Welcome U.S. Marine… Lính Thuỷ Quân Lục chiến Mỹ đổ vào Đà Nẵng hùng dũng như những đoàn quân tinh nhuệ Đồng Minh từng đổ vào bờ biển Normandie trong thế chiến thứ II. Theo sau những thiết vận xa băng trên nước, trang bị hiện đại, nòng súng giương cao, đó là những binh sĩ Mỹ trong ý chí quyết tâm Họ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Phe Cộng sản cũng lấy đây làm tiền đồn trong cuộc chiến tranh nhân dân gọi là giải phóng các dân tộc bị áp bức dưới ngọn cờ Mác Lê Nin để thanh toán miền Nam tự do biến thành cộng sản.
Vào thời điểm 1965, Hoa Kỳ đã rót vào miền Nam 3,5 tỷ đô la. Các tướng tá chỉ huy miền Nam sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ đã yêu cầu Hoa Kỳ thêm quân, đồng thời các tướng lĩnh Mỹ cũng cùng quan điểm tương tự. Họ yêu cầu tăng quân để chặn đứng sự tiến công của phe miền Bắc. Trong khi Ông Diệm đã có lập trường dứt khoát không cho quân đội Mỹ vào Việt Nam và tìm cách đối thoại với phe miền Bắc để tránh hiểm hoạ chiến tranh cho dân tộc Việt Nam.
Machiavel trong sách Quân Vương “quyền lực là biết tạo cánh tay dài…”, thật vậy không có nhà lãnh đạo nào tồn tại mà không cố tạo uy quyền cho chính cá nhân mình được bền vững. Các phóng viên chiến trường đã mô tả một cách văn chương ‘mặt trời lúc này đang toả những tia nắng cuối cùng xuống làng quê…’ nghĩa là giờ đây những người lính Mỹ đang nã súng vào các con đường làng để truy quét du kích quân cộng sản đang ẩn nấp trà trộn trong dân với chiến dịch gọi là tìm diệt dưới sự chỉ huy của tướng Westmoreland, Vị tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam thời bây giờ.
Vào năm 1966, có hơn 140 đơn vị chiến đấu của Hoa kỳ được đưa vào chiến trường, song vẫn còn nằm trong phạm vi sách lược của cuộc chiến tranh hạn chế của người Mỹ như không ồ ạt đổ quân, nhưng dần dần sử dụng các loại vũ khí theo qui ước quốc tế cho phép việc sử dụng vũ khí trong chiến tranh. Tuy vậy trước những viên đạn bắn sẻ của phe miền Bắc theo phương cách chiến lược trường kỳ mai phục. Trên những con đường mòn tẻ vào các thôn ấp xa xôi, luôn có sự phục kích binh lính Mỹ khiến kẻ bị thương bị chết trong cuộc chiến tranh nhân dân này. Binh sĩ Mỹ cũng lôi ra từ các hầm hố trong chiến dịch tìm diệt những xác Việt cộng cùng bao nhiêu người khác bị thiêu hủy luôn trong các hầm hố địa đạo. Những thanh niên, thiếu nữ không còn quần áo hay những tấm vải che thân đã tả tơi, họ bị lôi ra khỏi các hầm trú ẩn vốn được ngụy trang bằng vô vàn cách dàn cảnh đánh lừa đối phương khác nhau. Những cái xác không hồn kia, bao đoạn phim hãy còn ghi lại cho đến mãi các thế hệ mai sau. Nađa và các bạn hữu tin rằng những người chiến sĩ này họ yêu nước, họ yêu lũy tre làng, những bờ ao, mương rẫy và họ muốn bảo vệ vì nghe đâu trong sự tuyên truyền người Mỹ đến đây để lấy những mảnh đất từ Tổ tiên của họ. Quả là những chuyện rõ ràng là chuyện lạm dụng thế gian, lợi dụng lòng yêu nước thương nòi của người Việt Nam, người Mỹ đến đây không vì ba tấc đất ấy và cả binh sĩ Mỹ cũng trong sự ngỡ ngàng qua sứ mệnh đi bảo vệ chế độ tư do và xây dựng dân chủ cho các dân tộc.
Trong khi đó miền Bắc hô hào huy động toàn bộ lực lượng để tiến công miền Nam như xây dựng và chuyển quân vào miền Nam qua con đường huyết mạch cho chiến trường miền Nam gọi là Hồ Chí Minh. Cũng chính nơi đây trên tuyến đường huyết mạch này, quân lực Hoa Kỳ đã dùng những phương tiện điện tử gọi là chiến tranh bấm nút, tất cả đều được điều khiển từ xa. Hoa kỳ đã tập trung cao độ oanh tạc, những cuộc ném bom đã nâng chi phí quân sự lên hàng tỷ đô la cho việc triệt phá con đường này mỗi năm. Hàng loạt những cuộc rải thảm, danh từ để gọi cho những cuộc ném bom ào ạt của các loại máy bay không kích cũng như B52, nhất là ở rừng Trường Sơn của Việt Nam trở thành điểm phun núi lửa đêm ngày. Người ta không thấy loại vũ khí nào của chính người Việt phát minh, chỉ toàn của Tàu, Tiệp, Hung, Nga, Mỹ… Những quả bom, mìn lớn nhỏ nổ tung lên với bao hình cây nấm, không biết bao binh đoàn Cộng sản Bắc Việt tan xác dưới những lần mưa bom… song Hà Nội vẫn tiếp tục xâm nhập theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Về chính trị, tại miền Nam vào năm 1965, một chính quyền do Mỹ dựng nên, qua video người ta thấy các ông Tướng tay cầm chai cocacola nốc từng hơi, cũng nói lên phong cách của những tân lãnh tụ miền Nam vào thời điểm này. Nhưng chắc chắn một điều họ không phải là người yêu dân yêu nước hay vì lý tưởng tự do, xã hội… Bởi vì cả miền Nam và miền Bắc đều đưa dân mình vào lò nướng. Tất cả giới lãnh đạo của cả hai miền chỉ nhân danh yêu nước… để đạt cho được những mục đích cá nhân thật vậy. Chỉ có người Mỹ là quá ngây thơ trong cuộc chiến này nên hậu quả đến ngây ngô trong việc ra đi rời bỏ xứ sở này để rồi phải xảy ra những thảm cảnh về mặt nhân bản, nếu nói Hoa Kỳ là một nước đi đầu trong sự Tự Do, Dân Chủ.
Nước Mỹ dưới thời Tổng Thống Johnson đã viện trợ khá nhiều cho các tướng lĩnh miền Nam sau khi họ hổ trợ cuộc đảo chỉnh lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nhưng rồi con người làm sao quốc gia làm vậy. Những vị tướng như Nguyễn Cao Kỳ, làm đến chức Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, tương đương với chức vị Thủ Tướng, họ chỉ là những quân nhân thuần tuý, nay cầm cây gậy dẫn đường thì vẫn chỉ là một cây sậy được giương cao. Vốn cây súng đã quen trong tay hay ra lệnh bóp cò - quả thật nó không giống như cây gậy dẫn đường của Moise qua Biển Đỏ.
Qua những hình ảnh lưu lại vào thời kỳ này, có cả một Bà Phước, chắc là tầm cở Bề Trên đã đón tiếp Tướng Kỳ một cách long trọng và thân mật, chung quanh Bà đầy các con trẻ chen chúc, có lẽ Bà đang ngoại giao để được nhận đồ viện trợ của Mỹ qua tay các ‘cai thầu chiến tranh’ của miền Nam Việt Nam. Một số tiền không phải nhỏ, nó đã lên đến hàng chục tỷ đô cho cuộc chiến Việt Nam và tại xứ sở này, bên ngoài các phố người ta thấy đầy các hàng hoá của binh sĩ Mỹ tuôn lậu ra ngoài chợ đen. Một hệ thống tham nhũng hình thành từ sự quản lý buông thả trước túi tham không đáy của con người. Ngoài ra trước sự ác liệt của cuộc chiến ngày càng leo thang, đáng lý ra chính quyền quân nhân càng có sự kiểm soát chặt hơn để cung cấp cho chiến trường, thế nhưng với các viên chức cấp dưới trong tầm nhìn quá nông cạn, con người đứng trước cái chết hầu như không kiểm soát được trên một lảnh thổ trong một dân tộc đến điên loạn trong chiến tranh, họ đã thả lỏng hậu cần. Và đây là một thảm hại khi con người hay quốc gia có quá nhiều của cải vượt ra khỏi tầm tay kiểm soát của chính mình.
Trên các đài phát thanh và truyền hình dã chiến phục vụ cho binh lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam, luôn có ghi hình với tiếng súng nổ rền vang, những làn khói đen rực lửa khắp các chiến trường. Cảnh hoang tàn đổ nát không chỉ diễn ra ở nông thôn, núi cao… nhưng đã bắt đầu tiến dần về các thành phố. Tiếng cô phát thanh viên trên truyền hình phát đi bản tin thời tiết mỗi ngày, trước sự uốn lượn của một xướng ngôn viên trẻ đẹp như gởi cho binh sĩ một vũ điệu trong ngày… nhưng khi say sưa với điệu nhảy đó cùng dư âm khi bản tin chấm dứt, không ai biết bên ngoài Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ… cũng như các thành phố nhỏ khác đang xảy ra những gì, tất cả như đang nhảy không theo một kiểu vũ điệu nào cả của chiến tranh. Những nạn nhân chiến tranh còn sống đến cái chết trong các hình hài không có hình thù nào giống nhau, da thịt con người như hình ảnh tan xác pháo.
***