Chương 36
Bình Dương, An Lộc
Mấy ngàn năm dựng nước giữ nước, gần như mỗi địa danh Việt Nam đều để lại những dấu ấn vinh quang trong kinh hoàng.
Huế là hình ảnh những mồ chôn tập thể sau cuộc tàn sát Tết Mậu Thân 1968, những dòng nước mắt sẽ mãi mãi không bao giờ khô cạn của những người mẹ, người vợ, người con, những mảnh khăn tang trắng phủ tạo thành những con sóng nhấp nhô trắng xóa.
An Lộc là đống gạch vụn và ngôi thánh đường bay hết nóc với cả trăm thi thể chồng chất, thối rữa giữa các hàng ghế nát vụn dưới bàn thờ. Một chiến xa T.54 đã dùng đại bác bắn trực xạ vào các tín đồ đang cầu nguyện giết không còn một ai và toàn bộ xác chết vẫn nằm tại chỗ.
Hành vi xung động khác với hành vi ám ảnh, các hành vi xung động xuất hiện đột ngột, không có sự kiềm chế từ bên trong. Các hành vi nầy xảy ra vô cớ, vô nghĩa và mãnh liệt. Các bạo chúa thường mắc chứng say mê xung động, nó xuất hiện theo từng cơn, thể hiện trên bình diện quốc gia qua những chiến dịch cùng sách lược bất nhất, thường các khát vọng xâm chiếm lý trí, chế ngự toàn bộ tác phong của lãnh tụ thuộc lọai này. Họ không nhớ rõ những gì họ đã hành động giống như tâm trạng của các bệnh nhân nhớ lại thời gian lên cơn một cách không hoàn toàn. Ngay cả việc đối xử với người chết dù đã từng là ‘đồng chí’ cũng trong hành vi xung động như chính người sống đã từng xung động khi còn sống:
Hai ngày sau khi Võ Văn Kiệt, một nguyên Thủ Tướng của chính quyền Hà Nội qua đời, trên 600 tờ báo trong nước mới có thông tin về sự kiện này, người dân chỉ được biết qua các hãng thông tấn nước ngoài. Thật dễ hiểu mọi thứ như hệ thống Liên Xô cũ việc lập ban tang lễ nhà nước, ra thông báo, quyết định chôn cất ở đâu đều rất quan trọng vì đó là tín hiệu của nhà cầm quyền Cộng sản, ở đây qua sự kiện cái chết của Ông Kiệt đồng thời cũng nói lên vấn đề tự do báo chí của chế độ chính trị Việt Nam hiện nay cũng như tương lai nếu còn chế độ toàn trị.
Ngoài ra theo các nguồn tin từ bên trong nội bộ đảng Cộng sản: còn phải chờ ý kiến của Trung Quốc nên mới chậm trễ như thế!
Ngay cả cái chết của Ông Hồ, lãnh tụ hàng đầu miền Bắc cũng phải di dời ngày chết, về sau bức màn bí mật mới dần vén lên vì Ông ra đi nhằm ngày của cái gọi Quốc khánh của phe miền Bắc, nên phải dời lại một ngày hôm sau, đến ngay cả di chúc của Ông cũng bị sửa đổi rất nhiều đến mức độ cuối cùng không biết Ông đã viết những gì vì mỗi giai đoạn di chúc được sửa cho phù hợp tham vọng chính trị của giai đoạn nhất thời nào đó.
Đúng là vòng xoay nhân quả, ông Kiệt từng đi Bắc Kinh với Đỗ Mười ký Hiệp định Bình thường hoá với Trung Quốc vào tháng 10/1991 nhưng thực chất là chịu lệ thuộc Trung Quốc. Trong một đoạn phim muộn màng chiếu trên truyền hình Việt cộng về cuộc đời hoạt động của nhân vật này, hơn nửa đoạn phim là sự chết chóc: sự ngã xuống của đồng đội, đồng bào và có cảnh trên một khoảng sân rộng gồm các Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đang ngồi chờ đi học tập trong mười ngày rồi mãi mãi có người không bao giờ trở lại… cuối đoạn phim là trong trời mưa ướt át, ông lão già đã về hưu nhưng vẫn choàng áo mưa phát quà cho người nghèo – đây có lẽ cũng là di sản ông và tập đoàn cộng sản Việt Nam để lại ngay trong những ngày Cụ Sáu Dân qua đời.
Ngoài ra với xung động đi lang thang (dromomania): là khuynh hướng khát vọng không thể nén được, xuất hiện có tính chất chu kỳ đối với việc quyết tâm đào thoát. Khi cơn say mê nầy xuất hiện, nạn nhân chiến tranh không còn suy nghĩ gì về những hậu quả có thể xảy ra như họ ra đường không mục đích, không biết đi đâu trong giờ giới nghiêm. Sự khủng hoảng của người dân trong vùng chiến tranh sau bi kịch trên Đại lộ Kinh Hoàng, cũng như trận tử thủ An Lộc, hậu quả những thảm cảnh này với kẻ lang thang đổ về Kinh thành Huế cũng như Sài Gòn rất nhiều.
Ngày 13 tháng Tư năm 1972, cộng sản tấn công và chiếm phía Bắc An Lộc. Phe miền Bắc liên tục tấn công và sau chín mươi lăm ngày vây hãm, quân và dân An Lộc đã chịu những trận pháo như mưa ngày đêm, An Lộc đã được phe miền Nam giải cứu. Nếu so sánh với trận Điện Biên Phủ thì An Lộc khốc liệt hơn nhiều. Nhiều danh tướng trên thế giới đã cá độ miền Nam và Đồng Minh sẽ thất bại như trận Điện Biên Phủ. Thế nhưng ngựa đã về ngược trước sự bàng hoàng của những ai quan tâm đến cuộc chiến Việt Nam.
Cảnh An Lộc sau khi phe miền Nam chiếm lại là một cảnh hoang tàn đổ nát không còn gì cả ở tỉnh lỵ cách kinh đô của miền Nam tự do không xa theo đường chim bay. Sau ngày chiến thắng vang dội, chính quyền miền Nam đã tổ chức một cuộc triển lãm các chiến lợi phẩm thu được tại An Lộc, ngay tại trung tâm Sài Gòn. Người dân từ khắp mọi miền đi xem và chứng kiến: không có loại vũ khí tối tân nào do người Việt miền Bắc chế tạo, tất cả đều do Nga, Tàu cộng cung cấp từ A tới Z. Số lượng vũ khí lớn gấp bội so với viện trợ của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tự vệ.
Rồi đến chiến trường An Lộc, Tỉnh Bình Long. Ở hòa hội Paris, Lê Ðức Thọ và Xuân Thủy, Ủy Viên Bộ Chính Trị Trung Ương Ðảng cộng sản, ra mặt lấn áp Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger trong các buổi mật đàm qua thế mạnh của quân cộng sản tại Miền Nam, trong khi Hoa Kỳ muốn rút chân cho mau khỏi "vũng lầy kinh khủng " này. Ðại Tướng cộng sản Võ Nguyên Giáp, người hùng Ðiện Biên Phủ, Bộ Trưởng Quốc Phòng cuả cộng sản đã tuyên bố trên đài phát thanh Hà Nội "Nhân dân Việt Nam đã đánh gục 3 đời Tổng Thống Hoa Kỳ, và sẽ đập tan chính quyền Nixon bằng một cuộc chiến thắng hoàn toàn”. Với cái khí thế như vậy, xe tăng T-54 cuả cộng sản đã tràn ngập, làm chủ tình hình thị xã An Lộc, dẫn theo sau những đơn vị bộ binh thiện chiến, danh tiếng nhất, sau khi những trận bão lửa pháo binh đã quét dọn sạch sẽ, không để lại những gì có thể sống sót. Các chiến sĩ Sư Ðoàn 5 Bộ Binh VNCH cùng một số đơn vị bạn còn lại cuả địa phương Bình Long đã chiến đấu vô cùng anh dũng, ác liệt, giữ từng tấc đất, từng góc phố, ngõ hẻm vì ngưng chiến đấu tức là chết.
Mặt trận An Lộc làm rung động thế giới, làm rối loạn không khí hoà đàm tại Paris vốn đã nghiêng hẳn thế thuận lợi về phía cộng sản. Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh cũng như Hà Nội muốn An Lộc phải thất thủ kinh hoàng như Ðiện Biên Phủ ngày nào. Những tay cá độ quốc tế đã dám đánh 100 ăn 1 là An Lộc sẽ thất thủ để cho cộng sản tiến quân về Sài Gòn, đập tan chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ngay trong năm 1972. Với chiến thuật "Biển Người " cuả Thống Chế Lâm Bưu Nguyên Soái Hồng Quân Trung Quốc, tràn qua các bãi mìn, đạp nát các công sự phòng thủ, các hàng rào kẽm gai chằng chịt, tràn xuống các giao thông hào, đạp lên xác chết như trận Ðiện Biên Phủ để giành thế chủ động trên bàn Hội Nghị tại Paris, một khi cộng sản Hà Nội có Liên Sô và Trung Quốc đứng sau lưng, nhất định bắt người Mỹ phải "nhắm mắt lại mà ký vào Hiệp Ðịnh Paris" như cộng sản đã bắt người Pháp phải làm như thế ở Hội nghị Geneva 1954.
Nhưng An Lộc đã không như Điện Biên Phủ năm xưa khi Liên Ðoàn 81 Biệt Kích Dù, hợp lực với Biệt Ðộng Quân và một số đơn vị Bộ Binh VNCH kéo tới đánh những trận phản công sấm chớp khiến xe tăng T-54 Sô Viết, cũng như Bộ Binh cộng sản phải mở đường máu mà tháo chạy mặc dù lệnh cuả Hà Nội: phải giữ An Lộc đã chiếm bằng mọi giá. An Lộc vẫn còn đó, không thất thủ như Ðiện Biên Phủ năm 1954. Cả thế giới kinh ngạc! Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Ðệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa oai hùng đáp trực thăng xuống ngay chiến trường An Lộc giữa tiếng hoan hô vang dậy không ngớt cuả cuả các chiến sĩ VN Cộng Hoà vừa tái chiếm An Lộc, trong khi tiếng đại bác cuả hai bên, tiếng hoả tiễn 122 ly cuả Trung Cộng vẫn còn nổ vang quanh vùng, và An Lộc vẫn còn trong mùi lửa đạn!
Song không ai hiểu được chiến tranh như chính cuộc đời của mỗi cá nhân trong sự vật lột để sinh tồn. Chiến tranh là sự mở rộng của cá nhân để đạt được mục đích tối thượng là sự chiến thắng trên một sự nhân danh nào đó. Nhưng con người từ khi có thuyết tương đối của Einstein ra đời, vấn đề không còn là chuyện thắng thua mà tất cả chỉ là trong sự cùng thắng mà đúng ra trong chiến tranh chỉ riêng mặt nhân sinh đã là cùng thua, may ra những nhà chế tạo vũ khí mới có của hời trong sự giết nhau.
Trong sự vinh quang như thế tại An Lộc mới ngày nào, đến năm 1975, Cộng sản đánh chiếm Buôn Mê Thuột, cũng chẳng khác gì cộng sản đánh chiếm Huế năm 1968, đánh chiếm Quảng Trị, kiểm soát An Lộc năm 1972 bao nhiêu. Khi Ban Mê Thuột mới rơi vào tay giặc trong sự bất ngờ, Tổng Thống Thiệu lại hạ lệnh cho Tướng Phạm Văn Phú phải bỏ Quân Khu 2, cho Tướng NgôQuang Trưởng phải bỏ Quân Khu I, trong khi hai Tướng Tư Lệnh này đang có trong tay 6 Sư Ðoàn Bộ Binh, hầu hết đều thiện chiến, chưa kể đến các Liên Ðoàn Biệt Ðộng Quân, Thiết Giáp, Pháo Binh, mấy chục Tiểu Ðoàn Ðịa Phương Quân, bao nhiêu là đơn vị yểm trợ chiến đấu, đó là chưa kể đến hoả lực yểm trợ cuả Hải Quân, Không Quân, lực lượng Tổng trừ Bị cuả Nhẩy Dù và Thuỷ Quân Lục Chiến, tất cả đều đang sẵn sàng chiến đấu vì chỉ có chiến đấu hay là chết mà thôi. Con người là một hữu thể trong tương quan với, và thật sự trong tương quan với những gì quả là nếu chỉ xét trên bề nổi của ý thức, có lẽ sẽ không ai hiểu được trọn vẹn về tha nhân. Cái uẩn khúc đến bảy phần nằm sâu trong tiềm thức theo Freud quả là hãy còn là một vùng u minh, tối tăm với con người.
***