Chương 13
Hành vi quái gở của lãnh tụ và trí thức
Lịch sử là một sự lập lại theo quan điểm của một số sử gia, nhưng những gì xảy ra trong cuộc chiến Việt Nam không giống như bất cứ cuộc chiến nào cho dù chiến trường vẫn là sự giết chóc, hận thù, trả thù, những con kênh kênh bay lượn trên bao xác người. Trong bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước chưa bao giờ xảy ra với người dân như những vụ tàn sát tập thể, chôn sống thủ tiêu nhiều ngàn người một lúc. Đấu tố cả Cha Mẹ cho đến hộc máu ra mà chết hay chôn sống còn lòi cái đầu cho trâu bò cày qua cán nghiến… Đó là sự xuất hiện của các hành vi vô lý, rất nguy hiểm, trái với lẽ phải, trái với ý chí và trái với tình cảm. Đột nhiên người mang chứng nầy muốn chửi một kẻ qua đường, ném đá vào xe đang chạy, nhảy qua cửa sổ, đâm chết người thân. Như các lãnh tụ cộng sản hay tự tán thưởng bằng chính mình vỗ tay sau những lời phát biểu, như Đỗ Mười hay ngồi trên cành cây trong nhiều năm, như họ Hồ gian díu với rất nhiều phụ nữ lắm con rơi, nhưng không chịu nhận ai làm vợ, con. Vì những con người này vẫn luôn nghĩ mình là thánh, còn chuyện đó là của ‘hai trái dịch hoàn’ mà Tạo hóa đã buộc vào ta.
Khuynh hướng nầy làm cho nạn nhân đau khổ và sợ, một phần sợ mình thực hiện cái xu hướng đó, một phần không hiểu tại sao mình có những ý nghĩ quái gở như vậy.
Hành vi quái gở nầy thường thấy xuất hiện nơi các đảng viên cộng sản trong sự tự lừa dối chính mình để bịp thiên hạ như đang trong bữa tiệc tại Moscow, Hồ đã chạy lại bên Staline và xin chữ ký vào một cuốn sách của Staline… để về lòe với dân mình nào vị lãnh tụ vĩ đại kia đã ký tặng. Staline đã biết được ma mánh này, nên dường như tập tài liệu có chữ ký của y đã biến mất sau hai mươi bốn giờ đồng hồ khỏi tầm tay của Hồ… Sự ôm hôn thắm thiết giữa các lãnh tụ cộng sản cũng nằm trong chứng bệnh hành vi ám ảnh. Ở đây là về tham vọng, quyền lực và đầy những dục vọng khả giác khác thuộc phạm vi cá nhân.
Trong hành vi ám ảnh, những động tác thực hiện ngoài ý muốn, ngoài sự cố gắng tự kiềm chế. Đó không phải là những động tác tự động mà là những động tác có ý chí đã thành thói quen khó bỏ được, chúng không kèm theo ám ảnh sợ. Như chuyện Trần Văn Giàu một trí thức miền Nam vừa ngo ngoe lên một tí đã bị Hồ lên tiếng ‘chú không khôn hơn đảng’ thế là người thanh niên trí thức này đành thúc thủ trở về với những bài ca của người nô lệ cho đến năm 90 tuổi vẫn còn trong ám ảnh sợ chết, chàng trai trẻ ngày xưa nay thành ông cụ còn lên truyền hình ca tụng Hồ trong sự lú lẫn cùng với nhà trí thức miền Nam trẻ hơn nhưng cũng đã tuổi thất thập: Lý Chánh Trung. Họ cùng ca tụng nhà độc tài. Cả hai đều cùng nhân danh chống độc tài, đòi tự do cơm áo, kêu gọi mọi người đứng lên, hô hào kêu gọi báo chí đi ăn mày và hết quảng đời còn lại trớ trêu đều tôn sùng những lãnh tụ thật độc ác. Chẳng qua con người muốn lật đổ bạo chúa này để phò bạo chúa khác thâm độc hơn, bởi vì nó có quyền lợi, chỗ đứng cho cá nhân tôi.
Nghi thức ám ảnh là những hành vi, những động tác ám ảnh phát sinh cùng với ám ảnh sợ, những nghi ngờ, sợ sệt ám ảnh, có ý nghĩa như để tự vệ, để giải trừ, để thoát khỏi nguy hiểm tưởng tượng.
Tâm trạng chung của các nạn nhân chiến tranh trong tình huống nầy là nghi ngờ có gì bất trắc đang xảy ra chung quanh mình, biểu hiện qua các động tác như mỗi khi đi hay quay nhìn lại, giả vờ cúi xuống sửa dép, hay đánh rơi vật gì.v.v. để xem có ai theo dõi mình hay không, nhưng thật ra hầu hết các nỗi ám ảnh đó là do sự tưởng tượng thái quá mà thôi.
Trong khi nền công nghiệp miền Bắc hoàn toàn thừa hưởng những gì do người Pháp để lại về kỹ nghệ, do đó khi lên nắm quyền tại Hà Nội sau năm 1954, chế độ cộng sản đã thừa hưởng được một cái vốn kỹ nghệ tuy nhỏ bé nhưng cũng tương đối đáng kể. Dưới thời Pháp, người ta đã ước tính rằng trên toàn cõi Ðông Dương có khoảng 150.000 công nhân làm việc tại các nhà máy và hầm mỏ, đại đa số những người này là tại miền Bắc. Kế hoạch Monnet phát triển kinh tế cũng dự trù việc kỹ nghệ hóa cho Ðông Dương trong đó phần lớn các dự án tập trung tại miền Bắc đã là một nguồn tư liệu đáng kể giúp cho những nhà hoạch định Hà Nội. Một số những dự án trong các kế hoạch của Hà Nội, như dự án tổ hợp gang thép Thái Nguyên đã được lấy hầu như nguyên văn từ những dự án của Pháp.
Thế nhưng, những người cộng sản vẫn luôn trong ám ảnh về nền công nghiệp tư bản đã lỗi thời, luôn luôn lạc hậu so với chế độ phát triển xã hội chủ nghĩa. Nhưng thật sự cái phương thức sản xuất trong thứ mệnh danh ‘của loài người tiến bộ’ chỉ là những lời khoác lác, nó chỉ là một sự cô đọng những dối trá nhất của loài người trong sự minh tỏ qua bề dày của lịch sử nhân loại. Cái gọi là xã hội chủ nghĩa chỉ là một chữ KHÔNG to tướng của những con người đến Ảo Tưởng - Utopia, một số người bịp bợm nhất hành tinh thuộc thế kỷ hai mươi..
Trong khi đó tại miền Nam những Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế thuộc nhóm Tập san Đối diện đã viết những bài như ‘Hai mươi năm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc’ không chỉ như những sự kiện được nêu, nhưng trong hàm ý kết quả ở miền Bắc là một sự thành công của những người Cộng sản. Quả thật những gì xảy ra trong nội bộ DCCT tại Việt Nam thể hiện ra bên ngoài có nhiều tương phản, như việc trục xuất Đức Khâm Sứ Đại diện Tòa Thánh La Mã khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản miền Bắc cũng có sự tham dự tích cực của vài Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.
Qua một số các Tu sĩ được ăn học rồi tỏ ra có thái độ trách nhiệm của người khoa bảng như một sự phản biện với những gì thực tế của xã hội mới là trí thức. Học xong về nước, họ thích lên tiếng, la lối để được gọi là dấn thân, phê phán mới tiến bộ… Vẫn còn những Vị không chỉ là thứ tiếng la thét, nhưng bằng hành động và có lẽ những nhân vật khả kính này đông hơn, Họ âm thầm cầu nguyện cho những trí thức kia và cho dân tộc, thể hiện qua hành động như Linh mục Nguyễn Văn Vàng về sau này. Những con người thật sự dấn thân bằng chính mạng sống của mình, để tìm lại những quyền cơ bản cho con người chứ không đi tìm cho tôi có chỗ đứng như một vị thế trong xã hội loài người. Đó là yếu tính của hành động.
Phong trào chống tham nhũng do Linh Mục Trần Hữu thanh khởi xướng, cho dù có cái tâm thật để miền Nam không vì tham nhũng mà rơi vào tay cộng sản, nhưng lực bất tòng tâm: tiếng nói lương tâm vẫn chỉ là tiếng gọi đàn, muốn dẫn dân đi phải có chiến lược sách lược bình trị thiên hạ nhưng vốn các Đại chủng viện kể cả của DCCT cũng không dạy về điều này và đây quả là bài học cho tôn giáo tại Việt Nam, nếu muốn dân tộc này một ngày kia tốt đẹp hơn. Không có Viện Phật Học hay Chủng Viện nào dạy các Tu sĩ ra ngoài làm Tổng thống, Thủ tướng, thế nhưng tại Việt Nam không Ông Sư, Ông Cha nào mà không muốn trị vì thiên hạ, ít ra trong Hạt của mình… đó là nét văn hóa tôn giáo dân tộc Việt khi các tôn giáo du nhập vào quê hương này, thế mới lạ…
Kết quả mọi người miền Nam đã nhận ra cho dù quá muộn, phong trào chống tham nhũng của Lm Trần Hữu Thanh chỉ gây nên những hỗn loạn trong lúc Quốc Gia cần một sự thống nhất, đoàn kết để chống lại sự ác. Phong trào này trên một khía cạnh tiêu cực đã tạo nên thêm tham nhũng hơn như Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn I rồi Quân Đoàn II, ai cũng rõ càng bị tố tham nhũng, Ông Toàn càng lên chức cao, trọng vọng hơn. Riêng ở đây nhiều người phải công nhận và rất phục sự gạn dạ của Vị Tướng này khi trực tiếp chứng kiến nhiều trường hợp đối phó với cộng sản như có một chuyện nhỏ trên đường từ Phi trường Quảng Ngãi về thành phố, trên đường đi có tiếng hô VC… ném lưu đạn, thế nhưng từ chiếc xe jeep có hộ tống, Ông rất bình tĩnh bước xuống xe và trực tiếp chỉ huy toán hộ vệ truy lùng mà không chút sợ hãi, cuối cùng lôi ra mấy tên VC núp trong cống bụi rậm dọc đường. Vào lúc đó có nhiều hành khách chứng kiến sau khi rời máy bay từ phi trường trên chuyến xe ca chở hành khách về thành phố và chuyến xe chạy sau xe Ông. Chàng sinh viên Nađa từ Sài Gòn, kinh đô miền Nam về quê ăn Tết, trên xe ca không sợ bị pháo mà chỉ lo cho Ông Tướng quá can trường dễ bị bắn tỉa… Những năm còn là sinh viên, chàng được nghe báo chí nói xấu rất nhiều về Vị Tướng miền Nam này, song qua chuyện cụ thể, nhiều người có suy nghĩ: tham nhũng, hối lộ bậy bạ nhưng kể ra những kẻ dám liều và cái liều không còn lý trí cũng từ nhiều lý do sâu xa mới bắt tay làm điều bậy. Nghĩa là có một thứ dục vọng lớn lao kinh khủng từ bóng tối đã khiến con người làm những điều như thế. Và lịch sử là một sự lập lại, sau gần non nửa thế kỷ với câu chuyện Ông Tướng miền Nam, nay với Ông Tướng miền Bắc, nhưng Ông này vua của các vua miền Bắc, một thời làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, quý danh Lê Khả Phiêu, Ông rất lớn tiếng chống tham nhũng, nhưng căn nhà của Ông chỉ có tham nhũng mới xây nên được như vậy, rõ chuyện tham ô khi nội thất mang cả tài sản quốc cấm mang vào trưng bày trong nhà của mình: bảo vật chiếc trống đồng và bao thứ khác, những thứ chỉ có ‘cướp ngày là quan’ mới tậu được…
Mà thôi thế gian là thế, như lời Chúa nói trước đám đông khi những người Do Thái chuẩn bị ném đá vào người phụ nữ ngoại tình, Người vẽ tay trên cát: ‘Hãy về và đừng phạm tội nữa…’
***