SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
TUỔI TRẺ CỜ VÀNG
 
 


 

Nghề chính trị là nghề lưu manh, có đúng không ?

Nghề chính trị là nghề lưu manh, có đúng không ?

Nguyễn Liệu

Nói như thế không phải vơ đũa cả nắm, vẫn có người đứng đắn, người đạo đức người vì dân, vì tổ quốc, nhưng tỷ số thấp lắm, nhỏ lắm, ít lắm, hiếm lắm. Chính thánh Gandhi mà còn phải nói “ nghề xấu xa nhưng bất đắc dĩ phải làm”. Chính trị của ngài là bất bạo động bất hợp tác, thế mà ngài vẫn cho bất đắc dĩ phải làm. Những người làm chánh trị trong những đảng độc quyền như đảng cộng sản chẳng hạng, phải nói thẳng, nhất là cấp lãnh đạo trên trăm phần trăm là lưu manh. Chữ lưu manh ở đây tôi giới hạng trong loại người vô đạo đức, vô lương tâm, vì mục đích bất kể phương tiện dù phải tiêu diệt mạng sống của đám đông quần chúng..mà có lợi vẫn làm.

Trong bài này tôi nói về hai đảng chánh trị tại Hoa Kỳ. Khác với các nước khác, tỷ số người làm chánh trị ở Mỹ không nhiều. Chỉ có 47% người Hoa Kỳ thích làm tổng thống, nếu là dân biểu là thượng nghị sĩ chắc còn thấp hơn. Thậm chí có người phát biểu một câu theo tôi không quá đáng : “ Ở Mỹ kẻ bất tài mới làm chánh trị”. Bởi vì Mỹ là nước tự do gần tuyệt đối, nên họ không muốn phải ép mình phải gò bó trong qui luật của chánh trị của đảng phái. Họ thích làm kinh doanh, làm giàu, để tự do hưởng thụ, hoặc họ thích làm nghệ sĩ, làm giáo sư, làm nhà khoa học v..v…Bởi vậy ở Mỹ không có nhạc sĩ nào muối mặt chịu nhục để sáng tác những bản nhạc suy tôn vị lãnh tụ như Phạm Tuyên ( con trai học giả, nhà văn, nhà báo lỗi lạc Phạm Quỳnh bị Hồ chí Minh giết năm 1945 )làm nhiều bài suy tôn Hồ chí Minh, như nhạc sĩ “ chó đẻ” nào đó làm bài suy tôn Ngô tổng thống bắt toàn dân đứng nghiêm hát sau khi hát quốc ca.

Tại Mỹ có hai đảng chính là đảng Dân chủ và Cộng hòa. Nhờ có lưỡng đảng này mà nước Mỹ không rơi vào nước thiếu dân chủ. Nhờ lưỡng đảng mà nước Mỹ có một hiến pháp có giá trị bền vững. Nhờ lưỡng đảng đối lập với nhau nên không có đất đứng cho những chính trị gia độc tài độc đoán một cách ngu xuẩn như đảng cộng sản. Cho nên nền chánh trị của Mỹ là nền chánh trị gương mẫu cho nhiều nước trên thế giới.
Tuy vậy nền chánh trị ở Mỹ vẫn còn nhiều khiếm khuyết tệ hại. Một dẫn chứng cụ thể hiện tại là việc tranh chấp của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về chương trình y tế hiện nay.
Có ai nghĩ rằng tại Mỹ một nước văn minh, dân chủ, tự do, đề cao nhân quyền, ngoại viện rất nhiều để giúp đỡ cho nhân loại có cuộc sống khá hơn, tự do hơn, có nhân quyền có v..v..nhưng ngay trong chính quốc có trên 30 triệu dân không có bảo hiểm y tế.!!!
Đó là lớp nghèo khổ nhất ở Mỹ. Tại sao trên 30 triệu người này không có bảo hiểm y tế ?
Bởi vì họ không có tiền để mua bảo hiểm. Đau không có tiền mua thuốc, không có tiền đi khám bịnh, không có tiền nằm bịnh viện, sinh đẻ không có tiền trả cho bác sĩ v..v..làm sao số người nghèo này sống trong một xã hội giàu có thừa thãi xa hoa, mà họ không tủi thân không hận đời.
Bởi thế ở thế kỷ 18 nhà chánh trị gia thiên tài vì xót xa số phận của người nghèo khổ trong một xã hội tư bản bất lưong, tôi muốn nói Karl Marx, kêu gọi giai cấp nghèo đói hãy đoàn kết lại đòi quyền sống tối thiểu, và đề xướng chủ nghĩa cộng sản. Lời kêu gọi của Marx được lớp dân cùng khổ hưởng ứng, được lớp trí thức có lòng thương người nghèo hưởng ứng đứng ra lãnh đạo đảng cộng sản. Khi có chánh quyền trong tay vì lòng tham lam ích kỹ vì sự hiểu biết bị giới hạn, nên đám lãnh đạo tận dụng tối đa lớp người người nghèo khổ rồi bỏ rơi lớp này, đi ngược lại ý muốn tốt đẹp của Karl Marx. Họ lại trở thành những tay tư bản đỏ còn tồi tệ tàn ác gấp trăm gấp nghìn lần lớp tư bản ở các thế kỷ trước, như lớp lãnh đạo đảng cộng sản biến thành tư bản đỏ ở Việt Nam, Tàu, chẳng hạn.

Trở về nước Mỹ, trong lúc vận động tranh cử tổng thống, thượng nghị sĩ Barack Obama hứa tranh đấu đem lại bảo đảm y tế cho lớp nghèo khổ ở Mỹ thì bị một số lãnh tụ đảng cộng hòa chụp cho Obama cái mũ cộng sản. Họ chụp cái mũ cộng sản cho Obama thật sự một số hiểu được đây là cách hù dọa dân Mỹ để kiếm phiếu, nhưng đại đa số đảng viên cộng hòa cứ đinh ninh trong đầu là người nào lo cho dân nghèo là người cộng sản. Tôi bảo nghề chánh trị là nghề lưu manh là ở điểm đó, biết người ta không cộng sản mà úp cho cái mũ cộng sản. Lưu manh là hứa đem lại quyền lợi cho người nghèo nhưng lại phản bội người nghèo. Nếu không dùng từ lưu manh thì còn danh từ gì chính xác hơn ?.

Tổng thống Barack Obama đưa kế hoạch mới về y tế với mục đích giúp cho trên 30 triệu người nghèo có bảo hiểm y tế để cho họ yên tâm cố gắng làm việc tạo cuộc đời sống tốt đẹp hơn, nhưng đảng Cộng hòa cực lực phản đối. Tại sao vậy ?
Tại vì các tên tư bản làm chủ các công ty bảo hiểm ở Mỹ họ sợ việc làm giàu của họ không dễ dàng như trước nữa. Họ bị chánh quyền làm trở ngại vì chánh quyền sẽ đưa ra một loại bảo hiểm rẻ hơn để giúp đỡ những người không có bảo hiểm. Bọn tư bản chủ các công ty bảo hiểm là loại tư bản lớn, cực lớn, lâu nay chi phối nền chánh trị của Mỹ. Ứng cử ở Mỹ phải cần rất nhiều tiền để vận động cử tri, nên hầu hết các người ra tranh cử từ chức nhỏ ở city lên tới tổng thống, đều xin tiền các tay tư bản tài chánh hạng lớn đó. Nếu bây giờ vì 31 triệu người nghèo thì chừng 10 người tài phiệt họ bất bình và họ sẽ không thí cho số tiền thì làm sao ra tái tranh cử. Giản dị chỉ vì lý do đó mà thôi, mà cả đảng Cộng hòa trừ vài người, đều chống chương trình y tế giúp người nghèo. Đảng Cộng hòa so tính nếu giúp 31 triệu người nghèo có bảo hiểm y tế thì các tay tư bản kết sù lâu nay giúp họ sẽ bỏ họ, và đời chánh trị của họ xem tiêu tùng. Trong khi đó 31 triệu người nghèo không làm tiêu tùng sự nghiệp chánh trị của họ, vì đa số người nghèo họ không đi bầu, vì lâu nay họ khổ sở không ai lo cho họ nên họ chán nản không đi bỏ phiếu, nếu có số đi bỏ phiếu thì vì thiếu hiểu biết nên lá phiếu của họ dễ bị thành lá phiếu bất hợp lệ. Thật ra các lãnh tụ đảng Cộng hòa “ khôn ngoan” nghĩ rằng cần phải được bọn đại tư bản giúp mới có tiền ra tranh cử, và có tiền dụ phỉnh mua phiếu dân nghèo có lợi hơn là vì dân nghèo thì không được tài phiệt giúp đỡ và cuộc đời chánh trị tiêu tùng. Chương trình y tế giúp dân nghèo đụng chạm đến bọn tài phiệt, cho nên bọn tài phiệt bỏ ra một số tiền bằng cách này bằng nọ mua đứt lá phiếu “ No” của các nghị sĩ vô lương tâm để cho đạo luật cải tổ y tế bất thành. Bởi vậy nghề chánh trị là nghề lưu manh tàn ác có đúng không ?
Tất cả đám dân biểu đảng Cộng hòa duy nhất có một và chỉ một mà thôi là dân biểu Joseph Cao quang Ánh, người Việt Nam thứ nhất được làm dân biểu Hoa Kỳ, không bỏ phiếu No, bỏ phiếu Yes. Dân biểu Cao quang Ánh bảo rằng tôi vì lương tâm mà bỏ Yes, bởi vì cử tri đơn vị ông ứng cử nghèo quá, phần đông không có bảo hiểm y tế. Thật là ngoạn mục thật là vinh dự cho người Việt nam, dân biểu Cao quang Ánh vì lương tâm không nở mù quáng theo sức hút của đồng tiền của bọn tài phiệt mà quên sinh mạng của 31 triêu dân Mỹ nghèo khổ. Đảng Cộng hoà Mỹ rất bất bình dân biểu Cộng hòa Cao quang Ánh và có lẽ sẽ khai trừ anh. Tôi bảo cái ấu trỉ của đảng Cộng hòa nói riêng, của nền chính trị Mỹ là ở chỗ đó.

Nguyễn Liệu