TÂM LÝ THẦN KINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nguyễn Quang

Chương ba

Chiến tranh
có thể lấy đi tất cả từ cái gọi là văn minh


Vùng quê xôi đậu đó tưởng chừng đang rơi vào vực thẳm của tranh chấp hận thù do chiến tranh, bỗng đổi đời với một sư đoàn bộ binh được huy động đến lập đại bản doanh để tạo lại sự yên bình cho toàn khu vực. Những đoàn quân trinh sát nghiên cứu thực địa đến trước, không lâu sau cả chục ngàn quân có xe tăng thiết giáp, máy bay, đủ mọi phương tiện cơ giới của một binh đoàn và người dân địa phương yên tâm nhất khi thấy khu gia binh được thành lập, nghĩa là đạo quân sẽ còn ở lại lâu dài, cũng đồng nghĩa với sự an cư lập nghiệp.
Các binh sĩ có lệnh cấm quân trong vài tuần lễ đầu rất nghiêm ngặt, cho đến khi những khán đài được dựng lên, dân chúng toàn vùng được thông báo hãy đến tham dự buổi lễ thành lập sư đoàn, có duyệt binh, trưng bày vũ khí và đặc biệt có biểu diễn nhảy dù mà dân chúng ở mọi lứa tuổi đều thích… Từ các thân nhân gia đình binh sĩ, người ta đồn kháo với nhau có cả Đại Tướng Lê Văn Tỵ, Tướng Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính về dự… Đó là những Tướng mà người miền Nam lớn nhỏ vào thời chiến tranh đều biết như dân Tây Ninh biết về Tướng Trịnh Minh Thế vậy, dân miền Bắc biết về Võ Nguyên Giáp.
Những hàng quán tấp nập mọc lên, những con đường chính trong làng được san ủi thông thoáng hơn, người mua đất được trừ lộ giới vì những ‘nguồn tin gọi là thân cận’ nó sẽ rộng đến hai mươi lăm hoặc hơn nữa bề ngang của lòng đường. Trong vòng một tháng đầu, bộ mặt của miền quê thay đổi hẳn, người dân quê cũng ăn mặc cho phù hợp với một nền văn minh mới đang ùa ập đến quê hương mình. Không ai chống đối có lẽ chỉ có những gia đình còn trong mối quan hệ với phe miền Bắc trong một hoàn cảnh nào đó, họ lo lắng. Nhưng những chuyện thanh niên nam nữ mới lớn không còn bị bắt hay ép buộc đi dân quân, du kích và chết oan uổng hay bị bệnh tật nữa.
Dân làng cũng bắt đầu thấy những hình ảnh khác lạ khi cư dân trẻ từ các tỉnh đổ về đây rất nhiều. Họ thấy những người này ăn mặc hở hang chỉ khác là da họ trắng hơn, còn những người dân tộc ở đây rất quen trong mắt họ, người thiểu số chỉ mang cái khố, đàn ông có khi chỉ với miếng vải che chỗ Adam và muốn rớt ra, còn con gái mới lớn cũng như phụ nữ thì vú móm lòng thòng để lộ ra ngoài… nhưng không ai nói gì chỉ đáng thương cho họ chưa có đủ cái ăn cái mặc… Trong khi với hình ảnh của những cư dân mới đến theo đoàn quân thì ít hở hang bề ngoài hơn nhưng lại khiêu khích, kích dục nhiều hơn… Tất cả những người lớn tuổi trong làng đều tỏ ra có sự lo lắng cho giới trẻ thuộc con cháu của họ, nhưng ngược lại có người cao niên trong làng còn phát biểu chúng tôi càng lo lắng cho giới già nhiều hơn. Tất cả trong tiếng cười về điều nhận xét thấy lạ nhưng biết đâu nó là sự thật vì mọi người dân làng đều đang đứng trước một nền văn minh mới hoàn toàn khác hẳn với nếp sinh hoạt truyền thống của họ trước nay.
Nađa có dịp trở lại làng cùng với những người bạn mới từ thành phố và bây giờ mọi chuyện thay đổi khác xưa, các cô gái mới lớn đều mặc quần áo đẹp và lấy làm bẽn lẽn nếu quá giản dị như xưa, ngày ấy chàng chứng kiến ở tuổi mười bốn mười lăm vẫn không đủ vải che thân. Riêng các trẻ con nam nhi trong làng chúng biết bắn súng thiệt nữa cơ, không chỉ là loại súng trường thô sơ như súng bắn chim, nhưng là loại súng liên thanh, chúng biết về đủ mọi loại súng kể cả các thứ lựu đạn chứ không thuần là thứ lựu đạn chày mà các em có thể tự chế.
Nhiều trường học từ tiểu học đến trung học đệ nhất cấp, đệ nhị cấp được xây dựng, trước hết là phục vụ con em thuộc gia đình binh sĩ theo bố ra chiến trường và con cái của cư dân ở đây cũng được hưởng theo. Không còn chuyện các em thất học, mọi hình thức giáo dục và nâng cao văn hóa người dân cũng được tổ chức chu đáo. Thế nhưng mặt trái của chiến tranh, sự sống và cái chết  ‘nay sống gởi nơi đây, mai thác về quê cũ’, ‘bây giờ còn sống, chốc nữa đã chết’, nó vẫn tác động đến mọi người một cách nhanh chóng hơn. Như giới trí thức thành thị nhanh chóng bị trường phái hiện sinh lôi cuốn, ở đây từ anh chiến sĩ đến người dân họ không cần biết triết lý là gì nhưng họ sống rất hiện sinh: hãy sống cái đã, vì trong chiến tranh xem thì bình thường như vậy nhưng mọi chuyện không có gì bình yên, cái chết với mọi người rất gần kề.
Vào lúc đó, từ ngữ ‘làm điếm’ phổ biến hơn gái lầu xanh hay từ ‘girl’ khi người Mỹ bắt đầu đổ quân vào Việt Nam. Những khu làng chung quanh nơi sư đoàn đóng quân cũng từ những mái nhà tranh thay đổi thành những mái nhà tôn, các hàng rào kẽm gai cũng được tuôn ra làm hàng rào bảo vệ khu gia binh và cũng tuôn ra nhà dân thay thế cho những bờ dậu vốn là hàng rào truyền thống của làng quê Việt Nam. Mọi sự bắt đầu thay đổi, tiếng súng cũng bắt đầu nhiều hơn và nhiều khi vô cớ, nó không phải là súng đạn từ chiến trường, bây giờ những cuộc hành quân và chiến trường rất ở xa nơi hậu cứ này theo nguyên tắc ‘chiến tranh bên ngoài để ổn định bên trong’.
Sáng nay, cả làng đều đổ về một ngôi nhà nhỏ gần nơi đóng quân, gia đình có hai cô gái mới lớn và lời bàn tán hoa khôi nhất làng. Một viên Trung sĩ đã dùng tiểu liên và bắn chết hết bảy người trong gia đình chỉ vì một lý lo duy nhất cô bé mới lớn không ngã lòng với anh chàng si tình này. Những cái chết thương tâm và mọi người dân làng bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ súng đạn và họ hiểu chiến tranh nó là như thế, mọi thứ có thể đến với gia đình họ và cũng có thể lấy đi tất cả từ cái gọi là văn minh.

***