Chương 39
Những Con Người Huyền Thoại Một Thời.
Khi viết về chiến tranh Việt Nam, những gì đã xảy ra tại miền Trung Việt Nam, trong số những anh hùng đáng kính ở đây không thể không nhớ về Nguyễn Liệu, Hà Thúc Nhơn… Nađa cũng chưa gặp trực tiếp những vị ấy bao giờ, ngoài hình ảnh mỗi lần về thăm quê được bạn bè đưa đi tìm ngắm chân dung… Ông Nguyễn Liệu qua bộ quần áo như nghĩa quân có màu đen, Tỉnh Đoàn trưởng xây dựng nông thôn và vây quanh người anh hùng cũng đầy các chiến sĩ áo quần màu đen… Với Bác sĩ Hà Thúc Nhơn, Nađa có chứng kiến trực tiếp vụ nổi loạn chiếm bện viện quân y, tỉnh Khánh Hoà, Nha Trang trong vòng gần một tuần lễ mới thấy sự khẳng khái chống lại tham nhũng của vị Bác sĩ này.
Về những gì Ông Nguyễn Liệu đã hành xử trong công cuộc chống trả sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt và bảo vệ Tự do cho người dân miền Nam. Các sinh viên có lòng nhiệt huyết muốn tìm hiểu về cách hành xử của Nguyễn Liệu cũng như nhiều trường hợp tương tự xảy ra ở miền Nam, không ai tin là Họ đã đọc Phê Bình Lý Trí Thực Hành của Kant, Critique de la Raison Pratique, vì thời đó những sách này may mắn lắm chỉ có ở Thư Viện Quốc Gia, Sài Gòn để trả lời cho câu hỏi: -Tôi sẽ làm gì từ nhận thức – que dois-je faire? Bởi vì những hành động của Quý vị đó xét cho cùng tôi phải làm bởi vì có tiếng nói như mệnh lệnh thôi thúc trong tôi mà tôi quyết dấn thân hành động. Kant gọi là tiếng nói tự thân, trong cái tôi tự nội – le moi-ensoi – có một tiếng nói đạo đức bắt tôi phải làm.
Thật vậy Nađa và các bạn hữu không nhớ về Ông với hình ảnh theo lời kể - phần lớn là tin đồn trong chiến tranh, ‘đã xách tai’ mấy Việt cộng nằm vùng ngay cầu Sông Vệ và có lần nghe nói giận quá ‘đã thẻo mất một lỗ tai’ của người ấy, Ông có thể bắn trực tiếp hay ra lệnh bóp cò giải quyết ngay tại chỗ những tên Việt cộng mà trước đó chúng đã giết rất nhiều dân lành tại khu vực này, nhưng trái tim đã cầm chân Ông lại: những con người kia cũng chỉ là giống da vàng, mũi tẹt rất Việt Nam như Ông.
Nađa lướt web và được biết Cụ nay còn sống và có thư trao đổi đến Cụ, trong niềm vui Cụ đã có sự trả lời như sau:
Anh …
Tôi rất cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi và viết về tôi. Tôi đã hai lần cố gởi đến anh cuốn hồi ký của tôi để anh rõ tôi hơn vì anh là thế hệ quá trẻ so với thế hệ tôi nên cố nhiên có những điểm anh chưa biết về tôi. Có mấy điểm tôi cần cải chính :
- Tôi chủ trương lúc bấy giờ “ cộng sản dã man thì ta phải tàn bạo”. Tôi hoàn toàn không có những hành động lặt vặt man rợ cắt tai cắt mũi kẻ thù. Tôi xin nói lại tôi chưa bao giờ làm những việc ti tiện như vậy, đó là lúc bấy giờ người ta cố hạ cái hiên ngang ngang tàng của tôi xuống hành động của một tên ít học man rợ.
- Tôi công khai xử bắn cộng sản, lập pháp trường cát ở Thu xà ở Nghĩa Hiệp bắn cộng sản có hàng ngàn người tham dự. Mục đích cho dân chúng thấy, hãy tự chọn lựa, nếu theo cộng sản thì lên núi, nếu theo quốc gia thì dứt khoát không đứng hàng hai, và nếu núp dưới bóng quốc gia mà làm việc cho cộng sản thì sẽ bị bắn bỏ. Khi tôi bắn cộng sản vang dội cả nước thì ông bộ trưởng nội vụ luật sư Thu ra Quảng Ngãi khuyên tôi nên làm biên bản bảo dẫn tù đi rồi tù chạy nên phải bắn, nói như vậy đở vi luật. Tôi trả lời đại khái tôi bắn công khai có dân chúng chứng kiến, lương tâm tôi không cho phép phải nói dối là tù chạy thoát nên bị bắn. Tôi rất tự tín nếu tôi được ở cương vị cụ Ngô, tướng Thiệu thì không bao giờ thua cộng sản và dân chúng không khốn khổ như ngày nay.
Tóm lại, lấy danh dự mà nói với anh, dân Quảng Ngãi đã cho tôi 4 chữ “ Dám nói dám làm”, tôi làm thanh thiên bạch nhật, và vì lý tưởng hoàn toàn. ( trong hồi ký tôi viết rất rõ các vụ xử tử công khai bọn cộng sản)
- Mỗi người cầm súng xử tử cộng sản đều có giấy của tôi viết chính tôi, tên tôi, chức vụ, ra lệnh bắn tên....và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi viết trước mặt anh em và ký trước mặt anh em đưa anh em bọc kỹ tờ giấy đó phòng sau người ta kiện thì trình miếng giấy đó chứng tỏ chỉ thừa hành còn chính phạm là Nguyễn Liệu ( Tướng Thi tư lệnh quân đoàn I nghe tôi bắn ra gặp bác sĩ Bùi Hoành khen và bảo anh Liệu nên bắn nhiều đi tốt lắm, bác sĩ Hoành liền nói xin Trung tướng cho ít chữ để anh em hăng hái, tướng Thi khoác tay bảo “ không nên không nên viết trên giấy nguy hiểm, nên khẩu lệnh mà thôi”. Anh thấy người ta hèn nhát như vậy còn tôi viết giấy ký nhận trách nhiệm và giấy đưa cho anh em giữ phòng sau này có ra toà. Nhiều lắm tôi không thể kể hết những chuyện làm hiên ngang chịu trách nhiệm của tôi.
Tóm lại cảm ơn anh rất nhiều, nhưng theo tôi anh không nên viết vì anh biết kẻ thù tôi nhiều lắm, cộng sản thù tôi, quốc gia cũng thù tôi, nên anh sẽ bị người ta hiểu lầm.
Nhân thể chúc anh cùng bảo quyến một Giáng Sinh vui vẻ . Cho tôi đặc biệt gửi lời mừng cháu. Anh cho cháu nó đọc bài “ Đào tạo vị nguyên thủ quốc gia” của tôi trong web nghĩa thục.
Nguyễn Liệu
Nađa cũng chứng kiến hình ảnh mà có lẽ trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc này chỉ diễn ra có lần này tại chính quê hương miền Trung. Đó là cuộc diễu hành do Ông Nguyễn Liệu dẫn đầu, thế là dân chúng cùng các nghĩa quân đã tràn ngập Tòa Hành Chánh Tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ, bắt ngay những viên chức chóp bu của chính quyền tham nhũng và cạo trọc đầu ngay tại chỗ. Sau đó cho lên xe diễu hành khắp thành phố để làm gương: những con người tham ô, nhũng lạm của dân có bằng chứng nhưng một cơ cấu chính quyền bao che nó và các công dân trong ý thức cùng Nguyễn Liệu chúng ta phải làm sạch xã hội để xây lại một trật tự luật pháp mới.
Quả thật với người yêu nước trong những trường hợp bề ngoài như hợp lý hết mọi chuyện nhưng bên trong đầy những bất hợp pháp, vậy để quốc gia tồn vinh chỉ có cách hành xử nhiều khi cái phương cách thực hiện với sự hợp lòng dân hơn là chờ đợi cái hợp pháp quá mong manh vào thời chiến tranh.
Một ngày kia Nađa đến chỗ dân biểu Nguyễn Văn Hàm, một trong những địa điểm gặp gỡ của sinh viên, học sinh Quảng Ngãi, Vị Dân Biểu này thân cộng, vào lúc này Ông bị xe ôm ném cho bị gãy tay chân gì đó về cái tội ‘ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản’. Đặc biệt Ông này khi di chuyển đến Quốc Hội đều dùng xe ôm. Song về công tác xã hội nhóm của Ông này rất quan tâm đến sinh viên khó khăn gốc Quảng Ngãi khi xa quê nhà. Trong những lần đến để cùng góp phần giúp sinh viên xứ Quảng này, tình cờ Nađa được nghe anh em này nói chuyện với Vị Dân biểu: Những người chống cộng như Nguyễn Liệu ư… Ông ấy đã bị ‘chơi’ cho vào quân trường rồi. Họ nói với nhau có vẻ thích ý lắm.
Chàng không quan tâm lắm về những chuyện hãm hại nhau trong chính trị vì chính trị kiểu Tàu nó là vậy thôi. Học sinh, sinh viên xứ Quảng khi xa quê đều rất khó khăn, nhưng hầu như không bao giờ biết sợ hãi điều gì vì như tâm niệm đã mang sẵn theo mỗi người khi rời miền Trung ‘nếu có sợ là sợ lẽ phải’. Chúng tôi thường nhắc nhau đó là lời của Giáo Sư Nguyễn Liệu, Người sáng lập ra Trường Quảng Ngãi Nghĩa thục. Một ngôi trường cho những trẻ em bất hạnh trong chiến tranh đặc biệt cho con trẻ nghèo trên quê hương này.
Con người có thể có chín mươi chín điều thành công nhưng cái chính bị hỏng thời đó quả là một sự thất bại, hỏng hết. Nhưng ở đây với con người này chỉ cần một chuyện cái Tâm với nền giáo dục nước nhà, khi bao người chạy theo lợi nhuận trong giáo dục, Ông đã cùng các bạn hữu xây Trường Thành Nhân cho bao kẻ khốn cùng... Bây giờ chuyện ấy đã qua non nửa thế kỷ nhưng những việc làm nghĩa khí với cái tâm ấy vẫn còn vọng mãi đâu đây.
Còn với Hà Thúc Nhơn, gọi là ‘nổi loạn’ nhưng không thấy Ông giết một ai, chỉ cốt mang thuốc men, quần áo, lương thực ra phát cho bệnh nhân, nhất là những người bị thương từ chiến trường đưa về đây. Yêu sách của Ông cũng là chống tham nhũng, một sự băng hoạ từ viện trợ Mỹ cùng những hệ lụy tất yếu không thể tránh khỏi trong chiến tranh, và cuối cùng của cơn thác loạn trong hoài vọng của tuổi trẻ mong muốn một đất nước tự do, thanh sạch đã không bao giờ có thể thành được, ông đã tự giải quyết bằng chính những phát súng bắn vào chính mình. Một tuần lễ gây xôn xao náo động cả thành phố biển Nha Trang với sự kết đoàn trong một đám tang mà hầu như không thiếu học sinh, sinh viên cùng dân chúng trong sự tiễn đưa nuối tiếc một con người có lòng thành với dân với nước nhưng lực bất tòng tâm giữa bọn cai thầu chiến tranh bất chấp đạo nghĩa làm người trên cả hai miền Nam Bắc.
Quả như nhận xét của các nhà quan sát cũng như về phía các viên chức đều xót xa trước đồng tiền từ thuế của các công dân Hoa Kỳ đã bỏ ra: lạm phát tại miền Nam thời bấy giờ tiếp tục leo thang, hàng hóa và tiền mặt tung hoành trên thị trường chợ đen, và rồi chảy vào kho chứa an toàn từ Nhật, Hong Kong, sang các ngân hàng châu Âu.
Một viên chức Hoa Kỳ than rằng chiến tranh đã tạo thành “bản giao hưởng toàn quốc của trộm cắp, tham nhũng và hối lộ”.
Và những con người còn tấm lòng với quê hương, muốn bảo vệ chế độ miền Nam khỏi ách thống trị của Cộng sản đều muốn hành động theo tiếng nói của lương tri để thanh sạch hệ thống chính quyền – refaire l’homme pour refaire la société.
Nỗi oan khiêng về tấm hình chụp viên tướng được coi như bằng chứng tàn ác của chế độ VNCH thì chính tác giả bức hình là nhiếp ảnh viên Adams đã nêu trên báo Times một câu hỏi với những người Mỹ kết tội viên tướng: “...Hình ảnh chỉ là một nửa sự thật. Ðiều mà tấm ảnh đã không nói lên được là ‘Bạn sẽ làm gì nếu bạn là viên tướng vào giữa lúc đó, ở đúng cái nơi của một ngày hực lửa mà bạn bắt được kẻ gọi là phá hoại ngay sau khi hắn vừa cho nổ tan xác một, hai hay ba người lính Mỹ?’ -- ...They are only half-truths. What the photo-graph didn’t say was, 'What would you do if you were the general at that time and place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American soldiers?’”)
Từ hoang tưởng giết người qua ‘một nửa sự thật không phải là sự thật’ đến hoang tưởng giết người qua chiêu bài giải phóng nhân loại, trong tác phẩm La mort du Vietnam, tác giả Vanuxem ghi lại câu chuyện của bác sĩ Vincent, một bác sĩ Pháp trong nhóm Bác Sĩ Không Biên Giới có mặt tại Vũng Tàu cuối tháng Tư 1975. Tại một bệnh viện dân sự, vị bác sĩ tiếp nhận 80 người bị thương gồm cả binh sĩ miền Nam lẫn dân chúng. Khi quân Bắc Việt tiến vào, vị bác sĩ được lệnh ngưng tức khắc việc điều trị bệnh nhân. Kế tiếp, lại có lệnh chuyển hết bệnh nhân khỏi bệnh viện. Bác sĩ Vincent đang chưa biết giải quyết ra sao thì viên chỉ huy Bắc Việt lên tiếng: “Chúng tôi đã có cách.” Dứt lời, y rút súng kê vào đầu người bị thương đang nằm ngay bên cạnh bóp cò. Bác sĩ Vincent la lên phản đối thì lập tức bị lôi đi và tiếng súng tiếp tục nổ trong các phòng bệnh viện. Tám chục bệnh nhân biến tức khắc thành các xác chết.
Sự kiện trên không chỉ xẩy ra lần đầu tại Vũng Tàu vào cuối tháng Tư 1975 mà xẩy ra tại nhiều nơi, một nhà báo khác Michel Tauriac đã tự hỏi như Pierre Darcourt: “Tại sao tới nay báo chí không thốt lên tiếng kêu khiếp hãi nào về những vụ tàn sát man rợ đó mà chỉ nói tới riêng vụ Mỹ Lai?”.
Những cuộc “truy điệu sống” thương binh trước khi tàn sát họ để giảm nhẹ gánh nặng và hạn chế số binh sĩ miền Bắc rơi vào tay miền Nam hầu tránh các tác động tâm lý bất lợi, đặc biệt là cái khẩu hiệu “sinh Bắc tử Nam” phi nhân tới giờ này vẫn được đề cao như biểu hiện của tinh thần dũng cảm. Hết thẩy thương binh đều thanh thản xếp hàng để nhận những viên đạn của đồng đội kết thúc mạng mình thì tính nhẫn tâm tàn bạo của chủ trương trên vẫn không sút giảm để có thể không gọi là tội ác đối với nhân loại. Trên thực tế không hề có tình trạng tự nguyện như vậy, vì không ít thương binh đã tìm mọi cách trốn để sau đó thành tù binh và kể lại mọi việc như anh bộ đội bị thương tên Danh đã gặp được một đơn vị miền Nam tại vùng Phương Lâm đầu năm 1970, cùng tâm tư của những người đã ngã trên các trận địa còn lưu lại qua chữ viết của họ, như mấy câu thơ ký tên Huyền Trân tìm thấy trên tử thi một bộ đội mà Bảo Tàng Viện Quân Sự Alberdeen, Maryland đang lưu trữ:
Từ buổi con lên đường xa Mẹ,
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
Non xanh nước biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ
...
Ðã qua buổi ban đầu bỡ ngỡ
Con nhìn ra nào giải phóng gì đâu
...
Sao người ta bắt con phải đốt xóm phá cầu
Phải gài mìn gieo tang tóc thương đau
Ðã nhiều lần tay con run rẩy
Khi gài mìn để rồi sau bỗng thấy
Xác người tung máu đổ chan hòa
Máu của ai, máu của bà con ta
Của những người như con, như mẹ
...
Con ra đi, biết rằng mình thua cuộc
Lệnh cấp trên! Nào dám cãi được đâu
Ðời của con nay sương gió giãi dầu
Con cảm thấy lòng của mình tê tái.
Pierre Darcourt đã nghĩ tới một lời giải đáp: U tối hay xảo trá bất nhân?
***