Cuộc diện chiến trường Việt Nam hoàn toàn thay đổi từ cục bộ đến chiến tranh toàn diện, sư đoàn bộ binh những năm qua mang lại sự yên bình trong dân nay có lệnh rút đi trong thế chiến lược mới trên phạm vi toàn lãnh thổ. Thế nhưng sau sự chỉnh đốn lực lượng không lâu, du kích địa phương đã nổi lên, những con người trong một thời gian mấy năm qua khi có sư đoàn, họ đã ẩn thân và sống sung mãn nhờ vào hậu cần dồi dào của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tuôn tràn ra dân. Vào thời điểm thịnh vượng nhất của làng, việc tổ chức chợ phiên không còn nữa với khoảng cách đôi ba tháng một lần. Bây giờ ngày nào cũng họp chợ, thậm chí có cả chợ trời để bán tháo những đồ nhu yếu phẩm của binh sĩ.
Việt cộng nằm vùng hằng đêm xuất hiện, họ bịt mặt mang vũ khí đã tậu được của binh đoàn ra hù dọa dân lành, tổ chức ám sát một vài viên chức chính quyền miền Nam, khiến cả làng quê này và các vùng phụ cận trở nên bất an trước khi có những trận đánh lớn giữa quân đội miền Nam và quân chính quy Cộng sản từ miền Bắc đưa vào. Sự tang thương chết chóc bắt đầu tăng dần qua những vụ ám sát hằng đêm đối với người Quốc gia miền Nam, vào thời điểm này các khu ấp chiến lược cũng không còn nữa, sau khi Ông Diệm Nhu bị lật đổ kế sách này cũng tiêu tan theo. Nên cuộc chiến trở thành thứ chiến trường cài răng lược, khiến các vùng nông thôn Việt Nam ban ngày là Quốc gia, đêm đến là Việt cộng quấy phá.
Nhiều gia đình miền Nam bị gọi đi vào ban đêm ra khỏi nhà và không bao giờ trở về, họ đã bị thủ tiêu hay có gia đình thân nhân bị gọi ra trước sân nhà và bị bắn tại chỗ với những loạt súng đạn từ Nga Tàu. Trong nhiều trường hợp qua mỗi đêm với những vụ sát hại, sáng hôm sau dân làng từ các vùng khác nhau đồn rùm lên nào ai đã bị giết và giết một cách man rợ như thế nào, đến chỗ bi thảm nhất họ thường kể chậm lại với những chi tiết rùng rợn như chính mình đã chứng kiến. Có một trường hợp tại thôn Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Việt cộng đã không bắn hạ được người con tham gia trong chính quyền miền Nam, nên vào một đêm đã gọi người cha ra trước sân nhà và giết ngay tại chỗ. Nông thôn khắp các tỉnh miền Trung Việt Nam thật sự rơi vào sự hoang mang, hoảng sợ khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa bị lật đổ. Một chính chuyền chuyển tiếp không thích nghi kịp trong sự nghiệp lãnh đạo toàn dân bảo vệ Tự Do. Những con người kế tiếp nhau cho đến ngày miền Nam hoàn toàn sụp đổ chỉ ở tầm mức chiến thuật, cao hơn trên bình diện quốc gia là những con người chỉ có chiến lược thích nghi. Một cuộc chiến xảy ra một cách bất đắc dĩ với người miền Nam, nhưng lãnh đạo hoàn toàn bị động bởi người Mỹ. Trong khi thực chất người Mỹ chỉ hiểu về Á châu hay Việt Nam, nói rõ ra họ chỉ biết được một phần nào đó về nước Nhật khi xảy ra trận Trân Châu Cảng.
Một binh đoàn đang đóng ở vị trí chiến lược có thể kiểm soát được những cuộc di chuyển ở những đường mòn Trường Sơn, đơn vị nằm ngay vùng trung du cách bờ biển không xa, nó có thể dang rộng cánh tay ra về cả Đông Tây Nam Bắc trong những cuộc hành quân và tiếp ứng nhanh chóng. Nhưng vào thời điểm đó với sự cố vấn của Hoa Kỳ dựa trên sức mạnh, chủ quan với vũ khí hiện đại, không quân ào ạt, họ đánh mất một điểm tạo ra thế cân bằng cho khu vực của một ‘bất đảo ông’. Do đó về sau phải trả giá cho dù với mọi chiến dịch Phượng hoàng, Bình định.v.v… cũng sẽ không bao giờ lập lại được an ninh, trật tự khi tụ điểm của sự kiểm soát bị mất chỗ định vị.
Trên đường phố bắt đầu xuất hiện nhiều người kẻ cụt mất một tay, người què hai chân, kẻ chột mắt do mìn hay bom đạn. Một đội quân mới ra đời ngoài sự tưởng tượng của ngay chính những kẻ hoạch định chiến tranh.
Một học sinh chột một mắt, cụt một bàn chân do giẫm trúng phải mìn trên đường đến trường, hiện tại cũng đang đến trường nhưng giờ đây trong ánh mắt thẫn thờ, sự giảm cảm giác thấy rõ việc tiếp thu mọi sự vật một cách lờ mờ, không rõ rệt, xa xăm, song em vẫn tiếp tục bước theo dòng đời với đôi nạng bên hông.
Các toán người bị tình nghi hoạt động cho phe này hay phe bên kia, khi bị tống vào các trung tâm thẩm vấn hoặc bị đẩy xuống các hầm tối địa đạo, lúc được ra bên ngoài thường bị khủng hoảng, tất cả thế giới bên ngoài như quay cuồng chao đảo... Họ trở nên trầm uất trong một thế giới giờ đây sự phán đoán trong hỗn loạn.
Tôi cũng gặp những người cao tuổi trong chiến tranh dù mới ở giai đoạn đầu, mọi tiếng động dù ở gần nhưng nghe như rất xa xôi với họ, tiếng nói dù là kêu cứu của ai đó chung quanh không nhận ra của ai, một sự giảm cảm giác thấy rõ qua tri giác của họ.
Một người cụt mất hai chân ngồi trên một chiếc xe lăn và tâm sự: tôi nhìn thế giới này như đầy rắn rít, ma quỷ với đầy cảm xúc lo âu rằng mình sắp bị hại, đúng là thứ ảo tưởng thị giác. Người bất hạnh là một nông dân và bị đạp phải mìn trên cánh đồng.
Hình ảnh của vài người phụ nữ cụt cả hai tay hai chân đang ngồi tại góc chợ của thành phố nhỏ đập vào mắt mọi người với bất cứ vật dụng gì kể cả quần áo cũ họ đều thu vén trên người như bù lại những gì mất mát mà những người phụ nữ này bị lấy đi do bom mìn trong chiến tranh.
Những người bất hạnh nơi các thành phố nhỏ miền Trung, ai cũng có thể nhìn thấy hằng ngày và theo thời gian con số nạn nhân tăng cao theo sự leo thang của cuộc chiến. Phần nhiều họ được hưởng nhờ quỹ viện trợ nhân đạo qua các tổ chức như Hồng Thập Tự, thế nhưng ai cũng thấy thiếu thốn trong cảm giác ảo tưởng về vị giác như luôn nghĩ đến các bữa ăn thật thịnh soạn của người bình thường, hoặc ảo giác thính giác như nghe có tiếng động inh tai nào đó tưởng mình sắp bị nạn một lần nữa hay mang ảo tưởng cảm xúc, tức là ảo tưởng xuất hiện trong các trạng thái của bệnh lý: lo âu, sợ hãi, trầm cảm, hưng cảm. Tâm trạng của họ lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi, bị trấn áp, nên chỉ cần thấy bóng dáng khác thường thoáng qua... tưởng là sắp có khủng bố gì đây.
Nơi đây không còn là chuyện ‘Quos vult predere dementat’, vốn muốn làm hại ai hãy làm đối phương đến điên loạn để dễ bề toàn trị, nạn nhân của những thế lực tranh giành quyền lực chính là các thường dân tội nghiệp.
Nađa được đọc một bản tin: người Nga khi kỷ niệm sáu mươi năm chế tạo ra súng AK, không ai đã làm con số tổng hợp khẩu súng này đã làm chết bao nhiêu người từ sự bắn tỉa, ám sát khủng bố kể cả trên chính trường, chắc chắn rằng khẩu súng nhỏ ấy có con số giết người nhiều hơn những quả bom nguyên tử đã nổ. Nhưng ở đây về mặt lương tri cha đẻ của bom hạt nhân cũng như kẻ thả bom đã có một sự ăn năn vô cùng về những cái chết quá đau thương mà họ đã là nguyên nhân thứ nhất; còn khẩu súng Kalashnikov mà chúng ta thường được biết dưới cái tên AK-47. Tại thủ đô Mạc Tư Khoa, Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của khẩu súng đã được chào đón như một người hùng dân tộc. Pháo bông và vòi rồng đã được huy động để ăn mừng kỷ niệm 60 năm ngày ông chế ra khẩu Kalashnikov đầu tiên. Và ông đã không có một chút gì ân hận về sự chế tạo của mình nếu không nói là một niềm vui trước cái chết của đồng loại. Khẩu súng vốn đã trở thành tiêu biểu cho một thành công vĩ đại của đế quốc Liên Sô và cũng là khẩu súng lựa chọn của các nhóm phiến quân và khủng bố trên thế giới.
***