Tế Hanh nhà thơ lớn của cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Liệu
Trước năm 1945, thời kỳ còn Pháp đô hộ Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi có 4 nhà thơ được sách báo nói đến, là nhà thơ Bích Khê, nhà thơ Nguyễn Vỹ nhà thơ Tế Hanh và nhà thơ Thinh Quang. ( Một người ở Nam tỉnh Quảng ngãi một người ở Bắc tỉnh và hai người ở Thu xà giữa tỉnh, sự phân chia hiếm hoi và điều hòa).
Bích Khê qua đời lúc còn quá trẻ. Tế Hanh theo tiếng gọi của kháng chiến rồi hiến thân cho chủ nghĩa cộng sản. Nguyễn Vỹ và Thinh Quang chuyển thành nhà báo ở miền Nam Việt Nam chống cộng sản suốt cuộc đời.
Lúc còn nhỏ chúng tôi rất yêu thích bài thơ “ Làng Tôi” của Tế Hanh. Lời thơ giản dị dễ hiểu. Cảnh sinh hoạt nhộn nhịp, hùng mạnh, vui vui là lạ, như trình diễn trên sân khấu khác hẳn những làng chuyên cày bừa như làng tôi ở, và cũng khác luôn các làng đánh cá trên bãi biển tôi thường thấy.
“ ..Nước bao vây cách biển nửa ngày sông”
.....
“ Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo vội vã vượt trường giang
Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thu góp gió”
....
Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ
.....
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá.
Theo tôi những câu thơ trên là những câu thơ hay của thơ Việt Nam. Lúc nhỏ chúng tôi tranh luận và quả quyết như vậy, bây giờ trên 60 năm sau, tôi cũng thấy như vậy. Giáo sư Hoài Thanh ca tụng câu “ Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”.. Nhưng theo tôi câu “ Dân chài lưới...Cả thân hình nồng thở vị xa xăm” mới thật là câu hay vào loại hay nhất : nhìn những tấm thân vặm vỡ của người đánh cá từ ngoài khơi xa về xem như họ mang cả hương vị ở xa về. Bạn nhìn chiếc máy bay mới hạ cánh, chiếc xe đò mới ghé bến, toa tàu xe lửa mới dừng ga, bạn cũng thấy gần gần như vậy.
Tế Hanh làm thơ sớm lắm, ở tuổi học trò đã xuất bản tập thơ lấy tên là Hoa Niên. Hầu hết trong tập thơ này là thơ tình yêu. Nhưng tình yêu của anh thư sinh con địa chủ ở nhà quê này nhẹ nhàn, bẻn lẻn, nhút nhát không như tình yêu của Bích Khê của Đinh Hùng của Vũ Hoàng Chương.
“ Sao em không bày tỏ một hai lời
Cho anh biết lòng em đôi chút với”
Lời quá mộc mạc giản dị. Yêu mà không dám thổ lộ yêu, mà không dám dấng thân vào tình yêu, nên khi người yêu bỏ theo người khác thì thi sĩ nhút nhát này chỉ còn than thở không dám lên tiếng :
“ Sao em hờ hững thế cho anh
Duyên mới cùng người hất hủi anh
Tội nghiệp cho đời anh biết mấy
Trăm năm chưa chắc vết thương lành..”
Đại loại là như vậy thơ của Tế Hanh trước năm 1945 không có gì xuất sắc. Thời đại đó cho in được tập thơ rất khó khăn, Tế Hanh có được tập thơ là điều đáng khen đáng quí nhưng vì thơ như thế đó không tạo cho thi sĩ một chỗ ngồi xứng đáng như những người bạn đồng thời như Chế lan Viên như Bích Khê như Xuân Diệu như Đinh Hùng như Vũ hoàng Chương...
Cũng may cho thi sĩ đang chới với trước thời đại chịu ảnh hưởng nặng của đệ nhị thế chiến, thì chiến tranh kết thúc, toàn dân Việt Nam phấn khởi trút được ách thống trị của thực dân Pháp và Phát xít Nhật. Mở được con đường mới sáng sủa, con đường kháng chiến chống thực dân Pháp mưu đồ trở lại. Mặt trận Việt Minh cướp chánh quyền vua Bảo Đại thoái vị. Lúc bấy giờ thanh niên hăng say theo tiếng gọi đi kháng chiến chống thực dân Pháp. Thi sĩ Tế Hanh lên đường theo kháng chiến rồi bị cuốn hút theo đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ chí Minh.
“Đây những sách Mác-Lênin sách Đảng
Tác phẩm của bác Hồ các đồng chi lãnh đạo kính yêu
Đã đem lại cho tôi nguồn ánh sáng
Trên con đường cách mạng tôi theo.
Tôi nghĩ Tế Hanh là người làm thơ nhiều nhất trong số các nhà thơ lúc bấy giờ. Vì bản chất Tế Hanh là người hiền lành nhút nhát, dễ tin và yên phận. Những con người như thế thường là người có kỷ luật có trách nhiệm. Con người như thế rất thích hợp với con người cộng sản. Một đảng viên cộng sản tốt là người không có óc xét lại, phải tin tuyệt đối vào mệnh lệnh đảng, và phải tin rằng Đảng là đấng toàn mỹ toàn thiện không có con người nào, thần thánh nào khôn hơn biết hơn Đảng. Đảng là chân lý tuyệt đối đúng. Với con người nhà quê rụt rè nhút nhát lười suy nghĩ như lớp người Tế Hanh dễ trở thành đảng viên cộng sản gương mẫu. Bởi vậy từ năm 1945 đến phút chót của cuộc đời năm 2009 thơ của Tế Hanh làm theo đường lối chủ trương của Hồ chí Minh. Tế Hanh làm thơ theo chỉ tiêu của đảng đề ra. Viết nhanh, đạt chỉ tiêu, đúng đường lối đảng đề ra nên Tế Hanh trở thành nhà thơ lớn của đảng cộng sản Việt Nam. Bởi vậy được đảng đải ngộ xứng đáng. Được ăn tiêu chuẩn cao, được cấp nhà cho ở thủ đô Hà nội, được đi ra nước ngoài hội họp du hí, đau mắt được về Moscova chữa tri. Tôi bảo Tế Hanh là nhà thơ lớn vào bậc nhất của đảng cộng sản Việt nam sẽ có người không đồng ý vì còn có Xuân Diệu Huy Cận , Hoàng Cầm...những thi sĩ thực tài này, vì họ có tài, nên là một trở ngại cho sự lãnh đạo của đảng và khó được đảng tin tưởng.
Một nỗi mừng quá lớn khi được chánh thức kết nạp vào đảng, Tế Hanh viết :
“ Tôi vào Đảng
Ở quê hương Quảng Ngãi
Trên mảnh đất cắt rốn chôn nhau tôi như sinh lần nữa
Tôi ra đi trong những ngày đầu khói lửa
Tấm chăn xi ta xám
Quần áo bà ba đen
Quyển sổ ghi lời dạy Mac Lenin
Chiếc ảnh bác Hồ
Bài thơ tình một nhà thơ cộng sản
Và lời dặn của người thay mặt Đảng
Đồng chí Tô ( P.v. Đồng ) trong buổi đầu tiên
“ Muốn làm người đảng viên
Phải không ngừng phấn đấu”
Hình ảnh vợ con hình ảnh cha mẹ bà con bạn bè được thay thế bằng hình ảnh Mac Lê , hình ảnh bác Hồ.
Đã theo đảng thì phải nuôi căm hờn phải tạo căm hờn để sống với căm hờn. Không cần và không dám xem lại việc Mỹ rải thuốc khai quang như thế nào. Đảng chỉ dạy Mỹ là giống người “ dã man tàn ác nhất” thì nhà thơ lớn Tế Hanh ngoan ngoản làm thơ đứng đường lối tuyên truyền của đảng.
“Cái giếng đầu làng cái giếng đầu làng
Êm như kỳ niệm trong như ngọc
Một mảnh lòng tôi ở miền Nam
Bọn giặc Mỹ rải đầy thuốc độc.
Trong đầu óc của Tế Hanh lúc nào cũng Đảng và Bác:
..... “ Khi bọn đế quốc như bầy ma lũ qủy
Khi có những người đã làm mờ chân lý
Có bác Hồ ta lại hiểu thêm ta
Nghe bác nói :
“ Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nở như hoa
...Và chúng ta đi ngày đêm không nghỉ
Đi suốt con đường đi suốt bài ca
Đánh thắng giặc Mỹ thống nhất nước nhà.
Nếu là ai khác Tế Hanh, nhất là người phương Bắc, thì tôi không dám tin những lời thơ ca tụng Bác Đảng những lời hận thù giặc Mỹ...là những lời chân thật tận đáy lòng. Nhưng với Tế Hanh tôi hoàn toàn tin lòng thật thà ngây ngô của ông. Nghe đảng dạy hãy học tập giai cấp công nông, giai cấp vô sản, anh chàng nhà quê ngây ngô này tưởng là lời nói thật của Bác Hồ, của các cấp lãnh đạo đảng, nên cặm cụi bắt chước lối sống bắt chước càng giống càng tốt lớp bần cố nông lớp dốt nát nhất trong xã hội.
Thơ của Tế Hanh :
“ Tám tháng đu đủ mới có trái
Tôi mong về Nam trong nay mai
Năm nay bên cạnh hàng đu đủ
Anh lại trồng thêm mấy gốc cam....
Nhiều lắm, nhiều lắm, thơ kiểu yêu ma quỉ quái này nhiều lắm kể sao cho hết.!
Năm 1997, Hà nội in tuyển tập thơ Tế Hanh, bỏ nhiều lắm chỉ còn lọc in 360 bài, những bài ca tụng bác Hồ một cách quá lố không thấy chọn có lẽ lớp trẻ chọn lựa thấy dị quá mắc cở quá, nên bỏ đi một số. Tôi còn nhớ bài ca tụng cụ Hồ có câu :
“ Trán bát ngát Trường sơn mây vấn biếc” không thấy trong tuyển tập.
Nhưng rồi đến lúc đảng cộng sản bế tắc sụp đổ, đảng đành phản bội chủ nghĩa Mac Lê, theo kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản, nguyên là kẻ thù không đội trời chung của Mac. Không cần học tập, không cần rèn cán chỉnh quân, trên 90% đảng viên thi đua cướp bóc, làm giàu. Cướp sạch ruộng vườn của địa chủ của nông dân, biến đất đai trồng trọt trở thành khu kỷ nghệ cho đám tư bản ngoại quốc đầu tư, mặc cho đám nông dân ngơ ngác nghèo đói lầm thang trong uất hận.
Cũng vì bản chất nhút nhát, chậm chạp, già nua, Tế Hanh không chạy theo kịp bọn “ cộng sản kinh tế tư bản”, bọn cướp bóc nên đành nằm lặng yên, nhưng không có đủ can đảm nói lên nỗi bất bình đành yên phận trong cảnh già tiêu điều hẩm hiu.
Những đồng chí của Tế Hanh nhất là những đồng chí lãnh đạo, tài sản ào ào vào như nước lụt, nhà cửa biệt thự xe cộ sang trọng, làm cho Tế Hanh thất vọng, nhưng vì trên ba mươi năm không quen lời nói thẳng, chỉ chuyên nhập tâm những lời hoan hô các cấp lãnh đạo đảng, nên bây giờ có thể bớt lời hoan hô chứ không có lời chỉ trích.
Cởi chiếc xe đạp cọc cạch bẻn lẻn sợ sệt trong đoàn xe cộ sang trọng của các đồng chí, nhà thơ lớn biết thân phận bị bỏ rơi của mình đành tự an ủi :
“Khi anh đi xe đạp
Đừng nghĩ đến người đi ô tô
Mà nghĩ đến người đi bộ
Khi anh ở trong căn phòng hai mươi thước
Đừng nghĩ đến người nhà cửa thênh thang
Mà nghĩ đến người không có nhà để ở
Khi anh mua cành đào với một trăm tờ mười đồng cũ
Có người mua cành đào với một trăm tờ mười đồng mới....
Đúng đừng nghĩ đến những đại biệt thự của các ông hoàng cộng sản đệ nhất bí thư như Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh, của các cấp đảng....mà nên nghĩ đến các gia đình không có cơm ăn không nhà ở, nghĩ đến các em thiếu nhi có áo thiếu quần không có tiền học phí đành ở nhà chịu thất học .... để tự thấy mình bớt cô đơn.!
Tế Hanh giật mình mới biết rằng phí cả một đời dại dột say mê chủ nghĩa Max để xóa bỏ gai cấp, không ngờ kết quả trước mắt gai cấp càng rõ rệt, cán bộ Đảng giàu sang xa xí quá trong khi giai cấp bần cố nông nghèo khổ quá. Biết nhưng không dám nói, vì suốt mấy chục năm ông bị đảng cộng sản mê hoặc, không cho ông có cơ hội sống cuộc sống của con người chân thật, có tự do có cảm hứng từ trái tim chứ không từ lời dạy của Đảng.
Những năm cuối thập kỷ 80, đảng cộng sản Việt nam say sưa nghiện ngập cảnh giàu sang phú quý, tham nhũng hối lộ ăn chơi trác táng trở thành cái mốt của thời đại. Kèm cặp lâu ngày rồi đến lúc bung ra gọi là “ cởi trói”, tất cả những cái xấu xa ti tiện nhất của con người cũng bung ra tạo nên một xã hội nhố nhăng điển hình ở các thành phố, các đô thị.
Hảy xem những nhà thơ nhà văn xã hội chủ nghĩa khi về già :
Độ rày
Các nhà thơ đua nhau vào tuyển tập
Người một bài ganh với người hai bài
Người hai bài ganh với người ba bài
Người ba bài ganh với người bốn bài
( Chung quanh tuyển tập )
Tế Hanh thấy khó chịu lâu nay tưởng con người xã hội chủ nghĩa mà ông đã học thuộc lúc chưa đầy hai mươi tuổi, là “ Mình vì mọi người và mọi người vì mình” nhưng đến già đến hết cuộc đời vẫn chưa thấy có con người như thế, chỉ thấy toàn là lũ thi nhân tồi tệ không thua gì các tên đàn điếm ở các sòng bài.
Trong lúc mọi người đua nhau chụp dựt, đua nhau trở thành nhà tư bản đỏ, chạy gấp rút cho kịp các nhà tư sản thế giới thì Tế Hanh có dịp trở lại những cảm xúc thật của mình. Và đó là những điểm đáng thương của nhà thơ. Tôi đọc nhiều lần đoạn thơ sau đây và xót xa thâm cảm với Tế Hanh :
...... “ Nhưng có một bức tranh tôi nhìn mãi không rời
Một bức tranh không vẽ cảnh vẽ người
Người ta gọi là tranh “tỉnh vật”
Có một cái gì xa hơn màu sắc
Trong góc một căn phòng vắng vẻ
Hiện lên một cái ghế
Bốn cái chân như tựa giữa lưng chừng
Không có ai ngồi không kẻ đặt lưng
Người hoạ sĩ muốn tỏ bày tâm sự
Một nỗi khổ đau một niềm mong đợi
Đây là lặng im của lặng im
Tôi bàng hoàng đau nhói trong tim
Người vẽ là ai tôi chẳng biết
Chỉ thấy nỗi niềm trong đường nét
Cuối góc bức tranh ký một cái tên
Tôi nói thầm : cho tôi ký một bên.
Nếu dưới thời đệ nhất bí thư Trường Chinh hét ra lửa mà nhà thơ đảng viên Tế Hanh bộc lộ nỗi niềm như thế thì khó tránh những năm cải tạo và những kỳ chỉnh huấn....
Cũng những năm “ cởi trói” đó, Tế Hanh dám nói :
“ Thơ là buồn biết mấy
Khi nghĩ đến cái ngày
Em không còn đẹp nữa
Và thơ anh hết hay.”
Và hình ảnh Đảng cũng mờ dần, và sau cùng vẫn tình yêu :
“ Chỉ anh đeo đuổi mối tình
Yêu em để khỏi thấy mình lẻ loi
Trên tất cả có yêu thương
Đời là cô đảo, trùng dương là tình.
Cũng như năm 1956, nửa nước miền Bắc đang trong khắc nghiệt của đảng cộng sản Việt nam, người ta đua nhau đóng kịch theo nép sống dối trá để tỏ ra thành phần trung kiên với đảng với Bác với nhân dân, Tế Hanh được cái may mắn đi Trung quốc, dù sao Tế Hanh cũng tìm được những phút chân thật của lòng mình nên viết những câu thơ tình thật là thơ :
“ Anh xa nước càng yêu thêm nước
Anh xa em càng nhớ thêm em
Trăng Tây Hồ vời vợi thâu đêm
Trời Hàng Châu bốn bề êm ái
Mùa thu đã đi qua còn giữ lại
Một ít vàng trong nắng trong cây
Một ít buồn trong gió trong mây
Một ít vui trên môi người thiếu nữ...
Anh đã đến những nơi lịch sử
Đường Tô đông Pha làm phú
Đường Bạch cư Dị đề thơ
Hồn người xưa vương vấn tự bao giờ
Còn thao thức trên cành đào ngọn liễu
Phong cảnh đẹp nhưng lòng anh thấy thiếu
Bức tranh kia anh muốn điểm thêm màu
Có hai ta cùng tựa bên cầu
Cho mặt nước Tây hồ trong sáng nữa
Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa
Làn nước qua ánh mắt ai đưa
Cơn gió đến bàn tay em vẫy
Chúng mình đã yêu nhau từ độ ấy
Có núi sông và có trăng sao
Có giận hờn và có chiêm bao
Cay đắng ngọt bùi cuộc đời kháng chiến
Nói sao hết em ơi bao kỷ niệm
Những ngày buồn nghĩ đến thấy vui vui
Những ngày vui sao lại thấy bùi ngùi
Anh không muốn hỏi nhiều quá khứ
Ngày đẹp nhất là ngày rồi gặp gỡ
Rời Tây hồ trăng xuống Bắc Cao phong
Chỉ mình anh với im lặng trong phòng
Anh ngước nhìn bức thêu trên vách :
Hai bóng người đi một hàng tùng bách
Bàn tay nào đã dệt nỗi lòng anh ?
Tiếng mùa xuân đem sóng vỗ bên mình
Vớ vẩn tình chăng..chập chờn mộng gối
Anh mơ thấy Hàng châu thành Hà nội
Nước Tây Hồ bỗng hóa nước Hồ Tây
Hai chúng mình cùng bước dưới hàng cây.
( 1956)
Nhưng Tế Hanh, nhà thơ người Quảng Ngãi mới vừa từ biệt cõi trần để lại cho chúng ta nỗi tiếc thương. Riêng cá nhân tôi lúc nào cũng nghĩ rằng nếu không có chế độ cộng sản thì Tế Hanh cũng như Huy Cận Xuân Diệu Hoàng Cầm.....và nhiều thi sĩ nữa chắc có những bài thơ xuất sắc hơn, những bài thơ thật là thơ.
Nguyễn Liệu
|