Tội ác khủng khiếp
Nguyễn Liệu
“Tội ác khủng khiếp” lời phát biểu của ngoại trưởng Hoa Kỳ về nạn buôn người ở Việt Nam
Vừa rồi bộ ngoại giao Mỹ và hội nhân quyền thế giới đưa Việt Nam Lào vào danh sách các nước buôn bán người ra nước ngoài làm đĩ điếm. Trung quốc, Bắc Hàn bị liệt vào danh sách thê thảm này từ lâu. Và như thế là Việt cộng đã theo kịp nước quan thầy Tàu cộng, và Hàn cộng anh em, về việc xuất khẩu đàn bà con gái ra nước ngoài làm đĩ điếm.
Tại sao Việt nam từ vua Hùng đến bây giờ, trãi qua các chế độ phong kiến, quân chủ, rồi đến thuôc địa của thực dân Pháp, rồi đến ngày nay… dưới sự cai trị của Việt cộng, mới xãy ra cái tệ nạn kinh khủng “ buôn người, bán người ra nước ngoài” đến nổi bà ngoại trưởng Hoa Kỳ cảnh báo “ tội ác khủng khiếp” ?
Đó là một câu hỏi mà bất cứ người Việt nam nào cũng dễ dàng biết câu giải đáp.
- Đó là vì Việt cộng cuối mùa.
Việt cộng càng đến gần phút chót, thì độ tham nhũng càng lên đến tột đỉnh. Song song với tham nhũng tột đỉnh, đạo lý suy đồi đến tận cùng.
Vì mục đích thật sự của Việt cộng sau khi hòa bình, là bốc hốt, là cướp bóc, làm giàu bất kể tai tiếng, bất kể sỉ nhục, cho nên người đảng viên, từ chỗ thành phần nghèo đói nhất, dốt nát thất học nhất, trở thành người giàu có trong làng, người ăn chơi phung phí lố bịch làm cho những người nghèo ngoài đảng họ cảm thấy xót xa, cảm thấy tủi thân.
Có người nông dân đã phải thú thật “ Xin vào đảng để dễ sống chúng không cho, chúng đóng kín để ‘ ít thầy đầy đãy’. Muốn vào phải có nầy có nọ mới vào được.”
Bởi vì sự chênh lệch giàu nghèo cách biệt quá, làm cho lớp trẻ nghèo khổ không còn cách gì ngoi đầu lên được, sinh ra liều lĩnh, xin ra nước ngoài, hoặc làm vợ hoặc làm bất cứ việc gì để có mực sống cao hơn, nhất là những gia đình có cha mẹ già yếu con cái càng liều lĩnh hơn, bất chấp cả dư luận chê bai phê phán.
Trong khi đó, chánh quyền Việt cộng gần như công khai tổ chức đưa người ra nước ngoài gọi là đi lao động. Đó là đầu dây mối nhợ của nạn xuất cảng người ra nước ngoài làm gái điếm làm vợ tập thể. Các công ty buôn người này làm ăn phát đạt. Có người phải đóng 10 nghìn đô mới được đưa đi ra nước ngoài, có người bị phỉnh dụ, có người bị ép buộc …đó là những lời khai của các nạn nhân khi bị bắt vì sống bất hợp pháp ở nước ngoài. Chẳng những đàn bà con gái bị nạn, này ngay đàn ông cũng bị phỉnh đi lao động. Vừa rồi người ta khám phá một số thanh niên Việt nam bị bán cho các tàu đánh cá ở các nước ngoài và số thanh niên này bị bắt buộc làm việc quá sức, và bị hành hạ đánh đập trên các tàu đánh cá.
Đĩ điếm thì gần như nước nào cũng có ít nhiều, nhưng nạn buôn bán người thì hầu hết ở những nước cộng sản và những nước độc tài. Bởi vì tính chất của người theo cộng sản là nhắm tới mục đích bất kể phương tiện để đến mục đích đó. Muốn có nhiều tiền trong một thời gian ngắn, dù là cướp bóc, dù vô đạo lý, vẫn làm không từ chối. Rồi con người bị trong cái xã hội đó cũng phải theo con đường đó mà sống, nếu không, bị loại ra ngoài, nếu không, bị rơi vào sự cô đơn đơn độc. Trong một xứ sở nhân quyền xem bằng cỏ rác, nếu có ai áy náy hay phê phán, thì người đó bị cô độc, hoặc bị đào thải. Hiện tại, đảng và nhà nước Việt Nam đang cố ngoạm một mẻ lớn hàng mấy chục tỷ đô la Mỹ gọi là thực hiện dự án con đường tàu cao tốc Hà nội Sài gòn, ai không đồng ý, ai chống đối, có thể xem như chống đảng.
Vấn đề buôn bán người ra nước ngoài là một vấn đề chẳng những phi đạo đức mà còn là một hành động chống lại luật quốc tế, nhưng cộng sản, nhất là ở giai đoạn chụp giật cuối mùa, thì luật pháp và đạo đức không còn là điều quan trọng.
Nguyễn Liệu