................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Theo Tàu

Nguyễn Liệu

Việt cộng có lẽ chấp nhận thà chịu tiếng phản quốc phản dân tộc nhưng bảo đảm được tánh mạng tài sản và đảng.


Trong những ngày gần đây, chắc chắn trong đầu óc đảng viên Việt cộng, nhất là cán bộ đảng cán bộ chánh quyền và cả hệ thống làm giàu phi pháp với cộng sản đều lo sợ không biết tình thế nước nhà đưa về đâu, về Tàu cộng hay về Hoa kỳ.

Nỗi lo sợ đó chia làm hai phe. Phe thứ nhất, không phải trẻ hay già như thông thường người ta quan niệm, vì lớp trẻ cấp tiến hơn, lớp già bảo thủ hơn, mà là phe có tài sản lớn, tài sản này do tham nhũng, do cướp bóc, do làm ăn phi pháp tạo nên. Phe này chiếm đa số trong cán bộ đảng và chánh quyền.

Phe thứ hai là phe có tài sản ít hơn, hoặc chưa có cơ hội làm ăn như phe thứ nhất, hoặc có lòng thương xót ít nhiều cho đám dân nghèo khổ ngoài đảng.

Cả hai phe cùng một điểm chung là làm thế nào duy trì độc đảng cộng sản cai trị, không muốn không dám chấp nhận đa đảng. Bởi vì đa đảng là có đối lập và có đối lập là tự sát nói như chủ tịch Nguyễn minh Triết “ Bỏ điều 4 của Hiến pháp là tự sát”. Cũng như thủ tướng Nguyễn tiến Dũng vừa tuyên bố “ không cho thành lập đảng đối lập”

Có lẽ đến thế kỹ này, nhờ phương tiện truyền thông điện tử phổ biến rộng rãi, dù người chậm hiểu, dù người ngoan cố tới đâu, cũng thấy được các nước văn minh trên thế giới tổ chức xã hội như thế nào , cũng thấy được giá trị của tự do dân chủ là điều kiện tất yếu của một xã hội văn minh. Nhưng tại sao Việt cộng lại khư khư chủ trương độc đảng cộng sản để cai trị dân chúng ?

Bởi vì trong các cách cai trị dân chúng, độc tài là cách dễ thi hành nhất. Người cai trị không cần có hiểu biết, không cần có đạo đức, chỉ cần tổ chức lực lượng an ninh có đầy đủ sức mạnh để trấn áp dân chúng. Vừa rồi trong lễ kỷ niệm ngày thành lập bộ máy kèm cặp dân chúng tức công an Việt cộng, thủ tướng Dũng bộc lộ nỗi sợ sệt các “ lực lượng phản động bên ngoài”, cho nên đề cao vai trò người công an, và tuyên bố sẽ không cho thành lập đảng đối lập.

Bởi vì trên 30 năm nay, đảng đã tạo nên một giai cấp tư bản bằng cách cướp bóc tài sản của dân chúng, bằng cách tham nhũng, hối lộ, và làm ăn phi pháp, kể cả buôn bán ma túy. Nếu bây giờ cho đối lập, thì làm sao giải thích cho dân chúng nghe được cái tài sản khổng lồ này. Bộ chánh trị Việt cộng gửi tiền cất dấu ở nhà bank Thụy sỹ bao nhiêu dân chúng chưa biết rõ, nhưng dân chúng thế giới kinh hoàng khi biết đám lãnh đạo Tàu cộng gửi bất hợp pháp 1 nghìn 4 trăm tỷ đô la Mỹ ở nhà bank Thụy sỹ.
Bởi vì mức sống của đảng viên nhất là cán bộ đảng và chánh quyền cao quá so với dân chúng ngoài đảng, nên dân chúng bất mãn, và dần dần biến thành hận thù đảng Việt cộng. Cho nên dân chúng đại đa số đối lập với chánh quyền tức với đảng cộng sản. Đó là lý do cụ thể thủ tướng Dũng, người thủ lợi nhiều nhất, tuyên bố cương quyết không để có đảng đối lập. Bởi vì có đảng đối lập thì hầu hết dân chúng vào đảng này tạo thành một lực lượng vô địch và đảng Việt cộng đi đến tự sát đúng như lời xác nhận của chủ tịch Nguyễn minh Triết.

Bởi vì tài sản có được quá dễ dàng, không làm việc không sản xuất, không buôn bán không kinh doanh, như một phép lạ, mới ngày nào đói lên đói xuống, mới ngày nào đi làm thuê làm mướn, ngày nay trở thành tay giàu sang, nên đâm ra ăn chơi trác táng đến tội lỗi như trường hợp tên bí thư tỉnh kết cấu với tên hiệu trưởng trung học tạo ra một “ phong trào” hiếp dâm trẻ vị thành niên. Trước những thực tế kinh tởm, như thú vật, còn tệ hơn thú vật, của đám lãnh đạo đảng, dân chúng vô cùng oán hận. Cho nên công an và phụ thêm bọn côn đồ, là lực lượng hữu hiệu nhất của đảng để trừng trị dân chúng.

Càng đề phòng càng trừng trị dân chúng thì dân chúng càng oán hận, và dân chúng càng oán hận thì đảng càng trừng trị. Cho nên ba điều cốt yếu tỷ lệ thuận, là tội ác và tài sản của đám cán bộ đảng, sự oán hờn của dân chúng, và sự kèm cặp trừng trị dân chúng.

Những lý đo trên làm cho đảng Việt cộng không thể nào dựa vào Mỹ dù Mỹ trở lại châu Á, chỉ còn một con đường duy nhất là trung thành với đảng cộng sản Tàu. Mặc dù người Việt Nam trong nước và ngoài nước đều lên án bọn Việt cộng làm nô lệ cho Tàu cộng đã nhượng đất, bán đất, bán rừng, bán đảo, cho Tàu cộng, và đi đến nhận định bọn lãnh đạo Việt cộng hiện tại là một lũ bán nước. Nhưng Việt cộng đã đi quá sâu vào con đường cấu kết làm giàu với bọn Tàu cộng, đã quá sa lầy vào tội ác với tổ quốc với dân chúng nên không còn con đường rút lui về phe dân chúng.

Về với dân chúng thì chẳng những điạ vị không còn, mà tài sản cũng không còn, và có khi tánh mạng cũng không còn.

Nguyễn Liệu