Vô giáo dục không thể làm giáo dục.
Nguyễn Liệu
Hầu hết những tổ chức cộng sản ban đầu kể từ nước Nga, thành phần được kết nạp đầu tiên là những thành phần thấp kém nhất trong xã hội, kể cả bọn du thủ du thực, bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn đầu đường xó chợ. Karl Marx nghĩ đến đám người bần cùng này bởi vì thứ nhất, đám người này gần như không có trí óc, một điều Marx sợ nhất là lớp người có trí óc dù rất ít, vì có trí óc, có chút suy nghĩ, thì hoài nghi không thể tin được chủ nghĩa điên rồ không thực tế của Marx. Thứ hai, đám người Paria ô trọc này, luôn luôn hận đời, hận người, hận mọi thứ trên cõi đời này, vì họ luôn luôn bị đói khát, bị khinh rẻ, bị xã hội loài người bỏ rơi, vì thế họ ưa chống đối, phá hoại, ưa cuồng loạn một cách ngu dại điên rồ. Mác lợi dụng điểm này để tạo bạo lực, để nổi loạn, để phá hoại trật tự xã hội đương thời.
Mác gọi điều này là ưu điểm của giai cấp vô sản, và Mác thăng hoa là giai cấp mạnh dạng nhất, cách mạng nhất,….cái gì tốt nhất Mác ngụy biện cho là của giai cấp đầu đường xó chợ đá cá lăn dưa này, giai cấp trộn cướp này là giai cấp sáng suốt nhất, giai cấp tiên phong của cách mạng, và phải học hỏi ở giai cấp này. Từ đó, đám trí thức, vì một phần có thể có lòng yêu mến giai cấp nghèo khổ vì có thể họ từ đó mà ra, một phần nhẹ dạ bị lừa phỉnh, một phần nhút nhát sợ khủng bố mà theo, nên phải tìm cách hủy bỏ sự hiểu biết của mình, để học tập, bắt chước những tính chất của đám người ô trọc hạ đẳng nhất, để mình được liệt vào giai cấp tiến bộ, để được tồn tại, có khi để được quyền lợi vật chất đảng ban cho. Có thể nói, từ xưa đến nay, và mãi sau này, không có lúc nào lớp người trí thức bị khinh khi, bị kết tội, bị nhục nhã, như lúc sống dưới chánh thể cộng sản…. Bởi những lẽ đó, giáo dục, tức là dạy con người trở thành con người hiểu biết và sống với đạo đức với sự hiểu biết với văn minh, là những điều trái ngược với chủ trương của Mác tức chủ trương của đảng cộng sản. Bị người đời phê phán, chỉ trích, phản đối, Mác bảo người cộng sản có cái đạo đức của cộng sản, gọi là đạo đức cách mạng, khác với đạo đức con người thường quan niệm, cho nên, đệ nhất bí thư Trường Chinh tố mẹ mạt sát mẹ đến chết, là hợp với đạo đức cách mạng, đạo đức người cộng sản, nhưng hoàn toàn vô đạo đức đối với toàn dân Việt Nam, vô đạo đức với nhân loại. Người ta vẫn tìm thấy loài thú vật cũng có những loại nó biết quí mẹ nó, quí con nó.
Với cái quan niệm của cộng sản như vậy đó, đảng chọn người lãnh đạo ở các cấp, cả cấp trung ương. Ngày nay vì đảng cộng sản vào giai đọan cuối, gai đoạn tự hủy diệt, vì càng tiếp xúc với thế giới văn minh, càng lộ tẩy những điểm cộng sản, tuy người cộng sản ngày nay cố tìm cách che dấu bản chất cộng sản man rợ của mình, nhưng càng che dấu càng lố bịch. Việc chủ tịch Nguyễn minh Triết ra nước ngoài cố đóng vai người lãnh đạo của nước văn minh không cộng sản, nhưng con khỉ vẫn lòi cái đuôi, nên đám Triết Dũng Mạnh đi đến đâu để lòi cái đuôi ở đó, làm trò cười cho thiên hạ. Một việc tự xưng là đại gia xem đô la như cỏ rác, ăn chơi trác táng ….cũng là cách vụng về trong việc dấu đầu lòi đuôi của đám cộng sản cuối mùa.
Với quan niệm giáo dục của Mác như trên đã nói, với sự giáo dục và chọn cán bộ đảng như vậy đó, thì làm sao mà tổ chức nền giáo dục theo kiểu các nước tự do dân chủ và văn minh. Người nước ngoài, người không trong đảng cộng sản, phàn nàn nền giáo dục Việt Nam cho là nền giáo dục nào là phá sản, nào là suy đồi v…v…nhưng thực sự, nó không phá sản không suy đồi, nó hợp với đường lối của đảng cộng sản nhất là ở giai đoạn cuối mùa, giai đoạn bốc hốt cướp bóc chớp nhoáng, rồi không biết ngày mai có còn để cướp bóc không. Hiểu được như vậy, thì mới thấy nền giáo dục ở Việt nam hiện nay, nó phù hợp với đảng với nhà nước, dù nó không phù hợp với lớp dân chúng ngoài đảng.
Với quan điểm của người ngoài đảng cộng sản, của người ở thế giới tự do dân chủ văn minh thì lớp lãnh đạo đảng cộng sản là lớp người vô giáo dục ( theo quan điểm khác với cộng sản nhất là cộng sản cuối mùa) thì làm sao làm việc giáo dục.
Người ngoài đảng thấy khó chịu khi biết việc mua bán bằng cấp tiến sĩ, việc thầy dốt dạy học trò dốt, việc đút lót cô thầy để có điểm tốt để được lên lớp, việc thầy hiệu trưởng biến trường học thành chỗ hiếp dâm chỗ thoả mãn thú tính, việc cô giáo bóp vọc mơn trớn con cu của nam sinh ….là những việc ghê tởm, việc đáng phỉ nhổ, và phải cấp tốc cải tổ…Nhưng nên nhớ rằng đó là quan niệm giáo dục của người không cộng sản. Phải hiểu rằng, ở giai đoạn cuối mùa, giai đọan đảng cộng sản không còn là đảng chánh trị, mà chỉ còn là đảng cướp bóc hạ cấp mà thôi, nên việc giáo dục, dù theo cách cộng sản hay theo cách gì, cũng không được lưu ý, vì nó không còn là việc thiết yếu phải làm nữa. Thật sự mà nói “ cướp nhanh, cướp lẹ, cướp bằng mọi cách, rồi tẩu tán nhanh, tẩu tán lẹ”, là đường lối hiện nay của bọn cầm quyền Việt Nam.
Nguyễn Liệu