Từ nhà máy lọc dầu Dung quất đến đường cao tốc.
Bài của Giáo Sư Nguyễn Liệu
Lên voi nắm vố, cờ đến tay phải phất. Cơ hội tiền đến phải chụp lấy, làm gì cũng được, nhưng phải làm, vì “có làm mới có ăn”. Nắm được nguyên tắc này mới lý giải những điều vô cùng vô lý của các siêu công trình của Việt cộng hiện nay. Có thể kể ba công trình lớn của thế kỷ ở Việt Nam.
- Nhà máy lọc dầu ở Dung quất, Quảng ngãi
- Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa
- Con đường cao tốc Hà nội Sài gòn
Hai đại công trình đầu dứt sơ trên 10 tỷ đô la Mỹ. Đã hoàn thành, đó là những “ đại thắng lợi của đảng ta nhân dân ta nhà nước ta.” Nói như lời ông bí thư Việt cộng Quảng ngãi tuyên bố khi khánh thành nhà máy đại công trình Dung quất năm 2009.
Khoan bàn về mặt kinh tế, nhìn ở mặt “ hoành tráng” của nó mới thấy khiếp vía khiếp hồn. Hãy đọc đoạn sau đây :
“ Hợp đồng chính xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký với Tổ hợp nhà thầu Technip gồm các Nhà thầu: Technip (Pháp), Technip (Malaysia), JGC (Nhật Bản) và Tecnicas Reunidas (Tây Ban Nha).[1]
Để mô tả khối lượng công việc lớn của dự án tổng thầu của Technip đã so sánh: "Tổng số tài liệu thiết kế và sổ tay vận hành chất đầy khoảng 100 xe tải; diện tích các gói thầu chính xấp xỉ 600 hecta, tương đương với 1.200 sân bóng đá; hơn 150.000 tấn vật tư, thiết bị, tương đương với một triệu xe máy; trên 5 triệu mét dây cáp điện, đủ để căng 2 lần từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh; gần 17.000 tấn thép các loại, đủ để xây dựng 2 tháp Eiffel – Paris; và một nhà máy điện công suất trên 100 Megawatt đủ dùng cho cả thành phố Quảng Ngãi."[1] Technip cũng thông báo: việc thiết kế thực hiện với tiêu chí sử dụng tối đa các nguồn lực và phương tiện kỹ thuật của Việt Nam, cho nên 75% công việc của nhà máy sẽ do người Việt đảm nhận. Đã có 1.046 kỹ sư và nhân viên nhà máy được đưa đi đào tạo ở nước ngoài để chuẩn bị đảm đương việc vận hành nhà máy Dung Quất trong tương lai.[3]
Nó vĩ đại tới mức đó, thì có trăm ông thánh vào đó mà thanh tra cũng không biết có tham nhũng chút nào không. Hoàn tất một công tác vĩ đại là một thắng lợi vĩ đại, còn về mặt kinh tế, có lợi ít lợi nhiều, hay không có lợi, hay lỗ lã, là chuyện nhỏ, chuyện của người làm kinh tế, chứ không phải của tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Về mặt kinh tế, chúng ta hãy đọc lời nhận xét của các chuyên gia quốc tế :
“ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chịu nhiều chỉ trích quốc tế về địa điểm và giá trị của nó. Những người chỉ trích cho rằng chính trị đã xen vào quyết định kinh tế.[6] Năm 1995, tập đoàn Total SA của Pháp đã chấm dứt thương lượng đầu tư với lý do rằng chính phủ đòi phải đặt nhà máy tại miền trung, cách xa những cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong nước.[7] Năm 1997, Ngân hàng Thế giới nói dự án này sẽ "không làm gì cho nền kinh tế"[7] và năm sau Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng giá trị của dự án này "đáng ngờ".[7] Năm 1998, mặc dù đã ký hợp đồng tham gia, tập đoàn Zarubezhneft cho rằng vịnh Dung Quất là "một địa điểm rất xấu", và đến năm 2002 đã rời bỏ dự án.[7] Năm 2003, Liên Hiệp Quốc đã nhắc đến dự án này khi nói rằng Việt Nam nên tránh xa những "đầu tư có thu nhập thấp".[7]
7.000 hộ gia đình phải tái định cư ở nơi khác trước năm 2015 để có chỗ cho khu kinh tế Dung Quất.[6] Một số người làm nghề đánh cá cũng đã nhận thấy có ít cá hơn vì tiếng động từ nhà máy.[6]”
Còn nhà máy lọc dầu ở Nghi sơn, Thanh hóa, 6 tỷ đô la Mỹ, nghe nói dân Kwait đem dầu qua đó lọc. ! Ai không tin thì đi hỏi dân Kwait có điên tới cái mức đó hay không.
Bây giờ một cơ hội trời cho nữa, đại công trình đường cao tốc Bắc Nam, chi phí khi hoàn thành cỡ 60 tỷ đô la Mỹ. Công trình này gấp 15 lần nhà máy Dung quất, nhưng phải trên vài chục năm nữa mới hoàn thành. Đợi chừng đó hãy phê phán bây giờ là ở giai đoạn đầu giai đoạn chi tiền để nghiên cứu để làm sơ đồ rồi làm lần từng đoạn. Mặc dầu vấn đề này đưa ra quốc hội bàn cãi để cho các nước ngoài có thể thấy rằng, cộng sản ta có dân chủ có tự do hơn bọn tư bản tới một nghìn lần ( lời của trùm Engels ). Trước khi đưa ra quốc hội bàn cãi, phó thủ tướng thường trực Nguyễn sinh Hùng tuyên bố thẳng thừng “ bàn thì bàn chứ không thể không làm đường cao tốc”. Cái giá trị của chính thể độc đảng là vậy đó.
Tên Dự án: Đường sắt cao tốc Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Qui mô Dự án: Xây dựng mới tuyến đường sắt cao tốc với tốc độ khai thác 300km/h (V thiết kế = 350 km/h) chuyên chở hành khách, đường đôi, khổ 1,435m, điện khí hóa.
Quy mô tuyến: 1.570km; Xây dựng 27 ga.
Công nghệ áp dụng: Công nghệ động lực phân tán - EMU (đoàn tàu Shinkansen của Nhật Bản).
Diện tích sử dụng đất: Tổng số nhu cầu sử dụng đất là 4.170 ha, và 9.480 hộ cần tái định cư.
Tổng mức đầu tư sơ bộ: 1.066.792 tỷ đồng, tương đương 55.853 triệu USD (khoảng 35,6 triệu USD/km)
Dự kiến tiến độ thực hiện: Dự án bắt đầu thực hiện thiết kế xây dựng vào năm 2012.
Giai đoạn I: Đến 2020 đưa vào khai thác đoạn từ Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - T. Hồ Chí Minh;
Giai đoạn II: Đến 2030 xây dựng đưa vào khai thác đoạn Vinh - Đà Nẵng và hoàn thành toàn tuyến vào 2035.
Hãy nghe thủ tướng Dũng nói về con đường cao tốc quá cần thiết :
“Trong giờ giải lao của phiên khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu: “Đường bộ, đường biển, kể cả đường hàng không cũng tính hết rồi, không tải nổi nhu cầu đi lại, việc xây đường sắt cao tốc là cần thiết.
Ở Nhật Bản, tôi đi từ Tokyo xuống Osaka bằng tàu cao tốc, nhanh như máy bay, mà không có tai nạn gì. Cần nhớ là họ làm từ năm 1964, mà đến năm 1990 cũng mới trả xong nợ cho Ngân hàng Thế giới.
Cũng giống như mình vay ODA bây giờ rồi trả nợ trong 40 năm. Tôi đã yêu cầu tư vấn Nhật, Pháp, Đức, họ đều nói Việt Nam làm đường sắt cao tốc là phù hợp, nếu không thì chậm mất”.
Đọc tới câu này người ta phải phì cười thương cho sự ngu ngơ của một ông thủ tướng Việt cộng : “ Tôi đi từ Tokyo xuống Osaka bằng tàu cao tốc, nhanh như máy bay, mà không có tai nạn gì.” Đúng quá, nên làm quá, vì đi từ Tokyo xuống Osaka mà không có tai nạn gì , thì tại sao chúng ta không làm. Vay tiền trả trong 40 năm mà sợ gì chứ phải vay tối nay sáng mai trả đâu mà sợ. Qua hai cái ý ngộ nghỉnh ngây ngô ấy thấy được tỷ số IQ, cái chất xám, của ông thủ tướng.
Trên đây, rốt cục lại là công trình 6o tỷ, đâu không thấy vì phải 2035 mới làm xong công trình này, bây giờ làm xổi năm ba tỷ, rồi lớp sau thế hệ sau, bọn nó tiếp tục, bộ chánh trị chúng ta hết trách nhiệm.
Một ý kiến thiết thực đỡ xấu hổ.
Theo tôi , bộ chánh trị nên dẹp dự án quái gỡ này đi, vì phải nói thật quí vị đã trở thành những nhà tư bản tài chánh khổng lồ rồi. Quí vị hãy nhìn lại cha mẹ ông bà của quí vị mà tôi chắc, dù không muốn nhớ lại, cũng không thể quên, là những người thiếu thốn tận cùng, có người phải đi làm mướn suốt đời, mùa đông không có chiếc áo ấm, có người phải đi chăn bò kiếm cơm qua ngày, có người phải đi quét chợ v...v...những hình ảnh đó quí vị cố tình chối bỏ, không đủ can đảm cho con cháu của quí vị biết điều đó. Nhờ đảng, nhờ linh thiêng của vị cha già dân tộc Hồ chí Minh, ngày nay quí vị biến thành những nhà tư bản lớn, nhưng còn rất nhiều gia đình nghèo đói ở nông thôn, ở miền rừng núi, ở các hẽm ổ chuột ở thành thị v....v.... Xin quí vị dành số tiền kiếm được trong các dự án lớn trời cho đó, để nâng mức sống đám thiếu niên đói khác thiếu thốn này. Cho các em ở giai cấp vô sản này, có quần mặc,có cơm ăn no, có nhà ở, và có trường để học.Bọn chúng là hình ảnh ông bà cha mẹ của đảng viên, của qúi vị ngày trước, dưới sự bóc lột của bọn địa chủ phong kiến như tài liệu quí vị còn thuộc lòng.
Làm được điều đó để đỡ xấu hổ, khi quí vị bàn cãi về đường cao tốc tốn hàng 60 tỷ đô la, trong khi nhiều em bé Việt nam không có áo quần phải chịu trần truồng.
Nguyễn Liệu