TÂM LÝ THẦN KINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguyễn Quang


Chương 56

Mơ để vượt qua kiếp người

 

Người dân sợ những cánh đồng bị ném bom cùng thuốc khai quang, sợ các phi trường bị pháo kích ảnh hưởng đến những khu dân cư quanh phi trường có cả gia đình họ. Sợ trường học, chợ búa thành bình địa sau những trận pháo kích hay bị oanh tạc. Khắp các khu dân cư và giăng rộng khắp nơi để tạo nên những vòng đai an ninh đầy những rào chắn kẽm gai đủ các loại. Sợ trong ám ảnh những nòng súng trung liên, đại liên từ các lô cốt của các đồn bót ngay trong thành phố như muốn chỉa xả súng về phía họ. Quả là một  thứ ám ảnh sợ khoảng rộng.
Nạn nhân chiến tranh sợ cả không gian và thời gian, nỗi ám ảnh sợ đất trời, trước mắt là những hố bom lớn nhỏ như bom B52 thì sau đó có thể biến thành các ao nuôi cá, trên trời là những phi cơ oanh tạc dội bom xuống mọi nơi nếu có nghi ngờ quân miền Bắc đóng quân.
Đó là với người dân cả hai miền Nam Bắc, còn đối với các lãnh tụ hai miền đều lo lắng đến hoảng sợ mất đi cái chiều cao tầm cở của mình sau những lần thất trận hay binh biến đảo chính phản loạn chẳng hạn. Có thể nói được rằng càng làm lớn tham vọng càng cao, những con người này càng sợ những gì sẽ mất. Họ càng sợ cái chết như Tần Thủy Hoàng cho người đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Sự tranh quyền đến chỗ thanh trừng một cách nhẫn tâm giữa các lãnh tụ cộng sản thuộc tâm lý thần kinh loại này  - Ám ảnh sợ chiều cao (hypsophobia).
Từ những nơi gọi là họp kín bí mật đến công khai, người dân miền Bắc cũng như miền Nam thuộc các vùng bị Việt cộng chiếm đóng đều rất sợ những cuộc họp kín với các quyết định thủ tiêu cũng như bao cuộc thanh trừng đấu tố công khai. Một thứ ám ảnh sợ chỗ đóng kín – claustrophobia, vì sự thường những gì gọi là bí mật trong các chế độ bạo tàn thường đều bá đạo, gọi là dẫn đi thủ tiêu qua những hình thức như bỏ nạn nhân trong bao bố rồi thả xuống nước, cũng thường gọi cho đi tàu lặn. Rất nhiều và rất nhiều hình thức để con người triệt hạ con người mà không cần luật pháp ở những nơi gọi là chỗ kín. Tất cả trong sự biện minh vì một cái gọi là chính nghĩa nào đó, nếu không chém giết được thì doạ cho xuống hoả ngục
Trong chiến tranh đầy những nỗi sợ hãi bệnh tật như nạn nhân vì sự sợ hãi mà tháo dạ thường xuyên, trong ám ảnh về mình có thể bị ung thư đường ruột, vì quả thật trước đó đã có những lần vì tránh bom đạn mà họ phải chạy trốn tháo thân, cơ thân như muốn rớt ra từng mảnh. Tất nhiên nếu sống sót cũng trong các chứng tâm thần kinh chiến tranh, đó là ám ảnh sợ ung thư (cancenophobia).
Chứng rối loạn trí nhớ, giảm nhớ (Hypomnesia): đây là sự suy giảm trí tuệ thể hiện qua việc giảm nhớ những sự việc mới xảy ra hay sự việc cũ gặp trong loạn tâm thần tuổi già, liệt tiến triển, loạn tâm thần suy nhược. Nạn nhân nói trước quên sau và họ thường tâm sự: từ ngày quê hương có chiến tranh đến nay, nhất là làng quê nào có những cuộc chạm trán đánh nhau giữa hai bên Nam Bắc, trí nhớ của người dân còn sống sa sút đi rất nhiều, thậm chí có rất nhiều trường hợp họ không nhớ rõ người thân là ai nữa.
Có những nạn nhân từ chiến trường về luôn trong sự ám  ảnh lúc nhớ lúc quên: kìa những bộ xương người nằm phơi trong sương nắng giữa rừng sâu, những cái xác trương sình chưa kịp chôn của bộ đội miền Bắc và có lẽ không mùi gì hôi thối bằng xác con người đã chết, đến cả một cây kí lô mét đường chim bay vẫn còn ngửi thấy. Trên khắp các cánh rừng miền Nam đầy các xác người lính trẻ ‘sinh Bắc tử Nam’.
Tất cả đều sống trong hy vọng không phải cho chính mình nữa vì những vết thương tâm thần trong chiến tranh, nó tàn phá mỗi cá nhân thật sự là sống trong cái chết. Họ mong ước sẽ có ngày hòa bình, nhưng có lẽ ý niệm này với con người vẫn chỉ là một ước mơ và con người nhiều khi phải mơ để vượt qua cho đến khi xong một kiếp người.
Ngược lại trong chiến tranh cũng có trường hợp tăng nhớ (Hypermnesia): nạn nhân trong tình huống nầy nhớ lại những sự việc rất cũ, cả những sự việc không có ý nghĩa hay những chi tiết vụn vặt tưởng không thể nào nhớ được, gặp trong trạng thái hưng cảm. Họ hay kể về những sự việc rất cũ về ngày xưa như mới vừa xảy ra: những người có học vấn nói về những chi tiết của triết học Đông phương, Tây phương mà tưởng chừng sẽ không ai nhớ nổi... tiếc rẻ về một nền văn minh đương đại thay vì phục vụ con người, chúng ta đã mang nó ra để huỷ diệt con người.
Đoạn kể sau đây của Nhà văn Đỗ Văn Phúc, một Sĩ quan miền nam dù cuộc chiến đã chấm dứt trước đó gần non nửa thế kỷ: ‘Trong khi xạ thủ đại liên bắn xối xả vào để ngăn địch ngóc đầu dậy, anh pháo thủ xoay nòng, nhắm vào đúng điểm vửa chỉ.
Ấm!
Cả súc be rung lên, đất đá miểng đạn tung toé bay rào rào qua đầu. Phúc thẩy thêm một quả lựu đạn rồi vẫy tay cho toàn cảm tử cùng nhào lên. Xoay ngang cây M-16, một tay nắm chắc “gỗ” che nòng, tay kia bấm cò; Phúc chạy ào vào ngay chốt địch. Ba tên vừa đứng dậy, đưa hai tay lên trời, nhưng đạn đã ra khỏi nòng bắn văng phần sọ phía trên của một tên địch. Hai tên còn lại chưa kịp nhảy lên tẩu thoát cũng hứng nguyên những loạt đạn của đám cảm từ LCĐB. Bên sườn phải, Trung Đội 1 cũng đã xung phong cố chiếm lĩnh trận địa nhưng bị khựng lại vì còn một số địch cố thủ dưới các gốc be mà đạn pháo chỉ đủ sức làm trầy trụa một phần bên trên. Vài binh sĩ ngã xuống, những người còn lại phải bò từng mét theo các thân cây la liệt trên đất; dò dẫm quan sát từng chút một để định vị trí ẩn núp của địch. Phúc trườn nhanh vào một gốc be  và may mắn không dính đạn.
‘Có ai trên đời mà không cảm thấy run sợ trước cái chết? Nhưng người can đảm là người biết che đậy, chế ngự sự sợ hãi. Trong thực tế, khói đạn, mùi thuốc súng cũng góp phần làm cho người ta hăng lên mà quên đi trong phút chốc sự sợ hãi. Đây là trận đánh có tầm vóc đầu tiên mà Phúc phải đương đầu kể từ ngày ra đơn vị ‘nhìn xuống bên này thì thấy mấy đôi chân lòi ra và còn giật giật trong khi phía bên kia của cây be thì những chiếc đầu chỉ còn loang lỗ óc và máu. Lôi xác chúng ra thì thấy những thân hình tương đối tròn trịa, trắng trẻo. Chúng mặc quân phục chính quy Bắc Việt; Có đứa nón tai bèo, có đứa nón cối. Trong túi áo có người còn sót lại lá thư tình của bạn gái hay vợ từ một địa danh miền Bắc kèm theo một tấm ảnh nhỏ chừng hai lóng tay của một cô gái quê mộc mạc nào đó. Phúc cho thu hết tất cả những tài liệu cá nhân này để chuyển về ban 2 Trung Đoàn khai thác…’
Quên (amnesia): nạn nhân chiến tranh trở nên bất bình thường trầm trọng như không còn nhớ rõ việc trước việc sau, chốc nữa sẽ làm việc gì. Mọi sinh hoạt hằng ngày họ cũng hoà nhã với người chung quanh, nhưng dễ nổi nóng và rất hay bị kích động, rồi đến một giai đoạn quên toàn bộ những sự việc cũ và mới thuộc mọi phạm vi, gặp trong trí tuệ sa sút nặng. Quên từng phần là quên một số kỷ niệm, quên ngoại ngữ, quên thao tác nghề nghiệp. Gặp trong tổn thương khu trú ở một vùng nhất định của não hay do cảm xúc quá mạnh và đột ngột . Trong giai đoạn chiến tranh, sau di chuyển từ trại định cư này đến các trại định cư khác nhau, tiếng gầm vang của bom mìn như luôn đeo đuổi họ trong sợ hãi, bao sự cận kề với cái chết.
Và quên thuận chiều - amnesia anterograde, nghĩa là  quên những sự việc xảy ra ngay sau khi bị bệnh một thời gian từ vài giờ đến vài tuần. Hành vi người bệnh trong thời gian đó hoàn toàn đúng đắn, họ hiểu cặn kẻ tất cả, nhưng về sau họ quên mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó. Gặp trong chấn thương sọ não.
Họ quên hết mọi chuyện cả quá khứ lẫn hiện tại, chứng này thường đi theo sự bại liệt toàn thân cùng trí nhớ mất hẳn và chết.

***