Tâm phục khẩu phục
Nguyễn Liệu
Có một điểm đặc biệt không chối cãi được là các lãnh đạo cao cấp của cộng sản thường đến tuổi gần chết mới dám nói sự thật. Thường thường khi nghe bác sĩ nói bịnh ung thư đến hạng chót, thì lãnh đạo cộng sản tỏ vẽ anh hùng, hiên ngang, yêu thích dân chủ tự do, và… thương dân, và dám nói sự thật.
Có lẽ những ngày cuối của lãnh tụ Mao trạch Đông, Lenine Hồ chí Minh ….đều có những lời lẽ hối hận, lời lẽ thú tội với dân chúng, nhưng bị đám đàn em bưng bít không như ngày nay, nhờ có thông tin điện tử, nên dân chúng có thể biết sự hối hận cuối cùng của lớp lãnh đạo cộng sản.
Có lãnh tụ cộng sản nào cứng đầu ngoan cố như Phidel Castro. Ông xem dân Cuba như những con chuột trong phòng thí nghiệm để ông thí nghiệm chủ nghĩa cộng sản ngu ngốc của ông. Đảng cộng sản Cuba quyết liệt chận đầu dân chúng xuống không cho ngóc đầu dòm lên nước Mỹ văn minh giàu có tự do dân chủ, một thiên đàng của loài người mơ ước, ở cách một eo biển hẹp. Nếu Mỹ không chận đứng sự di dân bất hợp pháp thì nước Cuba ngày nay dân số chỉ còn bộ chánh trị và trung ương ủy viên mà thôi.( lịch sử Cuba đã chứng tỏ điều này ).
Qua những trận đau gần chết, Phidel phải nhả chánh quyền cho người em trai, và đến phút chót lấy hết lòng can đảm, và chất người còn sót lại hiện lên, dám nói : “ Mô hình Cuba không còn dùng được nữa”, theo bài tường thuật của ký giả Jeffrey Goldberg. Ký giả này đã phỏng vấn Phidel suốt 3 tiếng đồng hồ.
Cộng sản là vậy đó, vì sinh mạng vì tài sản phi pháp của họ mà vẫn ngoan cố duy trì chánh quyền duy trì đường lối áp bức dân chúng không dám cho dân chúng được tự do. Mực sống của dân Cuba dân Bắc Hàn, sự thật mà nói, thấp hơn mực sống súc vật nuôi trong nhà ở những nước tự do dân chủ. Nhưng đám lãnh đạo cao cấp thì giàu có vào hạng tóp trên thế giới.
Ở Việt nam cũng vậy, đợi đến lúc gần chết thở pheo pheo trên giường bịnh, hoặc ngoài 90 tuổi, không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, các lãnh tụ Việt cộng mới dám nói sự thực là đảng đã sai lầm. Phạm văn Đồng, một thủ tướng chỉ có miệng ăn không có miệng nói nên mới kéo dài thủ tướng gần 50 năm, chưa có thủ tướng nào kéo dài dai dẳng như vậy, hấp hối trên giường bịnh mới dám phì phào với người thân tín : “ phải cần đa nguyên, tôi cũng phải sợ..”, Tướng Trần Độ khi về vườn rồi mới dám phê phán đảng, mới dám nói chánh sách cải tạo công chức quân nhân chế độ cũ là quá đáng là sai lầm…” Nói để làm gì nữa, đã hủy diệt hàng triệu người, đã làm nhục hàng triệu người, đã cướp hết nhà cửa tài sản của công chức quân nhân chế độ cũ, đã làm trên ba triệu người bỏ nước ra đi, đã làm hàng trăm nghìn người chết oan dưới biển…..Thủ tướng Kiệt khi về vườn mới có ý kiến đổi mới, tướng Giáp gần 100 tuổi mới dám phê phán đảng sai lầm khai thác bauxite, và sai lầm dung túng tham nhũng v…v…
Dù có sự ăn năn hối hận của người lãnh đạo già nua trong cơn hấp hối, nhưng chánh quyền cộng sản vì sự sống còn của đám cán bộ lãnh đạo, họ không còn đường lui, họ vẫn đàn áp dân chúng đến mãn đời của họ, và con cái họ nối tiếp. Nhưng đến lúc nào đó dân chúng hết chịu nổi, vùng lên, thì mới chấm dứt được bọn cộng sản cuối mùa tham nhũng và tàn ác này. Lời thú tội “ tâm phục khẩu phục” của Phidel Castro là báo hiệu cho các chánh quyền cộng sản cuối mùa chuẩn bị thu dọn cho con đường thoát hiểm.
Nguyễn Liệu