So sánh Hồ chí Minh với Nguyễn Trãi
là cố tình mạ lị sỉ nhục Nguyễn Trãi, sỉ
nhục người trí thức, người nghệ sĩ, sỉ
nhục người yêu nước yêu dân tộc
Nguyễn Liệu
Vừa rồi có lẽ nhân ngày sinh nhật của Hồ chí Minh, tôi có đọc bài viết của Ngô Tự Lập một giáo sư đại học ở Hà nội, viết ca tụng so sánh Hồ chí Minh với Nguyễn Trãi.
Đọc lại một lần nữa để tìm hiểu, không biết tác giả viết ca tụng thực, hay viết đùa, để nêu cái bia lên cho thiên hạ bài bác chưởi bới, không biết tác giả viết trong lúc bình thường hay lúc bịnh tâm thần đang rối loạn. Thú thật, tôi hoang mang, vì người viết có lẽ là giáo sư đại học ( vì dưới tên tác giả có ghi thêm “ Khoa quốc tế- ĐHQGHN” ). Bởi vì, theo tôi, giáo sư đại học, dù là giáo sư đại học của Việt cộng hiện tại, cũng không thể viết một bài so sánh kỳ lạ như vậy.
Vào bài tác giả nói đến truyện Kiều cho truyện Kiều là cuốn sách vĩ đại. Tác giả nhắc đến lời nói của Phạm Quỳnh về truyện Kiều và nhắc đến thân phụ của tác giả nói về truyện Kiều. “ Cha tôi, khi còn sống, trong một chuyến về phép thăm nhà, nói với con trai là tôi, khi đó mới mười một tuổi, rằng “Ai chưa thuộc 500 câu Kiều thì chưa phải là người Việt Nam”. Để chứng tỏ với bố rằng mình là người Việt Nam hơn thế, tôi đã học thuộc lòng cả cuốn sách, mặt dù khi đó, xin thú thực, cũng chẳng hiểu nó hay ở chỗ nào.” Đọc qua đoạn trích dẫn này, độc giả nghĩ gì ? Tôi nghĩ cụ thân sinh của tác giả đọc được đoạn này chắc ông bực mình. Nếu thuộc lòng 500 câu Kiều mới là người Việt Nam thì dân số Việt Nam lúc đó chưa tới một trăm người. Còn tác giả “ khi đó tôi mới 11 tuổi” mà thuộc hết truyện Kiều trên mấy ngàn câu thơ, dù tác giả khá khiêm nhượng bảo “ xin thú thực cũng chẳng hiểu nó hay ở chỗ nào” thì quả tác giả là một thần đồng. Những người Việt Nam hiện trên năm sáu mươi tuổi, xem thử mình thuộc được bao nhiêu câu Kiều, thì mới đồng ý với tôi tác giả quả là một thần đồng, mới 11 tuổi, chưa thấy truyện Kiều hay chỗ nào, mà thuộc hết cuốn Kiều
Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ rằng tác giả viết bài so sánh Hồ chí Minh và Nguyễn Trãi, là thật lòng tác giả. Vì mến chuộng lãnh tụ số 1 Hồ chí Minh mà theo tác giả là một vĩ nhân, một người ở bất cứ lĩnh vực nào cũng xứng đáng là vĩ nhân không khác gì Nguyễn Trãi. Vì tác giả thật lòng nên đem hết sự hiểu biết ra làm bằng chứng sự so sánh đó, nên tôi mới có bài này.
So sánh tức nói điều giống và điều không giống. Tôi xin lược kê những điểm mà gần như người Việt Nam ai ai cũng biết về hai nhân vật này. Trước hết tôi xin nói điểm giống nhau của Nguyễn Trãi và Hồ chí Minh.
Điểm giống nhau
1- Hai người đều là hai người Việt Nam
2- Hai người đều có tham gia quốc sự
3- Hai người có làm thơ có viết sách.
Điểm khác nhau :
1-Nguyễn Trãi xuất thân con nhà quí tộc, Hồ chí Minh con nhà thường dân, nghèo khổ
2-Nguyễn Trãi người có khoa bảng, Hồ chí Minh không có điều kiện đi học, thất học.
3- Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Tàu xâm lăng, rồi nắm chánh quyền, Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm quan đại thần. Hồ chí Minh cướp chánh quyền của Trần Trọng Kim khi Nhật đầu hàng đồng minh, chứ không có công đánh Phát xít Nhật.
4- Nguyễn Trãi với tinh thần thuần túy dân tộc, chỉ dựa vào lòng yêu nước của dân Việt Nam đánh quân xâm lược Tàu. Hồ chí Minh làm tay sai của Nga Tàu, nhờ thế lực của Nga Tàu đánh quân Pháp xâm lược.
5- Nguyễn Trãi phục vụ chế độ quân chủ Việt Nam, Hồ chí Minh phục vụ chế độ cộng sản quốc tế.
6- Nguyễn Trãi dùng nhân nghĩa để trị dân, dùng bạo lực đối với quân cướp nước.
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; ( Bình Ngô đại cáo)
Hồ chí Minh dùng bạo lực đàn áp tiêu diệt giai cấp phú nông, địa chủ, tư sản, dùng truyên truyền dối trá lừa phỉnh lớp người nghèo khổ
7- Nguyễn Trãi là một nhà thơ nổi tiếng cả chữ Hán lẫn chữ nôm, một học giả uyên bác. Hồ chí Minh thất học, làm ít câu thơ, câu vè bậy bạ để tuyên truyền phỉnh dụ đám đảng viên ngu xuẩn, đám người nghèo khổ thất học.
8- Hồ chí Minh tự viết về tiểu sử mình để ca tụng nhưng ký tên ma. Điều này không riêng gì Nguyễn Trãi, mà cả nhân loại xưa nay, dù bọn mọi rợ, bọn đầu trộm đuôi cướp, cũng chưa ai làm một việc bỉ ổi đến mức đó.
9- Nguyễn Trãi cũng như hầu hết người có liêm sỉ, giữ chức trọng đại trong triều, nhưng khi thấy vai trò mình không còn thích hợp, liền thôi việc lui về cảnh nhàn, Hồ chí Minh ôm bám mãi chức chủ tịch nước, đến khi tắt thở mới chịu nhả ra.
10- Nguyễn Trãi không ti tiện không lợi dụng uy quyền để tiêu diệt những người không cùng một đường lối với ông, vì thế khi thôi làm quan, bị bọn tiểu nhân trả thù nên ông phải chịu tru di tam tộc. Trái lại, Hồ chí Minh ngay từ ngày đầu nắm chánh quyền, công việc đầu tiên là tiêu diệt những người bị tình nghi là khác ông, tiêu diệt đảng phái không phải đảng cộng sản, như Quốc dân đảng, Đại Việt, và giết những trí thức ông không phỉnh dụ được. ( dù bọn gia nô tôi tớ của Hồ cố tình viết sửa lịch sử, nhưng làm sao xóa được vụ Ôn Như Hầu, Hồ chí Minh đã ra tay tàn sát các người yêu nước không cộng sản) và còn nhiều nữa…
10- Nguyễn Trãi là một đại nhân quân tử của Nho giáo, không bao giờ làm một việc gì trái với đạo lý. Hồ chí Minh bất chấp đạo lý, miễn có lợi cho cá nhân là làm, cho nên táng tận lương tâm, làm mã tà mật thám, báo bắt cụ Phan bội Châu ở Hương cảng năm 1940, tài liệu sở mật thám Pháp còn rành rành, ngàn đời dân Việt Nam không bao giờ quên được sự tàn ác man rợ ti tiện này.
Tuân lệnh quan thầy Tàu cộng cải cách điền địa, giết chết hàng nghìn người nông dân Việt Nam vô tội năm 1956. Bán đất bán hải đảo của tổ quốc Việt Nam cho Tàu cộng…
11- Nguyễn Trãi thông minh nhận định sáng suốt nên trong lúc nhiều nhóm nổi lên, thực có, hư có, chống đối quân Minh cai trị, nhưng ông chọn nhóm người của vị anh hùng áo vải Lam sơn để cộng tác. Khi thành công, ông tránh được cuộc nội chiến, nên tránh được sự chết chóc vô lý cho người Việt Nam. Trái lại Hồ chí Minh thiếu thông minh, thiếu sáng suốt, hẹp hòi chủ quan, nên năm 1946 bỏ mất một cơ hội tốt đoàn kết dân tộc, để giử nước xây dựng nước, dại dột theo chủ nghĩa điên rồ cộng sản, tạo ra cuộc nội chiến mấy chục năm sát hại hàng mười triệu sinh mạng người Việt Nam, đẩy dân tộc Việt Nam lui về thời thượng cổ, tạo ra đám hậu duệ bám víu phá hại dân tộc mãi tới ngày nay.
Tôi nghĩ 11 điều khác biệt nêu trên quá đủ để thấy rằng so sánh Hồ chí Minh với Nguyễn Trãi là nhục mạ Nguyễn Trãi. Cũng may, là cuộc đời, trình độ, tính chất của hai nhân vật này chẳng những không có một điểm nào giống nhau, mà còn phản nghịch nhau, như tối với sáng, như đêm với ngày, nên không phỉnh gạt được người nào, dù người đó là đảng viên cộng sản ngu muội nhất đang sống ở Việt Nam.
Tôi muốn mời độc giả đọc đoạn nói về việc vô tiền khoáng hậu của Hồ chí Minh, tự viết ca tụng cá nhân mình, ký với một tên ma, Trần Dân Tiên. Đáng lẽ vì kính mến người lãnh tụ mà thân phụ mình, và cá nhân mình, đã lỡ sùng bái, thì tìm cách thanh minh, cho vì hoàng cảnh sao đó, nên có như vậy, v..v….đằng này tác giả lại cho điều đó, điều mượn tên ma để tự ca tụng mình đó, là hành động của bậc vĩ nhân, hiếm có, mà người thường như chúng ta không thấy được, không biết được, không đo được, không cảm được cái giá trị tuyệt vời đó.
Tác giả viết :
Ở trên tôi viết rằng cả những người hâm mộ lẫn những người căm ghét Hồ Chí Minh đều cho rằng việc tự viết một cuốn sách để ca ngợi mình là điều đáng phê phán. Nhưng điều đó chỉ đúng với những người tầm thường. Với những người tầm thường, tức là tất cả chúng ta, chỉ trừ các vĩ nhân, tự nói hay tự viết để ca ngợi mình là điều đáng phê phán.
Để hổ trợ cho lời nhận định của mình là đúng, tác giả dẫn chứng lời nói của một học giả người Arab :
« . Chúng ta không thể đo vĩ nhân bằng thước đo của những kẻ tầm thường. Học giả Arab, Mustafa al-Manfaluti, từng viết: “Sự vĩ đại đứng cao hơn nghệ thuật và tri thức, cao hơn pháp luật và quyền lực, cao hơn tước hiệu và của cải, bởi vì các nhà khoa học, các nghệ sĩ và những người danh tiếng thì có nhiều, còn những cá nhân vĩ đại thì rất ít gặp. Sự vĩ đại – đó là sức mạnh bẩm sinh của tinh thần mà không của cải nào mua được. Người đạt đến sự vĩ đại có một niềm tin chắc rằng mình khác biệt với những người trần khác về cả trái tim, trí tuệ, khuynh hướng tư tưởng và phương thức tư duy, rằng mình được cắt theo một thước đo khác những người khác và không nằm vừa trong khuôn khổ của các phe nhóm, giai cấp nào cả”[4].
Tôi nghĩ rằng nếu cụ Hồ còn sống, đọc được đoạn tác giả dẫn chứng này cho rằng để cắt nghĩa con người vĩ đại của cụ, thì chắc cụ nổi giận, và cho rằng tác giả không hiểu một chút gì về cụ. Vì, suốt cuộc đời đấu tranh của cụ Hồ, cụ cho rằng cụ từ nhân dân mà ra, và vì dân mà cụ tranh đấu, chứ không bao giờ cụ xa dân cách biệt dân, khác xa dân, như một vĩ nhân mà một ông học giả Arab đã mô tả, và tác giả hoàn toàn tán đồng.
Theo tác giả, vì chúng ta là người thường, nên không hiểu việc viết một cuốn sách tự ca tụng mình, vì việc làm đó là việc làm của một vĩ nhân. Riêng về điểm này tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả. Bởi vì trên cuộc đời, có những người cực kỳ can đảm, cực kỳ xuất sắc, cực kỳ có bản lĩnh, dám vỗ ngực tự xưng trước quần chúng trước đám đông « Tôi là một anh hùng, Tôi là một người thánh thiện, Tôi hoàn toàn sai trái, Tôi là kẻ sát nhân, Tôi là kẻ có tội v..v… » Người dám nói thẳng thừng như vậy, không hẳn là vĩ nhân, nhưng là người khác thường, người làm cho mọi người kính nể, kính phục, người có bản lĩnh đặc biệt. Nhưng than ôi, Hồ chí Minh không thuộc loại người này vì Hồ không dám tự xưng, tự nói thẳng, tự ca tụng cá nhân mình, mà là người quá tồi tệ mượn một tên ma, tên giả, để ca tụng mình, tên ma đó là Trần Dân Tiên, chứ cụ không đủ bản lĩnh viết 1 cuốn sách ca tụng Hồ chí Minh ký tên tác giả là Hồ chí Minh. Cho nên tác giả đi tìm định nghĩa người vĩ nhân, mượn lời nói của Mustafa để chứng tỏ Hồ chí Minh viết sách tự ca tụng là một vĩ nhân, chứ không phải là người vô liêm sỉ, như đám người thường chúng ta không đủ sức hiểu, phê phán bậy bạ. Nhưng tác giả quên mất Hồ chí Minh đâu có đủ bản lĩnh tự ca tụng mình, phải mượn một tên ma tên giả ca tụng mình. Như vậy đích thực 100% Hồ chí Minh không phải là vĩ nhân như theo định nghĩa vĩ nhân mà tác giả đã dày công tìm tòi, vì có khi nào Hồ chí Minh dám tự ca tụng mình, chỉ có Trần dân Tiên ca tụng cụ mà thôi.
Đọc suốt bài của tác giả so sánh Nguyễn Trãi với Hồ chí Minh, tôi thấy tác giả viết trong lúc tâm thần không được bình thường, vì bài tuy ngắn, nhưng nhiều đoạn lạc đề, ngoài đề, như tác giả vào đề đã lạc vào chỗ đưa truyện Kiều ra và bảo đó là cuốn sách vĩ đại. Tác giả đi đến kết luận mà không dẫn chứng, hoặc chưa có thì giờ đọc để dẫn chứng. Mục đích tác giả cho độc giả biết là trong lịch sử Việt Nam chỉ có hai người là Nguyễn Trãi và Hồ chí Minh là vĩ đại vì nhiều điểm giống nhau về tài chánh trị, văn học, nghệ thuật, sự uyên bác, hoàng cảnh sáng tác những tác phẩm lớn cũng giống nhau. Tác giả muốn cho độc giả thấy tác giả biết nhiều về lịch sử nước Mỹ, biết nhiều về những người lập quốc nước Mỹ, tác giả lịch sự chê khéo George Washington, có ý muốn nói rằng chỉ có Hồ chí Minh của tác giả, mới là đích thực người vĩ đại mà thôi. Đoạn này chẳng những tác giả lạc đề, mà còn viết sai sự thật, nhưng đó là quyền tự do của tác giả.
Tôi hoàn toàn đồng ý « ăn cây nào rào cây đó ». Người cộng sản ca tụng lãnh tụ cộng sản, nhưng cách ca tụng phải dựa vào thực tế, thì việc ca tụng mới có giá trị.
Nếu tôi ca tụng Hồ chí Minh, tôi chỉ cần ca tụng những đìểm như từ lúc còn nhỏ, cụ đã có ý thức về tổ quốc về cái nhục của dân bị trị. Ca tụng cụ mới mười mấy tuổi mà dám can đảm xuống tàu sống cuộc đới phiêu lưu. Một người nhanh nhẹn, cướp được cơ hội trời cho, cơ hội Nhật đầu hàng, trong khi có những lãnh tụ các đảng phái khác, có thực lực, mà chậm chân bỏ mất cơ hội. Một người kiên trì kháng chiến. Một người giản dị, bình dân, không cầu kỳ, không ăn chơi, hưởng thụ. Một người tuy không có điều kiện vào trung học đại học, nhưng chịu khó học hành đủ sức điều khiển một quốc gia. Một người đã thắng được thực dân Pháp, thắng được đế quốc Mỹ, thắng được chánh quyền quốc gia miền Nam Việt Nam. Một người trong sạch, không tham nhũng như các lãnh tụ cộng sản sau 1975. Một người trung thành với chủ nghĩa Mác, chứ không phản bội Mác như bọn Việt cộng hiện thời, v..v…Những điều tôi thử nêu lên đó, đủ viết hàng mấy ngàn trang sách ca tụng cụ, vinh thăng cụ, mà không ai có thể chê trách người viết.
Nhưng người cộng sản có thói quen suy tôn lãnh tụ như ông thánh, thành ra lố bịch, và giả dối quá, chứng tỏ không tôn trọng người được ca tụng, và cũng không tôn trọng nhân cách của mình. Cần gì phải viết như Tố Hữu để đề cao Staline « Thương cha thương một, thương ông thương mười” Cần gì phải vinh thăng ông ngang hàng tài giỏi mọi mặt như Nguyễn Trãi. Một nhà lãnh tụ giỏi, lỗi lạc, không cần phải giỏi phải xuất sắc về đủ thứ, như thi ca về nghệ thuật như những nhà đã chuyên môn về các môn này. Không cần Hồ chí Minh phải là một thiên tài về thơ, về nhạc về văn …cái thành tích quốc sự ông đạt được, đó là điểm giá trị của ông. Ca tụng văn chương thi ca của cụ Hồ là làm một điều không nên làm. Trong khi cụ không có khả năng về các môn này, mà bảo cụ vào hạng nhất các môn đó, thì hoặc có ý chơi xỏ cụ, hoặc chứng tỏ mình là người không hiểu cái gì hết. Cũng như nhà thơ lớn của cộng sản Chế lan Viên ca tụng cái hầm chông mà viết « Một lỗ hầm chông đẹp hơn vạn đóa hoa hồng » thì tỏ rằng nhà thơ này loạn trí rồi, không còn biết hoa hồng là gì và hầm chông là cái gì. Tôi chắc cụ Hồ cảm thấy xấu hổ, khi nghe đám đàn em nịnh bợ lố bịch như Nguyễn đình Thi bảo cụ viết Pháp văn tươi sáng như Anatole de France, như hội văn nghệ phát giải thưởng nhất về thơ cho cụ v…v…
Hiện tại, người Việt Nam trong nước, vì không được phép nói, nên họ đành ngậm miệng. Sự thật, số người quên, và oán cụ Hồ, ngày càng nhiều, vì càng ngày có nhiều sách báo tài liệu, cho họ hiểu kỹ về nhân vật kỳ lạ này. Cách đây mười năm có một nhóm dò xét thống kê thử người Việt Nam nhất là thanh niên thích ai nhất, thì kết quả, Hồ chí Minh đứng thứ 49. Điều này không chắc chính xác nhưng cũng đủ thấy, với thời gian, dân Việt Nam quên dần cụ Hồ. Theo tôi đó là điều hay cho cụ, để cụ thật sự nằm yên ở thế giới bên kia. Vừa rồi đám cầm quyền Nông đức Mạnh, đám phản chủ nghĩa Mác, đám chủ trương tư hữu, chạy theo tư bản, phát triển tối đa sự bóc lột nhân công, làm lễ kỷ niệm ngày sinh của cụ. Tôi nói bằng sự thật, tôi nghi ngờ bọn chúng đùa dỡn với vong linh cụ Hồ, chứ không còn kính trọng cụ như xưa.
Đã là con người, dù có rất ít đạo đức, cũng bất bình việc cụ Hồ phải lấy 1 tên xa lạ Trần Dân Tiên, để tự viết tốt về cuộc đời của mình. Nhưng tôi thông cảm ở cụ một phần, biết đâu vì cụ quá sợ sự ngu dốt và lố bịch của đám đàn em, nếu bảo nó viết về mình, thì nó biến mình thành một lãnh tụ hơn tất cả các ông thánh cộng lại, chẳng những về chánh trị là loại nhất của nhân loại hơn cả các vị lập quốc như George Washington chẳng hạn, quân sự thì hơn cả Napoléon hơn cả Quang Trung, Tôn Tẩn, Trần hưng Đạo, về thi ca thì bậc đàn anh Nguyễn Du, Lý Bạch, Đổ phủ, ….rồi âm nhạc thì hơn cả Văn Cao Phạm Duy, hội hoạ hơn hẳn Nguyễn đổ Cung Nguyễn gia Trí…rồi nổi hứng bốc tới, nào đá banh hơn hẳn Pelé hơn Maradona, đóng kịch hơn hẳn Kim Chung Phùng Há v..v…. Cụ quá sợ sự ninh bợ ngu xuẩn của đàn em , nên không dám để đám đảng viên viết, mà chính cụ viết lén, lấy tên ma là Trần Dân Tiên, để khen vừa phải, khen cho thực tế, cho dân còn tin. Tôi hi vọng cái giải thích của tôi là đúng, nên đáng thương đáng thông cảm với cụ Hồ, hơn là trách cụ.
Nguyễn Liệu