Những bà mẹ đáng kính
Nguyễn Liệu
Thời đại nào cũng vậy, ở Việt Nam có những bà mẹ đáng kính, những bà mẹ thương con, chìu con, hiểu con, và lúc nào cũng âm thầm nhận riêng cho mình nỗi cay đắng.
Trong bài này tôi xin chia xẻ nỗi niềm của thân mẫu cô Phạm thị Nghiên, nhà báo, bogger và thân mẫu anh Nguyễn tiến Trung.
Chúng ta hãy nghe bà Nguyễn thị Lợi, thân mẫu cô Phạm Thanh Nghiên :
“Kết quả bản án này, chúng tôi là người dân cũng chẳng biết nói gì cả. Kêu cũng không kêu với ai được. Những người đáng kêu lại là những người thực hiện. Tôi chẳng biết kêu ai cả. Tôi là mẹ của cháu thôi thì tôi chỉ biết âm thầm, ngậm ngùi chấp nhận. Biết làm sao bây giờ.”
Xin hãy đọc lại, đọc chậm lại, để thấm cho hết nỗi niềm của một người mẹ”….thôi thì tôi chỉ biết âm thầm, ngậm ngùi chấp nhận. Biết làm sao bây giờ”
Bà mẹ cảm thấy xót xa, cảm thấy bất lực vì không còn còn chỗ nào để kêu ca. Đành âm thầm, vì làm sao không âm thầm được, vì dân chúng thì gần như khiếp nhược, mặt nhìn xuống đất âm thầm chịu nhục, cho qua hết hết kiếp người, một kiếp người ngang súc vật, một kiếp người chịu sự cai trị đàn áp của đám dốt nát ngu xuẩn, của đám cướp bóc cuối mùa.
Phạm Thanh Nghiên, một người con gái đáng kính phục, vì dám biểu tỏ sự bất bình trước chánh quyền, một chánh quyền tàn bạo, một chánh quyền dùng côn đồ, dùng lũ trộm cướp làm đồng chí hướng, để bảo vệ sự bất chính của mình. Cho nên không thể cúi mặt làm ngơ như hầu hết mọi người, Phạm Thanh Nghiên biết rõ bản chất của một chính quyền vô tiền khoán hậu về ti tiện bẩn thỉu, nên yêu cầu tại gia, tức ngồi ở nhà treo biểu ngữ yêu cầu chánh quyền tỏ thái độ cứng rắn trước sự ngang ngược của bọn Tàu cộng cướp nước. Phạm thanh Nghiên bất bạo động, tuyệt đối bất bạo động, bởi vì người con gái trên 30 tuổi này, đã biết thế nào là cộng sản ở giai đoạn cuối mùa chỉ lo cướp bóc chụp dựt thu tóm cho hết tài sản của nhân dân rồi tìm cách chuồn cho êm. Phạm Thanh Nghiên đã biết lực lượng tiền phong bảo vệ đảng còn man rợ hơn đoàn vệ binh đỏ của Mao ngày xưa, đó là lực lượng côn đồ đầu trộm đuôi cướp đã từng đánh phá chùa chiềng, đánh phá nhà thờ, đã từng đánh các sư sãi từng hiếp hãm đàn bà con gái, và từng đập tượng thánh giá ở Đồng Chiêm. Nhân dân, giai cấp cần lao không còn là hậu thuẩn cho chánh quyền nữa, bây giờ một giai cấp mới , bọn đâm cha chém chú, bọn du côn, bọn đầu trộm đuôi cướp, là lực lượng tiên phong bảo vệ chánh quyền Mạnh Triết Dũng, một lũ cướp cạn đội lốt chủ nghĩa Maxit.
“ Thôi thì tôi chỉ biết âm thầm ngậm ngùi chấp nhận”Làm sao không âm thầm được vì bọn công an bọn côn đồ ngày đêm bao vây nhà của bà, cô lập gia đình bà với dân chúng dù dân chúng cũng là những con người bị phản bội, đành an phận sống cho qua ngày.
Thân mẫu của Nguyễn tiến Trung, bà Lê thị Minh Tâm, cay đắng : “ Sống ở Việt Nam đành chấp nhận vậy thôi.”
Nguyễn tiến Trung mới có 23 tuổi, tuổi học trò, anh có bằng Master ở Pháp. Ông ngoại của anh là người suốt cuộc đời chiến đấu trong hàng ngũ cộng sản, và thân phụ của anh có đến 30 tuổi đảng. Nhưng nhờ nên giáo dục của một nước văn minh, nước Pháp, anh say mê tự do dân chủ, anh thấy những sai lầm lỗi thời của chủ nghĩa cộng sản mà ông và cha đã phục vụ. Anh muốn góp ý kiến với chánh quyền hiện tại để cho người dân Việt nam cái quyền của con người, tức quyền được phát biểu ý kiến, được góp sức với chánh quyền để xây dựng xã hội. Anh ra nước ngoài lại ở vào nước văn minh có nền văn hóa cao, nên anh thương xót cho số phận đồng bào của anh ở trong nước không được quyền sống theo ý mình, phải sống cái kiếp của người câm người điếc, cái kiếp thú vật. Và cuối cùng anh bị 7 năm tù vì mới có ý định góp ý với chánh quyền để xây dựng một xã hội văn minh !
Anh không biết rằng chánh quyền Việt cộng hiện giờ không bao giờ dám cho người dân góp ý phê phán. Nếu người dân góp ý thì làm sao chánh quyền còn tiếp tục cướp bóc, tiếp tục tham nhũng, tiếp tục làm giàu phi pháp. Nếu anh ở Pháp về, với kiến thức của anh lại là gia đình cộng sản, anh đưa lên chánh quyền cách thức tham nhũng, cách thức cướp bóc cho tinh vi, thì chắc chắc anh là người được đảng tuyên dương, được báo chí nhà nước ca tụng, được nhận những chức vụ quan trọng trong chánh phủ.
Nhưng không, anh vì có lương tâm, vì hấp thụ nền văn hóa của một nước văn minh, và vì thiện chí, vì sự tích cực bồng bột của anh, và vì chính anh không ngờ đảng cộng sản đã đưa nhân loại xuống hàng súc vật, mà ông ngoại và thân phụ của anh đã nhầm lẫn, đã bị hình ảnh con cáo già, tên lưu manh già đội lốt dân tộc, Hồ chí Minh, đã giết chết hàng triệu người Việt nam vô tội và còn tiếp tục hành hạ dân tộc Việt nam, làm cho thân mẫu anh đành than thở “ Sống ở Việt Nam đành chấp nhận vậy thôi”
Tôi hết sức kính phục những bạn trẻ đã can trường biểu tỏ sự bất bình đối với một chánh quyền độc tài man rợ tàn bạo. Tôi chia xẻ nỗi niềm của những người mẹ trước cảnh con cái của mình vì lòng yêu nước mà phải chịu cảnh tù đày. Những người mẹ gần suốt cuộc đời sống trong chế độ cộng sản nhưng vẫn còn sáng suốt nhận thấy những điều sai lầm, những tội lỗi của chánh quyền cộng sản, nên những người mẹ đáng kính này tuy đau buồn về cảnh tù đày của những đứa con thương yêu, nhưng không bao giờ phàn nàn về hành động yêu nước của con mình. Đó là những thái độ cao quí của người mẹ có lòng yêu nước yêu dân.
Nguyễn Liệu