Chương 20
Những động tác dị thường trong chính trị
Hyperkinesia
Say đắm quyền lực khi các chính trị gia thể hiện qua những động tác thừa, có khi tăng vận hoặc giảm động tác tự động như run, nháy mắt, máy môi, nhún vai, vỗ tay, hoan hô, đả đảo thái quá... Gặp trong trạng thái hưng cảm, trong tâm thần phân liệt.
Nạn nhân chiến tranh mỗi khi nghe có Việt cộng về làng hay nghe tiếng máy bay, thuở đầu chiến tranh thường gọi là máy bay bà già, khi cuộc chiến leo thang đến cao điểm thì danh từ B52 trở nên phổ biến. Thoạt nghe những từ đó họ đã bắt đầu run lập cập tay chân như muốn đánh vào nhau, còn đôi môi mấp máy liên tục.
Nhiều người có danh trong làng về sự can cường, có thể lúc nào cũng lớn tiếng một cách hùng hổ không sợ bom đạn, nhưng mỗi khi nghe có tiếng rồ rồ trên trời từ xa là mọi vận động rối loạn, đi lại muốn té. Nỗi ám ảnh sợ hãi bom đạn khiến các cơ bắp họ tăng vận động cùng sự bài tiết liên tục, biểu hiện qua những lúc ấy họ không còn điều khiển được các bộ phận bài tiết.
Một nạn nhân mái đầu đã bạc, đã một lần bị trúng bom và may mắn sống sót, các cơ cùng dây thần kinh số bảy của anh không còn hoạt động bình thường, mỗi khi nói chuyện anh thường thêm sự vận động của các cơ như nhún vai, lắc đầu, mắt giựt giựt. Những sự vận động nầy không vì sợ hãi nhưng giờ đây xuất hiện nhiều như một nhu cầu của bản năng.
Và cái cơ thân của bộ máy chiến tranh khởi đi tại miền Nam với sự định hình nên cơ chế qua cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam với Ông Ngô Đình Diệm và Ông Bảo Đại.
Với Quốc Hội gồm toàn những người của mình gọi là gia nô, tổng thống Diệm không gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục Quốc Hội đi theo quan điểm của ông. Ngày 26 tháng Mười 1956 bản dự thảo cuối cùng của Hiến Pháp được ông Diệm ký ban hành. Thế là chế độ Ðệ Nhất Cộng Hòa được chính thức thành lập
Tại miền Nam Việt Nam, việc chuyển toàn quyền từ tay Bảo Ðại sang Ngô Ðình Diệm được thực hiện tương đối êm thắm với sự giúp đỡ tích cực của Mỹ. Ngày 7 tháng Bảy 1955, gọi là ngày Song Thất, ngày kỷ niệm một năm ông Ngô Ðình Diệm chấp chính, chính quyền của ông cảm thấy vững tin đủ để tuyên bố tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng Mười để dân chúng quyết định về việc lựa chọn giữa ông Diệm và ông Bảo Ðại.
Ông Diệm đã thắng cử với 98,2% số phiếu chống với 1,1% bỏ cho Bảo Ðại. Tất cả mọi quan sát viên có chút khách quan đều công nhận rằng Bảo Ðại đã không được dành một cơ hội nào để vận động cho mình cả. Như Donald Lancaster, tác giả cuốn “The Emancipation of French Indochina” lúc đó đang làm cố vấn chính trị tòa đại sứ Anh tại Sài Gòn nhận xét “Chiến dịch vận động bầu cử trước cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện bất chấp tất cả những nguyên lý của dân chủ đến nỗi cả Việt Minh cũng phải lên tiếng là bị sốc.” Vì họ đã nhận thức được rằng ông Diệm đã dùng đúng những thủ đoạn của họ để đạt mục tiêu của mình, và như vậy có thể rằng sẽ là một đối thủ khó ăn hơn là những nhà lãnh đạo quốc gia khác.
Ngay cả những ủng hộ viên Hoa Kỳ của ông Diệm cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng trước một kết quả quá một chiều này. Tuần báo Life trong một bài báo ca ngợi những thành quả mà chế độ ông Diệm đạt được tại miền Nam Việt Nam đăng ngày 13 tháng Năm 1957 trong chuyến đi thăm Hoa Kỳ của ông Diệm, khi nhắc đến cuộc trưng cầu dân ý cho biết các cố vấn Mỹ đã khuyên ông Diệm rằng chỉ cần thắng với 60% số phiếu là đủ rồi, và một tỷ lệ thắng như vậy gây ấn tượng tốt hơn đối với quốc tế, nhưng ông Diệm nhất định đòi phải ít nhất là 98%. Thế là các mầm mống mâu thuẩn bên trong và ngoài đã bắt đầu như có lời trong Kinh Vô Úy của nhà Phật ‘không có hạt mầm hủy hoại nào bằng sự hủy hoại từ bên trong’.
Những động tác dị thường – parakinesia là những động tác không có ý nghĩa, không cần thiết, có tính chất định hình như siết mạnh tay, ngửa mặt nhìn trừng trừng, khoa tay chân, tự vỗ tay tán thưởng... Thường gặp trong tâm thần phân liệt.
Nạn nhân chiến tranh bị mảnh lựu đạn làm mù hai mắt, mỗi khi ai nói hoặc hỏi thăm chuyện gì họ hay trố mắt và nhìn về phía trước hay nhìn lên một cách dị thường khiến người không quen dễ bị ám ảnh sợ về cái nhìn khác thường đó.
Có nạn nhân biến đổi bất thường sau một hay nhiều lần bị thương, họ gặp ai cũng mừng rỡ có khi ôm hôn, vỗ vai, bóp tay chân như muốn nói lên một điều tôi từ cõi chết trở về và họ mừng thật.
Tại miền Bắc, nạn nhân là người dân với cơ chế quyền lực song hành, đảng Cộng sản tuy không có giá trị pháp lý chính thức nhưng trên thực tế nắm trọn các quyền hạn trong tay, đó là cơ cấu tổ chức với các tùy thể liên kết của nó như Mặt Trận Việt Minh, sau đổi thành Liên Việt rồi thành Tổ Quốc, cũng như những hiệp hội Cứu Quốc đủ loại, từ Hội Phụ Nữ cho đến Thanh Niên cũng như các đoàn thể tôn giáo với những chi bộ được đặt cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang, từ các cơ sở trường học, khu phố cho đến xã, huyện, tỉnh và cuối cùng lên đến mức tối cao tức là ban chấp hành trung ương đảng, ban bí thư và bộ chính trị. Không một quyết định quan trọng nào của đất nước hay của địa phương mà không phải qua tay những tổ chức đảng này. Mục tiêu chính của các tổ chức này là đưa toàn bộ dân chúng trong nước vào một mạng lưới trong vòng tay kiểm soát của đảng biến toàn bộ vùng đất dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản thành một nhà tù từ nhỏ đến lớn... Nó có thể là hiệp hội những người đi xe đạp hay thổi sáo cũng chẳng sao. Ðiểm quan trọng ở đây là không có ai thoát ra khỏi việc phải có chân trong một tổ chức nào đó, thành cơ cấu tổ chức kiểm soát dựa trên lãnh thổ được bổ túc bởi một cơ cấu khác có nhiệm vụ theo dõi cơ cấu trên và ngược lại cũng bị cơ cấu trên theo dõi. Và cả hai lại còn bị theo dõi từ bên trong cũng như bên ngoài bởi hệ thống công an và hệ thống đảng. Một cá nhân vì vậy như một con cá bị mắc trong một mạng lưới dầy đặc không có cơ hội nào có thể bảo vệ được vị thế độc lập của mình. Con người trở thành nạn nhân của cơ chế - network and network. – một thứ cơ cấu chính trị không nhằm giải phóng con người nhưng chỉ cốt bằng mọi phương tiện trói buộc con người.
***