Chương 58
Không có tấm huy chương nào
mà không đi kèm với lưỡi gươm và nòng súng
Bệnh tâm thần có thể xuất hiện các hội chứng giống nhau như hội chứng suy nhược có thể gặp trong bệnh suy nhược thần kinh - chứng nầy thể hiện rất rõ đối với bất cứ nạn nhân chiến tranh phải chịu áp lực của những tiếng nổ của bom mìn trong nhiều năm, họ thường mắc các chứng bệnh xơ vữa động mạch não, bệnh liệt tiến triển và cả trong bệnh tâm thần phân liệt.
Sau đây là một số hội chứng như hội chứng tâm thần thực thể biểu hiện bằng sự suy yếu của hoạt động tâm thần với các triệu chứng như khả năng ghi nhớ của người bệnh rất kém hay đãng trí, quên cả những sự việc vừa mới xảy ra, đặc biệt hội chứng này xuất hiện với hầu hết các nạn nhân chiến tranh khi gia đình phải di chuyển từ trại tỵ nạn này đến các trại khác để được gọi là có an ninh hơn. Họ từ một thế giới tự do chuyển sang một thế giới hoàn toàn bị giam hãm. Nỗi nhớ nhung về quê cũ, nơi sinh ra và lớn lên, nên họ ngẩn ngơ như đãng trí, những gì vừa mới xảy ra đối với họ đều có thể là không thật và phù du và dần dần giảm trí nhớ đến quên hết mọi thứ, cũng có người còn nhớ quá khứ của họ nhưng chỉ với các biến cố lớn đã làm thay đổi đời họ, và nhiều trường hợp, hầu như gần hết các cụ cao tuổi đều chóng quên những việc vừa mới xảy ra hoặc ngay khi đang và sắp xảy ra.
Ngoài ra với hội chứng trí năng giảm sút thể hiện qua sự sa sút thấy rõ trong nhận thức, phê phán, hiểu biết về những kiến thức tổng quát, tư duy nghèo nàn, liên tưởng chậm. Đặc biệt ở miền Nam, dù trong chiến tranh nền nông nghiệp hầu như hoàn toàn bỏ ngõ, nhưng người dân sống rất đầy đủ kể cả thuốc men vì nhờ viện trợ của Hoa Kỳ. Song của cải đầy đủ không có nghĩa là được hạnh phúc, những mối âu lo về người thân trên chiến trường và cũng có thể với chính mình khi những trái pháo như vô tình rất vô tư bắn vào các khu dân cư. Con người dần đi vào ngã rẽ một chiều kích và có lẽ điểm dừng rõ nhất không ai nghĩ tới nhưng luôn cận kề đó là sự chết. Đoạn đường ngắn nhất nhưng lại dài nhất vì ngay cả những binh sĩ, tướng tá ngoài chiến trường trong những hiểm nguy vô cùng cho sinh mệnh, nhưng ai cũng nghĩ rằng mình sẽ không thể chết và không được chết, nếu có chết thậm chí cũng mang cho nó một ý niệm về cái chết bất tử. Câu chuyện các lãnh tụ Cộng sản tự vỗ tay tán thưởng sau những câu phát biểu, đối với những ai thuộc thế giới tự do được chứng kiến lần đầu quả là là một trò lố bịch, nhố nhăng, nhưng nếu có kinh qua trong chế độ này mới hiểu được rằng đó là khoảng trống để lấp đầy những cái không tin nhưng vẫn cứ nói và nếu có biết sự thật thì cũng giả vờ như không thật, tất cả trong sự ngụy tín cùng nhau đi trên con đường của kẻ mù dẫn người mù, sự vực dậy thật sự của xã hội nếu có đều nhờ các kẻ vì lòng nhân mà cầm tay dẫn lối và mỗi lần vượt qua được một đoạn đường nào đó thì giống như người mù đứng mỉm cười hỉ hả… Ở đây các lãnh tụ không còn cây gậy dẫn đường nên luôn muốn cho thần dân xác tín: đảng ta thật sự không mù loà nên việc hô vang các câu khẩu hiệu và tự vỗ tay vang trời khoái trá hầu chứng tỏ ta biết hết mọi chuyện và cánh tay chưa bị què.
Cảm xúc của các nạn nhân chiến tranh thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách nhanh chóng. Đang buồn rầu bỗng trở nên vui vẻ hay giận dữ. Chiến tranh đã làm cho tâm lý con người thay đổi, ngay cả mỗi bên đều có bộ phận tâm lý chiến hay các chính trị viên thuộc mọi cấp mà công việc của họ không ngoài nói láo lẫn nhau để kích động đưa con người ra chiến trường, yếu tố tinh thần bao giờ cũng là loại vũ khí mạnh mẽ hàng đầu trong các loại âm binh và từ thượng tầng với những lệch lạc tâm thần nhằm phục vụ cho bộ máy chiến tranh, tất cả trong sự sai lầm đưa đẩy các công dân trong cơn bấn loạn đến loạn tâm thần bản thể và cả một dân tộc đau thương mất mát. Con người vì quá thương yêu, trìu mến cũng khóc, con người quá sợ hãi do đói ăn, thiếu mặt cũng khóc. Nước mắt từ cảm xúc đến tuyến lệ nhưng giờ đây nước mắt cũng theo đơn đặt hàng của đảng.
Tại miền Bắc các nơi sơ tán thường là những nơi xa xôi rừng núi hiểm, sâu lõm bên trong các thung lũng, nên khí hậu rất thất thường, do đó mà tính khí con người cũng ảnh hưởng theo với đất trời nhiều khi vui buồn lẫn lộn, gia đình phân tán mỗi người một phương, nếu không biết kiềm chế một chút bao giờ cũng rất dễ sinh ẩu đả, bốc đồng.
Tổn thất hơn 50 ngàn binh sĩ và tốn phí 300 tỉ Mỹ kim là chuyện đã xong. Cái giá này ít nhất cũng đã giúp chuyển đổi cuộc cờ thế giới với thái độ mới của hai đối thủ Nga Xô, Trung Quốc. Cả hai thủ đô Mạc Tư Khoa - Bắc Kinh đều đã mở rộng cửa đón tiếp người cầm đầu Nhà Trắng là hiệu báo cụ thể về một thời kỳ mà học thuyết domino không còn lý do tồn tại. Từ đây, giá trị chiến lược của cái tiền đồn tự do Ðông Nam Á là miền Nam Việt Nam đã giảm hẳn tầm quan trọng so với thời tổng thống Eisenhower.
Cho nên, ngay thời điểm đó, một nhà ngoại giao Ðại Hàn đang có mặt tại Sài Gòn đã thốt ra những lời phát biểu đầy giận dữ: “Nền hòa bình trong danh dự của ông Nixon hả? Chỉ là một trò gian lận quái đản của thế kỷ!”
Ngay sau khi ký hiệp định, Bắc Việt đã đánh chiếm các quận Sa Huỳnh, Ðức Phổ tại Quảng Ngãi ngày 29 tháng Giêng 73, căn cứ Cửa Việt tại Quảng Trị ngày 30 tháng Giêng 73. Căn cứ Cửa Việt do một đơn vị nhỏ Thủy Quân Lục Chiến trấn giữ nên bị tràn ngập nhưng tại Sa Huỳnh, Ðức Phổ, lực lượng Bắc Việt bị Sư Ðoàn 2 đẩy lui vào ngày 16 tháng Hai. Các cuộc tấn công với mọi cấp độ của Bắc Việt tiếp tục lan rộng. Ngày 25 tháng Ba 1973, quân Bắc Việt tràn ngập căn cứ Tống Lê Chân tại Bình Long, đồng thời chiếm căn cứ Ðức Huệ tại Kiến Phong và nhiều làng xã tại Kiên Giang, An Xuyên, Chương Thiện... Cuối tháng Mười 1973, Bắc Việt mở chiến dịch tấn công Quảng Ðức, đồng loạt uy hiếp các căn cứ Bu Prang, Bu Bong, Dakson, quận lỵ Kiến Ðức. Trận đánh chỉ chấm dứt hơn một tháng sau khi quân đội miền Nam đẩy lui các đơn vị địch.
Tình trạng ngưng bắn da beo theo bản hiệp định cho phép Bắc Việt diễn tả bất kỳ vùng đất nào họ tiến chiếm sau ngày 27 tháng Giêng 1973 cũng là “vùng giải phóng” thuộc quyền kiểm soát hợp pháp của Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam.
***