................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Nội bộ đảng cộng sản Tàu nát như tương.

Nguyễn Liệu

Vừa rồi tướng không quân Lưu Á Châu ( Liu Yarhou ) phát biểu những điều làm cho nhiều người ngạc nhiên. Những ý chính của bài phát biểu đặc biệt này :

«… nếu một hệ thống không cho người dân được thở không khí tự do và phát huy sức sáng tạo đến mức cao nhất, nếu hệ thống ấy không lựa chọn được những người tốt nhất làm đại diện cho chế độ và nhân dân để đưa vào các vị trí lãnh đạo, hệ thống ấy sẽ đi đến diệt vong ».

« … bí quyết thành công của Hoa Kỳ không nằm ở phố Wall hay ở thung lũng Silicon mà nằm ở hệ thống luật pháp tồn tại lâu đời và ở hệ thống chính trị gắn liền với nó ».

« … hệ thống của Hoa Kỳ được thiết kế bởi những thiên tài, và giúp cho những người ngu ngốc cũng có thể vận hành được ».

« …một hệ thống tồi khiến một người tốt cũng hành xử tồi, trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi cũng có thể hành xử rất tốt ».

« … Dân chủ là điều cấp thiết nhất; không có dân chủ không thể có sự trỗi dậy bền vững ».

Về con đường Trung quốc phát triển đi lên đạt dân giàu nước mạnh, tướng Lưu khẳng định:

« …một quốc gia chỉ chăm chú nhìn vào sức mạnh của đồng tiền của mình, đó chỉ là một quốc gia chậm tiến và ngu dốt.”

Ý nghĩa của những câu nói trích trên không có gì mới lạ đối với những người có tự do, những người ngoài đảng cộng sản. Những ý nghĩ đó rút từ kinh nghiệm của những nước tự do, dân chủ trưởng thành, nhất là Hoa kỳ. Những điều mà tướng Lưu nói không có gì mới lạ, nó gần như tự nhiên, cũng như con người cần không khí để thở. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là lời nói ấy từ một vị tướng lãnh, một cán bộ cao cấp của đảng cộng sản Trung quốc.

Tôi bảo ngạc nhiên vì nếu đảng cộng sản hiện tại ở Trung quốc mà thực hiện đúng những điều phát biểu của tướng Lưu thì không còn là đảng cộng sản nữa, nhất là đảng cộng sản đã lấy tham nhũng làm chất keo để tạo sự đoàn kết, sự nhất trí,sự trung thành trong đảng.

Không cần đợi một nhà ngân hàng ở Thụy sỹ hé cho thấy các đại gia Tàu cộng đã gửi bất hợp pháp, tại ngân hàng này lên đến 1 nghìn 4 trăm tỷ đô la Mỹ,( 1.400 tỷ USD ) tướng Lưu cũng như dân chúng Tàu biết rõ cán bộ cộng sản đã quá sức tham nhũng, dùng đúng danh từ là cướp bóc, một tài sản quá lớn. Vì tiền đem cất giấu ở nhà bank trung lập ( đặc biệt nhà bank này chuyên cất giấu tài sản ăn cướp của bọn nắm chánh quyền ở những nước dân chúng bị cấm nói ) thay vì dùng để nâng cao mực sống dân nghèo, cho nên khoảng cách mực sống từ cán bộ đảng đến dân chúng rất xa, xa hơn cuộc sống của người dân thuộc địa, ngưởi dân dưới chế độ phong kiến với người cầm quyền .

Hơn ai hết, sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong xã hội cộng sản, và là trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cộng sản, tướng Lưu biết hết bộ mặt thật của đảng, và đến lúc không thể im lặng để cho đảng tiếp tục phá hoại một dân tộc, đã có một nền văn minh rất sớm, nhưng non thế kỷ nay chìm ngập trong sự cai trị độc đảng một cách ngu xuẩn.
Đặng tiểu Bình khi cho dân chúng Trung hoa được quyền ăn no, được quyền tư hữu, nói chung, theo kinh tế tự do của tư bản, nhưng không dám cho dân chúng được nói, dân chúng lập hội…bởi vì họ Đặng biết, nếu để dân chúng có quyền nói thì dân chúng phanh phui những tội ác tày trời của đảng cộng sản, và như thế là đảng cầm quyền của ông đi đến tự sát. Đặng bảo hai mươi năm sau mới có thể có dân chủ cho Trung hoa được.Đó là một câu nói bậy bạ vô trách nhiệm. Nhưng những người thừa kế nghiệp của ông cũng không bao giờ cho dân Trung hoa được tự do ngôn luận, vì dân nói, tức dân chưởi, và do đó đảng cộng sản đi đến tự sát.

Đến bây giờ tướng Lưu hô hào nên để cho dân được tự do “..cho người dân được thở không khí tự do và phát huy sức sáng tạo đến mức cao nhất,” Theo tướng Lưu có như vậy mới chọn được người tốt nhất vào hàng lãnh đạo.

Tắt một lời, tướng Lưu hô hào đảng cộng sản nên để cho dân được tự do, cái điều mà lãnh tụ Đặng trốn tránh, hứa hão hai mươi năm sau mới cho người dân được nói được tự do. Bài phát biễu của tướng Lưu là phát súng lệnh, là bật đèn xanh cho những nhóm tranh đấu cho tự do cho dân chủ cho nhân quyền.

Cũng trong lúc này tại Hồng Kông dân chúng hân hoan đón nhận cuốn sách của Dư Kiệt chỉ trích phê phán thủ tưởng đương kim Ôn gia Bảo. Lại thêm một điều chưa từng có dưới chế độ cộng sản, một người dân dám viết sách phê bình lãnh tụ đang nắm quyền sinh sát trong tay. Tác giả Dư Kiệt nói với đài BBC : “...mục đích của tôi không chỉ là chỉ trích ông Ôn, mà còn để phát triển ý tưởng tự do ngôn luận”.

Tướng Lưu chỉ trích đường lối của đảng, đề nghị hướng đi mới cho đảng, mà không bị cách chức không bị khai trừ, không bị xử bắn, cũng như Dư Kiệt viết sách phê phán mà không bị xử tù, xử bắn, và còn nhiều vụ nữa mà chúng ta chưa biết, tất cả những điều đó chứng tỏ nội bộ của đảng chia năm xẻ bảy chống đối nhau. Và đó là triệu chứng đảng cộng sản Trung hoa khó tránh được sự sụp đổ.

Một điều chắc chắn hể có tự do thì không có đảng cộng sản, hể có tự do thì mới diệt đươc tham nhũng, hể có tự do thì dân tộc mới tiến bộ được, và con người mới có thực sự hạnh phúc.

Nguyễn Liệu