TÂM LÝ THẦN KINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguyễn Quang

Chương 22
Những chuyện kinh hoàng
trở nên quá bình thường trong chiến tranh

Một nhà sư còn rất trẻ, đang tuổi vào đời, nằm co quắp giữa chính điện tại Ngôi chùa Tỉnh hội Quảng Ngãi, thân xác cháy nám đen, và cứ thế có khi vài lần trong tháng, kể cả các Ni cô cũng đăng đàn tự thiêu, những người con Phật tập trung và dựng liều quanh Chùa một cách thỏa mái trong đấu tranh với chính quyền mới vào giai đoạn sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Dường như không có một chính quyền nào được ưng thuận vì ngay cả khối Phật giáo vốn thống nhất trong đấu tranh để lật đổ nhà Ngô, nay cũng chia năm xẻ bảy, nên nếu Ông Trí Quang lên làm Vua, hay Trí Thủ, Trí Tịnh… có Toàn Trí đi chăng cũng chỉ trong vài ngày vì sự tranh giành chính ngay trong nội bộ. Không ai còn sợ hãi lén lút cho dù tự thiêu nhiều hơn, cắt máu ăn thề công khai hơn. Ý nghĩa của mỗi phong trào đấu tranh hướng về các mục đích chính trị nhất thời như đòi đưa người này lên, hạ bệ kẻ khác xuống hơn là mang tầm vóc nhân bản mưu tìm sự ‘Bình đẳng giữa các tôn giáo’ như trong ý nghĩa ban đầu của cuộc đấu tranh của Phật giáo cho dù có sự châm ngòi tích cực của người Mỹ. Chữ THỜI của triết lý Á Đông là vậy, Ông Diệm đã không ủi Chùa nào nếu không nói là đã trùng tu và xây dựng thêm, song người Pháp khi đến đây thì sẵn sàng dẹp sạch, nhưng có Nhà sư nào tự thiêu trong giai đoạn này. Quả là cánh tay dài của người Mỹ đã đạo diễn và gây nên cuộc hí trường này ở miền Nam trước đây. Và những nỗi đau do người Anh, Pháp, Mỹ gây nên trên đất nước này không là bao so với những bàn tay gốc Do Thái, chắc chắn rằng những ai quan tâm đến chiến tranh và sự huỷ diệt các giống nòi không khỏi băn khoăn suy nghĩ về vai trò cùng sứ mệnh của những Người gốc Do Thái đã mang đến cho các dân tộc, duyên nợ, số kiếp, hay định mệnh… trong đó có Việt Nam. Lời nói của Henry Kissinger khi Hoa Kỳ bỏ rơi Đồng minh và những ai chạy thoát để tìm Tự Do: ‘Sao chúng không chết tiệc đi’. Đó là một sự cứu rỗi hay phải chết đi rồi mới được ơn cứu độ?
Sự căng thẳng stress trong dân thời chiến tranh thể hiện có khi tương phản nhau dưới các hội chứng căng trương lực gồm hai dạng đối lập nhau: hành vi cử chỉ thái quá và thầm lặng chịu đựng đến thẩn thờ.
            Thoạt tiên người bệnh hưng phấn, nói huyên thiên nhưng nội dung không mạch lạc vô nghĩa, tư duy ngắt quãng. Người bệnh có hành động không tự nhiên, xung động, nhiều khi chống đối một cách vô nghĩa. Đó là dạng kích động căn trương lực, thể hiện rõ trong các trại định cư, tỵ nạn, khi có thông báo cho nhận đồ viện trợ thì lại quay lưng đi, nhưng khi mang đồ viện trợ Mỹ đến thì họ sẵn sàng nhận. Trong trường hợp này đối với các nạn nhân chiến tranh gọi là bệnh sĩ diện, mặc cảm tự ty vì lòng ái quốc, nên  họ luôn cố giữ một khoảng cách giữa người bản xứ và người nước ngoài, hầu giữ thể diện cho tổ chức, đoàn thể, tôn giáo.v.v… Những con người đã từng vang bóng một thời và nay tuổi cao phải ẩn thân trong tình trạng như bất lực trước hoàn cảnh. Trước cảnh mừng vui hay đau xót họ hay cười vô duyên cớ, có khi mỉm cười mà lại chảy nước mắt. Rất thường gặp ở một số các nạn nhân, những người này cũng thuộc nhóm dễ xúc cảm trước các tình huống. Nạn nhân chiến tranh trong cảm xúc thái quá thường do những biến cố đau thương đột ngột xảy đến nên phát sinh hiện tượng ngôn ngữ không liên quan, hành vi kỳ dị như đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, nhảy múa quay cuồng, kêu gào, chửi bới, khạc nhổ, phá phách, tấn công vào những người chung quanh. Họ cũng có thể nhắc đi nhắc lại đơn điệu một câu hay một từ, trả lời không đúng vào đề, hay chứng nhại lời, chứng nhại động tác. Với những trường hợp nặng, căng trương lực trở nên hỗn độn mãnh liệt, người bệnh vùng vẫy, cào cấu lung tung, tự gây nhiều thành tích, phản động.
Kích động căng trương lực đôi khi có những cử động nhịp nhàng tựa như múa hát, nhưng là kiểu múa vờn, múa giật. Thường kèm theo chứng không nói như kích động câm.
Trái với tình huống trên là sững sờ căng trương lực, đó là nạn nhân không nói lời nào, không trả lời, không phản ứng với các kích thích đau, cho dù đó là cháy nhà, bom nổ ngay bên cạnh… Họ giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài.
            Miền Nam sau Tổng Thống Diệm bị lật đổ và bị nhóm quân nhân giết chết một cách dã man. Tình hình phân hóa trong quân đội đã xảy ra ngay từ những ngày đầu sau đảo chánh. Ngày 4 tháng 11, một báo cáo của Cơ Quan Trung Ương Tình Báo Mỹ dẫn những nguồn tin thân cận với tướng Trần Văn Minh nói rằng “các ông tướng đang cãi lộn với nhau” và nếu những khác biệt này không được giải quyết trong vòng mấy ngày tới thì một số đơn vị có thể đứng ra làm một cuộc đảo chánh mới. Theo Lu Conein, một viên chức CIA có những quan hệ mật thiết với những tướng lãnh đảo chánh thì một trong những nguyên nhân tranh cãi là việc hành quyết hai anh em ông Diệm. Theo Conein, việc giết hai ông Diệm Nhu đã làm vỡ sự đoàn kết giữa những người đảo chánh bởi vì nhiều người trong bọn họ không đồng ý hành động này và vì vậy “nhiều người tham gia vào cuộc đảo chánh nay có khuynh hướng muốn tách rời ra khỏi và không nhận cuộc đảo chánh này”. Trong đám những tướng lãnh bất mãn này có tướng Nguyễn Khánh mà việc ủng hộ cuộc đảo chánh có một điều kiện là không được làm hại ông Diệm. Cũng trong cuộc phỏng vấn vào lúc gần cuối đời, vị Tướng vốn trung thành với triều đại Đệ Nhất Cộng Hòa cho biết, sự sát hại Tổng Thống diễn ra man rợ hơn người ta tưởng, tên đại úy Nhung về sau được Tướng Dương Văn Minh phong hàm Thiếu tá, y đã dùng lưỡi lê móc túi mật của Ông cố vấn Ngô đình Nhu trước, sau đó moi gan ruột và hành hạ bằng những nhát đâm thọt cho đến chết, cả Tổng Thống cũng bị đánh đá tàn nhẫn, lúc nhận diện thi thể trên mặt Tổng Thống bị bầm tím và trong thân thể đầy những vết đâm.
Trong khi đó, vấn đề Phật Giáo, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm không những không tan biến mà lại còn nổ ra trầm trọng hơn. Mặc dầu sau khi ông Diệm bị lật đổ, tất cả những người tù chính trị kể cả những người Phật Giáo đều đã được trả tự do, nhưng tình hình chính trị lại rối loạn thêm. Phía Phật Giáo chỉ trong vòng một thời gian ngắn phân rã thành hai ba phái trong đó phái Phật Giáo Ấn Quang vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại chính quyền mới. Chỉ trong vòng tháng đầu tiên của chế độ mới, ba vụ tự thiêu đã xảy ra trên toàn quốc. Vụ tự thiêu ở Quảng Ngãi và trong vòng bốn tháng sau cái chết của ông Diệm số người tự thiêu còn nhiều hơn là tất cả các vụ tự thiêu thời trước. Nhưng có lẽ vì vậy mà, như nhận định của tuần báo Time, chúng đã trở thành nhàm chán và không gây được tác dụng kích động như trước nữa. Trong khi đó, Công Giáo, cảm thấy mình bị đe dọa vì những hành động mà họ cho là thiên vị Phật Giáo cũng đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình chống đối để khẳng định sức mạnh của mình. Vụ Thanh Bồ Đức Lợi đã nói lên những người Công giáo thật sự bị đe dọa và cái lý tưởng được giương lên trong cuộc đấu tranh của Phật giáo ‘quyền bình đẳng của các tôn giáo’ nay lại đổ họa xuống trên tôn giáo khác. Trong chín năm cầm quyền, ông Diệm đã phá hủy một cách có hệ thống tất cả các lực lượng đối lập. Thành ra khi chế độ của ông sụp đổ, không có một lực lượng chính trị nào có đủ khả năng để đứng ra thay thế được. Và một tình trạng hỗn loạn chính trị đã nổ ra. Vào đầu tháng giêng 1964, người ta đã đếm được đến 62 đảng chính trị tại Sài Gòn và các cuộc biểu dương lực lượng ở Hố Nai hay cùng tập họp ở đây rồi kéo về Sài Gòn đã diễn ra liên tục càng gây nên sự hỗn loạn thật sự dễ bề cho tham vọng của miền Bắc tiến gần đến việc thôn tính miền Nam.
Tương tự như vậy, hầu hết những tổ chức quần chúng do ông Nhu lập ra như Thanh Niên Cộng Hòa cũng bị giải thể mà không có gì thay thế sau khi Nhà Ngô không còn nữa. Đặc biệt ngay cả các lực lượng Thanh Niên Chiến Đấu được lập ra để bảo vệ các Ấp Chiến Lược vì nghi ngờ sự trung thành của họ đối với chế độ mới. Quyết định này đã làm sụp đổ hầu như hoàn toàn kế hoạch Ấp Chiến Lược vốn đã bắt đầu có hiệu lực trong sự ngăn chặn sự nỗi dậy của Việt cộng nằm vùng tại miền Nam..
Đó là tâm trạng chung của các chính trị gia salon, như nhóm cố vấn của Tổng Thống Jhonson về Việt Nam, thường được gọi là nhóm ăn trưa. Từ sự không thực tế họ dễ có những phán đoán sai lầm. Họ là những con người có học vị cao, không lú lẫn nhưng những cú đánh của các võ sĩ không có đòn nào giống đòn nào. Và một khi bị vây bủa chung quanh bởi những búa rìu dư luận, họ dễ bị chao đảo trong sự giảm vận động, giảm động tác mà chúng  ta thường gặp trong trạng thái lú lẫn – hypokinesia.
Các thương phế binh bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn đầu của chiến tranh này, trên những chiếc nạn trong sự chống đỡ khó khăn trong cuộc sống với những đôi mắt gần như thẫn thờ, quả là một sự giảm vận động thấy rõ.
Trong một chuyến viếng thăm Washington vào tháng 11, đại sứ Lodge đã được gặp Johnson và nhận một chỉ thị mới về chính sách chung của Mỹ với Việt Nam. “Một số đông người trên toàn quốc đã đặt vấn đề về hành động của chúng ta trong việc ủng hộ cuộc đảo chánh lật đổ chế độ Diệm,” ông Johnson nói. “Nhiều tiếng nói mạnh mẽ ở trong Quốc Hội muốn rằng chúng ta phải rút ra khỏi Việt Nam. Tôi không cảm thấy chắc chắn là chúng ta đã làm một lựa chọn đúng khi lật đổ chế độ Diệm. Nhưng đây là một quyết định mà tôi cần phải làm vì nó đã là một chuyện đã rồi. Nay thì việc đó đã xảy ra, chúng ta phải làm sao để cho mục tiêu của chúng ta được thực hiện”. Và Johnson nói thẳng với Lodge rằng những cố gắng mang chính trị kiểu Mỹ vào Việt Nam là không được chấp nhận. Vấn đề làm sao có được một hệ thống chính quyền hữu hiệu có khả năng dẹp được sự phản loạn của Cộng Sản.
Bắt đầu vào năm1964, cuộc chiến ngày càng đẫm máu hơn, các quân nhân cũng như sĩ quan Hoa Kỳ trong các thư gởi về gia đình mô tả cuộc chiến trong nồi sôi lửa bỏng đã tác động mạnh mẽ đến hậu phương lớn đang ủng hộ chế độ tự do miền Nam. Tiêu biểu nhất qua một bức thư của đại úy Donald Koelper, vào tháng 9, 1963, cố vấn cho tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam viết “Hầu như ngày nào chúng tôi cũng đụng trận với Việt Cộng.”
Nhưng có lẽ phản ảnh rõ nhất sự thay đổi trong quân đội kể từ trận Ấp Bắc là cuộc đụng độ trở lại giữa sư đoàn 7 và hai đơn vị Việt Cộng trong trận Ấp Bắc, các tiểu đoàn chủ lực 261 và 514 của Mặt Tận Giải Phóng miền Nam. Trận chạm súng mới này diễn ra vào ngày 9 tháng 9 và khi trận chạm súng kết thúc, người ta đếm được 82 xác Việt Cộng - nhiều hơn là toàn bộ tổn thất của quân đội miền Nam trong trận Ấp Bắc - và các cố vẫn Mỹ của sư đoàn ước tính rằng quân Việt Cộng khi rút còn mang theo ít nhất là 100 lính bị thương hoặc chết nữa. Sau này, trong các hồi ký chiến trường của cả đôi bên, trận Ấp Bắc Việt cộng đã thất bại hoàn toàn.
Trận chiến dù cho sự tổn hại của bên nào, chiến trường nào đến hồi kết thúc rồi cũng được thu dọn, với những người hy sinh sẽ được gia đình tưởng nhớ vào ngày giỗ hàng năm, và trên bình diện Quốc Gia với Ngày Chiến sĩ trận vong. Nhưng những nỗi đau kia, con mất cha, vợ mất chồng vẫn còn hằn mãi vết sâu tâm thần trong cuộc sống đến nhiều thế hệ về sau. Có lẽ thứ nghệ thuật cao nhất trong các thứ nghệ thuật là điều khiển các thị thành, chữ chính trị theo nguyên ngữ là gồm polis và têchnê theo tiếng Hy Lạp ghép lại, nghĩa là công việc điều hành các thành phố có con người. Con người vốn phức tạp vô cùng nên quản trị được các nơi tập trung những công dân đòi hỏi phải có nghệ thuật cao nhất trong các nghệ thuật, do đó mà con người mới đổ máu nhiều đến thế.

***