao, có thể gây ra tình trạng thiếu oxy não và đưa đến những rối loạn tâm thần khác nhau.
-Nạn nhân xơ vữa động mạch não ngoài có biểu hiện loạn thần kinh như nhức đầu, mất ngủ, hay quên, giảm sút khả năng làm việc bằng trí óc và với những chịu đựng từ tiếng dội của âm thanh chiến tranh đưa đến tình trạng nhiễu não rất bình thường.
-Nạn nhân có các hiện tượng đa nghi, trầm cảm, ghen tuông. Nếu có những cơn đột qụy, người bệnh mau chóng sa sút tâm thần.
-Nạn nhân cao huyết áp cũng có các biểu hiện loạn thần kinh, kèm theo một số ít ám ảnh sợ như sợ đau tim, sợ chết đột ngột, sợ đám đông…thường giảm khí sắc, trầm cảm.
Nạn nhân người Công giáo trong xã hội CS qua hình ảnh một nữ thanh niên xung phong. Có tin từ Ban Văn hoá Tư tưởng trung ương cộng sản: Đang có một chương trình do Tô Huy Rứa - Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo nhằm tiếp cận với những người Công
Giáo từng tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa do Việt cộng tiến hành trước đây để ve vãn, truyên truyền, phân lập họ, dùng họ vào các mục đích bẩn thỉu của cộng sản trong tình hình hiện nay. Những người này đã từng bị Việt cộng lợi dụng xong thì bỏ rơi. Bản thân họ nhận thức rất thấp kém, nên không nhận diện được kẻ thù của họ chính là Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS).
Họ là nạn nhân của nền giáo dục, hệ thống tuyên truyền vô luân mà không biết. Cộng sản đã dùng những nhà thơ bất lương như Tố Hữu để tuyên truyền học thuyết cộng sản. Họ thành công đến mức tư duy của con người Việt Nam đến giờ phút này vẫn còn âm vang những vần thơ của quỷ satan. Sau đây là một trong trăm ngàn thí dụ lợi dụng lòng nhiệt tình của tuổi trẻ qua phong trào thanh niên xung phong như thế nào:
Thu về trên má gái tàn phai
Sầu úa lên môi lệ cạn rồi
Tuổi xuân dâng hiến giờ không nhớ?
Thời gian quên lãng ôi người ơi...
Xung phong! không tiếc đời con gái
Con đường bom nổ sợ tay ai?
Chiến trường tanh máu-Hồn trinh nữ
Chị về dù má có tàn phai...
Giờ lặng như không hồn có lắng?
Không nghe-không biết người có hay?
Đi lễ nhìn xem mà cũng tỏ...
Lòng như ngọn nến dâng lên NGƯỜI.
Tôi có người chị họ, đi thanh niên xung phong hoả tuyến mười mấy năm... Năm 1973, lúc chiến tranh Việt Nam đang khốc liệt thì họ cho chị về nhà ‘vì lý do ta đã toàn thắng, Mỹ đã cút về nước’ - lời chị thuật lại. Có người bảo chị tôi tàng tàng, chẳng hiểu biết gì cả.
Bất hạnh thay, khi về tai chị đã bị điếc hoàn toàn vì bom Mỹ. Chị tôi cũng không được học chữ. Khi gia nhập thanh niên xung phong ngoài hoả tuyến, người ta chỉ dạy cầm cái cờ. Cái xanh cái đỏ phất lên phất xuống làm tín hiệu gì đó thôi. Nay chị vẫn còn mấy cái làm kỉ niệm. Tuy không giao tiếp được bằng chữ viết nhưng chị tôi có cái nhìn thiện cảm với bất cứ ai và hay mỉm cười.
Trở về địa phương đã gần bốn mươi tuổi, vừa điếc vừa yếu không gánh được nặng, thật khó có tấm chồng. Thành ra chị đành ở giá... Nay thì đã già, càng không làm ruộng được, lại chẳng có chế độ gì của nhà nước. Chị khổ lắm. Có người bảo: Cho chết, hồi xưa tao đã nói. Còn nghe thằng xã đội, điểm chỉ vào giấy xung phong. Tôi thấy càng tội. Khi mọi người nghe trên tivi nói có người đòi được chế độ của nhà nước. Tôi được tiếng là “Làm To” nên mọi người cử tôi tìm hiểu, làm chế độ cho chị. Ai cũng hy vọng. Chị thì không nghe-không biết nên chỉ cười.
Tôi đi hỏi. Người ta nói là có xem xét nhưng phải chị trực tiếp đi. Tôi về nói với chị. Nhưng chị bị điếc, nói chị chỉ cười. Không nghe được, nên không biết được. Không biết nên không làm được, chị cứ thui thủi... Tôi chẳng biết làm sao??? Chị tôi vẫn đi lễ nhà thờ, vẫn “Nghe” giảng bằng mắt. Vẫn lặng lẽ sống chẳng phiền đến ai. Tôi cho tiền, chị tôi cất đi và mua hoa, nến... Chị vẫn đọc được kinh. Kinh gì chị cũng thuộc. Nhưng phải có người ngồi cạnh. Sai kinh, sai nhịp... thì cấu một cái để chị biết. Sau chị không nhờ người cấu nữa. Chị chỉ lầm rầm trong miệng.
Tôi đi hỏi người ta lần nữa về tình cảnh của chị. Tôi xin làm thay. Hết bao nhiêu cũng được. Họ nói: Chỉ những TNXP đã chết người ta mới làm chế độ “Vắng mặt”. Họ đã làm “Vắng mặt” khối trường hợp rồi. Nhiều gia đình, người thân của TNXP được truy lĩnh một mớ tiền. Tôi định nói cho mọi người. Nhưng lại thôi. Vì nói thế thì còn ra thể thống gì nữa???
Giờ chị tôi vẫn “Sống” bên cái trái nhà của vợ chồng người em trai. Nó to hơn cái toalet của tôi một chút. Nhưng nóng hơn. Thi thoảng chị lại lấy mấy cái cờ ra xem rồi cười một mình. Chị càng ngày càng ít nói. Thành ra như người câm điếc. Mỗi lần tôi về quê thấy chị. Chị tôi vẫn cười. Chẳng khóc bao giờ. Lần đó tôi đọc bài thơ cho chị mà như hét vào mặt. Dù không nghe được, chị tôi có vẻ trầm lắng.
Đến câu cuối: “Lòng như ngọn nến dâng lên NGƯỜI”... Chị tôi gật gật... Tôi nhìn vào đôi mắt dài dại, miên man của chị. Rồi tôi tức quá gào lên: “NGƯỜI” tôi viết ở đây là CHÚA đấy, không phải Hồ Chí Minh đâu Nhe' e' e' e' e' e' e' e' e'!!!!!!!!!. Gật gật cái gì?. Nghe được gì không mà gật?. Biết cái gì không mà gật?. Điêêêêêênnnnnnnnnnnn.........
Chị lại nhìn tôi cười. Nhưng tôi thì ức lắm! Mãi mãi còn buồn...
Tặng chị, cùng khóc các bạn đã mất của chị!
Lê Thiên
* Trinh nữ bị lợi dụng: QUỐC NỘI - 10/7/2008 7:38:00 AM. Đề Phòng: Nạn Nhân Người Công Giáo Trong Xã Hội CS Có Thể Bị Lợi Dụng Trở Lại. VietCatholic News. Thứ Ba 07/10/2008.
***