TÂM LÝ THẦN KINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguyễn Quang

Chương 40
Những xung động đốt phá trong chiến tranh

            Tại miền Nam vào thời điểm này 1969 – 1970, từ các thành phố tạm gọi yên lành sau những trận pháo kích của Việt cộng về đêm, nhất là gần sáng. Người dân có thể chứng kiến những trận thả bom ào ạt xuống các vùng rừng núi hay nông thôn hẻo lánh bị tình nghi có quân miền Bắc ẩn núp. Những chiếc khu trục oanh tạc bắn tỉa rồi thả những quả bom còn lại cuối cùng trước khi trở lại căn cứ. Những quả bom từ xa như những trái bắp chuối, đó cũng là hình ảnh cuối cùng người dân còn nhớ lại sau những đợt dội bom. Cuộc chiến càng leo thang người dân lại thấy những đợt dội bom ban ngày cùng những trận pháo kích bừa bãi của Việt cộng vào thành phố như quá cận kề, nó như đùa giỡn với cái chết của chính mỗi người dân vô tội. Những người miền Bắc nhân danh Mác Lê, họ mang bom đạn để giải phóng nhân dân nhưng chỉ thấy chính người miền Bắc và dân lành miền Nam bị chết oan một cách đau xót. Cuộc chiến tự vệ của người miền Nam vì nhất quyết không theo thứ chủ nghĩa vô thần cũng trở nên khốc liệt. Tất cả đều đã say máu trong đau thương vô cùng khi nhìn toàn cục lại chỉ là những người dân Việt.
Trong chiến tranh tình trạng trộm cắp xảy ra nhiều vô số, đó là tình trạng hôi của kèm theo sự ham thích ăn cắp, thỉnh thoảng xuất hiện đột ngột - gọi là xung động trộm cắp, một sự ăn cắp không có mục đích hay lý do xác đáng, ăn cắp rồi đem vứt đi, đem cho, đem tặng người khác, bỏ quên hay trả lại người đã bị mất. Đối với kẻ chiến thắng tha hồ vơ vét của người dân bị chiếm đóng, kể cả của công, họ không xem đó là tội lỗi mà nguỵ tín trong sự vơ vét gọi là những thành quả đáng được hưởng.
Xung động đốt nhà (pytomania): là khát vọng đốt nhà, được tiến hành không có mục đích gây ra tai nạn. Hằng đêm không biết có bao nhiêu căn nhà của người dân lành bị phe miền Bắc đốt phá để khủng bố, hăm doạ. Khi cuộc chiến leo thang thì cả hai phe thi nhau đốt bất cứ căn nhà nào của người dân vô tội nếu vùng đó bị nghi ngờ thuộc phe bên này hay bên kia. Trong chiến tranh có qui luật học từ Lương Sơn Bạc, đó là muốn chinh phục ai thì đốt sạch nhà cửa của người ấy hay tạo sự vấy máu, thế rồi sợ triều đình truy nã, từ đó không còn có quyết định nào khác hơn là vào chiến khu, hoặc đốt hết nhà hoặc lùa dân, đặc biệt với chế độ tự do miền Nam có đền bù.
Ngày nay khi xem lại những đoạn phim rải bom napalm của không lực Hoa Kỳ, chúng ta thấy rõ những quả bom được thả xuống, những xóm nhà làng mạc của người dân ở phía trước, cũng có thể là sự ngụy trang thành làng mạc của phe miền Bắc khi đóng quân, những quả bom được thả ra chạm gần mặt đất và lan thật nhanh kéo theo ngọn lửa tuôn vào những ngôi nhà tranh thấp lè tè nho nhỏ kiểu nông thôn Việt Nam và bom chạy đến đâu nhà cháy đến đó. Quả là những đòn hoả công từ binh pháp của những người Phương Tây còn hơn cả Á Đông, nhưng ở đây là những xung động về mặt tâm phân, cái động của Phương Tây có lẽ ‘văn minh’ hơn vì nó ‘phúc cho những ai không thấy mà tin’. Nghĩa là ở đây con người không chứng kiến trực tiếp sẽ khó thấy được hết những sự bất nhân nhiều hơn bội phần.
Xung động đốt cháy tâm hồn người dân, đặt ra những chuyện vu vơ để giết, để làm cho người dân bị stress, hoặc tìm cách huỷ hoại tâm hồn họ. Nó là hệ luận tất yếu của chủ nghĩa khủng bố, luôn làm cho con người sợ hãi hồi hộp liên miên trong từng gan tấc, từng giây từng phút như sợ tiếng súng, sợ bị báo cáo, sợ bị kêu ra khỏi nhà vào ban đêm, sợ không gặp người thân, sợ không được nhận quà viện trợ, sợ không được nhận thư viết thư, sợ bị làm nhục, sợ cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào vì họ phải sống trong một môi trường luôn có tiếng súng.
Gần nửa thập kỷ sau và nhiều hơn thế nữa có lẽ vẫn vậy, người ta đào lên những hố chôn tập thể của bên này hay bên kia, có khi người dân từng biết rõ nơi đó từng là hố chôn tập thể nhất là việc chôn sống để làm gương, những người cao niên hay nhắc lại với mọi người việc mô đất bên trên cứ xập xình khi những người bị chôn sống vẫn chưa chết trong nhiều tiếng đồng hồ sau đó.
Một phụ nữ quê ở Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi - Bà Kiềng nghẹn ngào: “Mấy chục năm nay gia đình đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Gia đình có 6 người mà chết hết 5, đây là hài cốt của người em út được tìm thấy” trong một hố chôn tập thể của phe miền Bắc sau hơn 40 năm khi cuộc chiến chấm dứt, những người lính bộ đội này đã chết trong những đợt tấn công nhà lao của phe miền Nam để giải cứu đồng bọn nhưng không thành.

***