Sân si quá sá
Nguyễn Liệu
Tôi là người không có một tôn giáo nào bởi vì từ lúc còn nhỏ tôi đã không có một niềm tin ở tôn giáo. Cố nhiên còn nhỏ dễ tin mà không tin được thì lớn lên làm sao tin được. Có người bảo lớn lên nhờ đọc sách nhờ tiếp xúc nhiều với mọi người nên mới tin ở tôn giáo. Điểm này tôi xin phép được nói là tôi không đồng ý người đọc sách nhiều nên tin tôn giáo. Cũng có vậy, nhưng chưa chắc niềm tin đó là thực hay một thủ thuật sống. Tin bằng con tim chứ không bằng lý trí.
Trở về ý chính tôi muốn nói trong bài này. Mấy chục năm gần đây nếu ai muốn thấy gương mặt hằn học, mất bình tỉnh, đầy hận thù, thì hãy nhìn những người lãnh đạo tôn giáo khi phát biểu trước đám đông, nhất là những nhà lãnh đạo Hồi giáo.
Hồi giáo là một tôn giáo tín đồ đông nhất, giàu có nhất, nhưng khi các lãnh tụ lên tuyên bố điều gì thì luôn luôn gương mặt có vẻ hận thù có vẻ uất hận, ít có khi vẻ mặt bình thảng, vô tư thanh thoát. Ai không tin hãy nhìn vị giáo sĩ tối cao ở Iran phát biểu thì quá rõ. Các vị giáo sĩ ở các nơi khác cũng vậy. Không riêng gì Hồi giáo các tôn giáo khác cũng vậy, hận thù ngút ngàn hình như vị nào cũng cảm thấy tôn giáo của mình đang bị xúc phạm. Phải chăng đến lúc mạt pháp rồi nên mới có những hiện tượng kinh khủng như vậy.? Tôi chưa tin sân và si là hai đặc tánh của các vị lãnh đạo tôn giáo ở thời hiện tại.
Trở về nước Mỹ, một hành động kỳ quái, Hồi giáo ở Mỹ làm một nhà thờ lớn ngay gần sát hai toà nhà cao tầng bị nhóm Hồi giáo quá khích hủy diệt, gọi là vụ 9/11, giết chết trên 3000 người. Đây là một thách thức ngu xuẩn không phải của tín đồ ( vì tín đồ thời nay lúc nào cũng bình tỉnh hơn các vị lãnh đạo tôn giáo ) mà là của vị lãnh đạo Hồi giáo ở Mỹ. Lãnh đạo Hồi giáo ở Mỹ lợi dụng tự do quá đáng. Vẫn biết tất cả công dân Mỹ có quyền xây cất trên đất mình làm chủ, không vi phạm luật lệ lưu thông luật lệ xây cất v…v…là được. Nhưng phải hiểu rằng, hình ảnh đau buồn không xóa được trong tâm trí của người Mỹ về vụ giết chết 3 nghìn người vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hồi giáo không thể nói người nào làm bậy người đó chịu, nhóm quá khích Hồi giáo giết 3 nghìn người trong vụ 9/11 chứ không phải Hồi giáo làm việc đó. Nhóm quá khích của Hồi giáo thuộc vào tôn giáo nào ? Phật giáo chăng ? Tin lành chăng ?
Bởi vì lợi dụng Tự do không đúng chỗ của đám lãnh tụ Hồi giáo ở Mỹ nên mới có vụ đòi đốt kinh Hồi giáo của một vị mục sư ở Florida, sân si lên tột độ. ( tín đồ lúc nào cũng bình tỉnh hơn người lãnh đạo tôn giáo ! )
Mục sư Terry Jones cho hay nhà thờ của ông sẽ đốt kinh Koran để phản đối các phần tử Hồi giáo cực đoan. Tôi nghĩ vị mục sư sân si như thế này nên vào bịnh viện điên chữa trị.
Lãnh đạo Hồi giáo ở Mỹ xây nhà thờ nơi hai toà nhà bị phá họai giết chết 3000 người, là một điều quá khích, một thách thức, đủ chứng tỏ giới lãnh đạo tôn giáo này quá thừa sân si, tăm tối. Đó là sự lợi dụng lòng tốt, hay sự sợ sệt bạc nhược của một ông tổng thống có nhiều cảm tình với Hồi giáo. Xây cái nhà thờ Hồi giáo chình ình ngay chỗ đài kỷ niệm đau buồn ngày 9/11, và cả việc xây đài kỷ niệm những người chết vì vụ khủng bố 9/11 ngay địa điểm 2 toà nhà bị sụp đổ, theo tôi, những việc làm đó không có thì tốt hơn. Những việc xây cất vội vã đầy hận thù đầy thách thức đó, làm xấu đi thành phố vĩ đại NewYork, một thành phố trẻ trung, năng động, tích cực, sôi nổi.
Hằng ngày thường đọc những tin tức những người mang chất nổ hoặc lái xe chứa chất nổ cảm tử giết kẻ thù, có khi một lần như thế giết hàng trăm mạng người vô tội. Những người cảm tử đó phần nhiều ở tuổi 20 ! Tuyệt đối chưa, không bao giờ có, xưa nay chưa xãy ra một vị giáo sĩ nào dám liều thân như lớp tuổi 20 lâu nay chết đều đều, và được gọi là tử vì đạo. Bao giờ cái bi thảm này chấm dứt ? Có lẽ đến ngày nào đó các vị giáo chủ cai trị tất cả loài người trên quả địa cầu thì sẽ hết cái nạn cho trẻ em “ tử vì đạo”
Vừa rồi một người đàn bà ở Iran chồng chết bà ta quan hệ tình dục với người đàn ông khác bị bắt bị kết án tử hình và bà sẽ bị ném đá đến chết ( theo luật của Hồi giáo ). Tin này làm cả thế giới xấu hổ và uất hận.
Cũng như những năm gần đây, giáo hội Thiên chúa giáo phải tốn hàng tỷ Mỹ kim để đền bù cho những nạn nhân bị các vị tu sĩ hãm hiếp. Một nỗi nhục nhã ngoài sức tưởng tượng của con người.
Như vậy, thực tế, tôn giáo đem lại hạnh phúc hay bất hạnh cho con người ?
Nguyễn Liệu