................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam
Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

DỰ ÁN THÀNH LẬP
ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VN
 
 
 


 


'Trí thức không bằng cục phân'

Mao chủ tịch

Bài của Nguyễn Liệu

Tôi viết bài này trước hết tôi nói lên sự cảm phục cô ký giả Trà My, của đài Hoa Kỳ (VOA), còn trẻ mà cô có đủ sự chịu đựng nhẫn nhục để hỏi anh Việt cộng bá vơ này và cô dí anh đến tận ngõ bí, để anh thú nhận không bàn đến chánh trị, chỉ nói kinh tế mà thôi. Nếu ở vị trí người phỏng vấn, thì có lẽ tôi sấn anh lưu manh này ít bạt tai rồi kéo đầu đuổi ra khỏi hội trường. ( rồi có bị cảnh sát phạt cũng xin chịu ). Suốt cuộc đời tôi vẫn bảo vệ quan niệm “ đánh một bạt tai nhiều khi giá trị gấp ngàn bài xã luận dông dài để bài bác, để phản hồi”, nhất là đối với bọn gọi là trí thức mà lưu manh một cách ngu ngu. Mao trạch Đông bảo loại này không bằng cục phân, tôi hoàn toàn đồng ý, và nói rõ hơn, không bằng cục cứt.

Tiến sĩ Lê Quốc Hội, đảm nhiệm chức vụ khá quan trọng về lý thuyết kinh tế, hiện tại được ưu đãi ở Việt Nam. Viết nhiều báo, nhiều sách, chuyên về kinh tế, chỉ đạo cho Việt cộng. Hiện đang khảo cứu bốn tháng tại trường đại học Johns Hopkins ở Hoa kỳ theo chương trình học bổng Fulbright. ( người Việt nam ai cũng biết chương trình Fulbright người dân không đảng không nhắm mắt chịu nhục vào đảng, không được chọn ),

Bài phỏng vấn dài, tôi chọn vài điểm.

Tiến sĩ Hội nhận xét về sự bất bình đẳng trong xã hội Việt Nam thời gian gần đây:
Tiến sĩ Lê Quốc Hội: Tôi nghĩ là sự bất bình đẳng có xu hướng tăng lên, nhưng mức của Việt Nam vẫn ở mức trung bình so với thế giới, thấp hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển, chẳng hạn như Trung Quốc, là nước có tỷ lệ bất bình đẳng rất cao. Còn Việt Nam vẫn ở mức an toàn, với chỉ số Gini dưới 0,4 có thể kiểm soát được.
Nhận xét của tôi :
- Cái lưu manh thứ nhất là khi tiến sĩ Hội nói các nước có cùng trình độ phát triển, chẳng hạn như Trung quốc. Nói như thế là nói bậy, làm sao cùng trình độ với Trung quốc về phương diện phát triển kinh tế. Nếu tiến sĩ Hội bảo chúng tôi lưu manh bằng Trung Quốc thì khả dĩ có thể chấp nhận, còn bảo phát triển bằng Trung quốc thì còn lâu lắm.
- Cái lưu manh thứ hai, ông bảo với chỉ số Gini dưới O.4 ở mức an toàn, có thể kiểm soát được. Ông nói đại, hay là có thống kê, có đo , hay là những báo cáo láo cố hữu của cộng sản lâu nay. Giấu đầu lòi đuôi, trong khi bộ chánh trị có đề cập đến làm thế nào rút ngắn khoảng cách người giàu người nghèo, mà ông bảo ở mức an toàn nghĩa là ông láo xược hay bộ chánh trị láo xược ?
- Ông tưởng nói như thế là che được khoảng cách cuộc sống ăn chơi sa đoạ phung phí của đám cán bộ đảng của ông, với cảnh cùng cực của dân chúng hiện nay. Dù có ngu gì ông cũng biết khoa điện tử bây giờ nó soi rọi tận bữa ăn thiếu cơm thiếu mắm cửa nông dân Việt nam, nhất là đồng bào miền núi, và nó cũng soi rọi được bên trong các đại dinh thự của đám cán bộ từ xã ủy trở lên. Cả thế giới đều thấy rõ các toà dinh thự bên trong của cựu bí thư Lê khả Phiêu, của Nông đức Mạnh ….và thấy rõ số tiền trong ngân hàng gọi là kín ở ngoại quốc. Ngay những lời nói ngu dại của chủ tịch nước Nguyễn minh Triết, cái việc cô giáo bóp con cu của học sinh lớn tuổi, cả thế giới đều biết, thế mà tại sao tiến sĩ lại nói láo làm gì, để làm nhục cho người Việt nam. Lời nói của tiến sĩ đó, là một sự phản bội trắng trợn giai cấp nghèo khổ ở Việt nam, mà đảng của tiến sĩ trước đây phỉnh dụ họ hi sinh tính mạng để cho lớp cán bộ bây giờ, trong đó có tiến sĩ, hưởng giàu sang, ăn chơi phung phí

VOA: Thưa ông, nhận xét về sự bất bình đẳng tại Việt Nam, nhiều người cho rằng người giàu ngày càng giàu hơn, người nghèo ngày càng nghèo đi. Ông có ý kiến như thế nào về điều này?

Tiến sĩ Lê Quốc Hội: Sự bất bình đẳng xã hội tại Việt Nam không phải là người giàu giàu hơn, người nghèo nghèo đi, mà là do thu nhập của người giàu họ giàu nhanh hơn, tăng nhanh hơn thu nhập của người nghèo.

Nhận xét của tôi :
Đó là lẽ dĩ nhiên, người giàu có điều kiện tiền bạc nhiều hơn nên có thể thu nhập nhiều hơn người có ít tiền. Nói như thế để làm gì. Thực tế, đám giàu có gọi là tư bản đỏ ở Việt Nam có hai loại. Đám cán bộ đảng giàu, là do ăn cướp của dân mà giàu. Lấy đất ruộng của điạ chủ chia lô, bán, thu về làm giàu. Lấy nhà cửa của người bỏ nước ra đi, để làm tài sản riêng của mình, thì không phải ăn cướp hay sao.?
Mới thả cây súng, mới rời lưng bò, mới mang xác sốt rét da bọc xương lẩn lút từ bưng biền rừng núi về, mà làm chủ hàng nghìn hàng triệu đô la, biến thành đại địa chủ, thì là kinh doanh, là làm ăn hay sao ? Trong sách kinh tế, dù kinh tế của cộng sản, có chương nào viết về cách đầu tư cách buôn bán thương mại để có lợi nhuận, để có thu nhập, như trong giới lãnh đạo cộng sản cuối mùa này hay không ?
Cho nên, không thể nói khoảng cách giữa người nghèo và người giàu ở Việt nam, mà nên nói hai thế giới khác nhau, đối chọi nhau, như đêm và ngày, như tối và sáng, chứ không còn là khoảng cách nữa.
Loại thứ hai làm giàu, có kinh doanh có đầu tư, nhưng phải dựa thế vào đám cán bộ, dựa vào đảng, và phải lấy phương pháp hối lộ làm chính, để được ưu tiên làm giàu. Đám này có khi là đám rửa tiền cho các tên ăn cướp vĩ đại ở cấp lãnh đạo đảng.

VOA: Xin được hỏi nguyên do của tình trạng này.

Tiến sĩ Lê Quốc Hội: Có thể là những cơ hội mà người giàu kiếm được thu nhập ở Việt Nam trong thời gian qua được nhiều hơn vì họ có những điều kiện dân trí tốt hơn. Chẳng hạn các gia đình giàu có cho con em theo học những trường tốt hơn, được đi nước ngoài học tập, được có bằng cấp tốt hơn. Qua đó, họ có thể tìm được những công việc tốt hơn trong nền kinh tế và kiếm được thu nhập cao hơn những người nghèo.

Nhận xét của tôi :
Trời ơi là trời, ông tiến sĩ kinh tế Lê quốc Hội cho rằng vì có người du học ở những trường tốt hơn, nên tìm được những việc tốt hơn, nên kiếm được thu nhập cao hơn người nghèo. Thì nhờ sự khám phá của ông, chúng ta biết rằng, ngôi nhà mấy chục phòng của đệ nhất bí thư , tài sản của bọn Mạnh, Triết, Dũng, các lâu đài của các bí thư tỉnh, là do họ,hoặc con họ, thông minh xuất sắc, nên được du học các trường lớn ở nước ngoài ( như trường Hopkins ông đang học là một ) và có công việc tại nước ngoài, nên họ giàu, còn người nghèo vì thiếu điều kiện “dân trí” ( chữ dùng của ông tiến sĩ vừa sai vừa tàn nhẫn).
Ông tiến sĩ Hội nói những lời ngu dại và tàn nhẩn như thế ở Mỹ không sao, vì xứ có tự do tuyệt đối, kể cả tự do nói bậy, nhưng nếu lời nói đó phát ra tại vùng ngư dân Quảng Ngãi đang bị đói khổ, tại vùng miền thượng con cái họ thất học vì không đóng nổi học phí ….thì tôi chắc lớp người nghèo bị phỉnh nhiều đời này, họ dứt cái đầu ông ngay tức khắc, chứ không được an toàn như đang ở trước mặt cô Trà Mi.

Còn nhiều nữa, nhưng tôi thú thật không đủ kiên nhẫn viết tiếp, vì càng viết càng thấy sự ngu dốt, sự tàn ác, của đám trí thức đảng viên cộng sản. Bởi vì theo tôi, dù có binh vực đảng cộng sản, mà mình đã lỡ ngu dại theo, cũng không thể phủ nhận sự tham nhũng tàn ác của đám lãnh đạo hiện tại. Đáng lẽ tiến sĩ Hội còn trẻ, dù có được đặc quyền đặc lợi hiện nay, cũng phải nghĩ đến những sai lầm lớn lao của đám lãnh tụ hiện tại, mà sửa lại, mà củng cố đảng, loại những phần xấu, phần hỏng, để phục vụ dân tộc.
Đã đến lúc không còn dấu được nữa, một người dân thờ ơ nhất cũng biết rõ bộ mặt thật thối nát, tội ác, của đám lãnh đạo hiện nay, mà tiến sĩ Lê quốc Hội chối leo lẻo. Ông tiến sĩ này không dám dùng chữ tham nhũng, có lẽ trong đầu óc thô thiển của ông không có danh từ cấm kỵ này.
Hãy nghe ông tiến sĩ đảng viên cố tình nói láo để binh vực cho chánh quyền Việt cộng hiện nay :
Như hệ thống chính trị Việt Nam có những ưu điểm là việc phân bổ nguồn lực, việc thực hiện các chính sách xã hội, nhiều lúc lại tốt hơn một số chính phủ khác. Ví dụ như những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện công bằng, rộng rãi, và nhiều chính sách trợ cấp do chính phủ điều khiển rất tốt,
Tôi không còn kiên nhẫn mà nhận định điểm này, bạn đọc hãy đọc lên, và thấy rõ sự hiểu biết, tính dối trá, và lòng tàn ác của một ông tiến sĩ cộng sản đối với dân chúng Việt Nam.
Và xin bạn đọc xem thử, tiến sĩ Lê quốc Hội có bằng cục cứt hay thua ?

Nguyễn Liệu