Mùa Đông
Nguyễn Liệu
Hình như chúng ta thường thiên vị về mùa Thu hơn các mùa khác. Có lẽ do thi sĩ xưa nay thường nói về mùa Thu,

nhất là Thu nguyệt, Thu phong , Thu Thủy …Đến nỗi người ta nghe đến tiếng nói của mùa Thu, gọi là tiếng Thu. Lưu Trọng Lư đã để lại cho đời những lời thơ hay quá :
“Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?”
Và thi sĩ nào cũng có những bài thơ về mùa Thu.Tại hạ nghĩ rằng đó là một sự bất công, một thiên kiến, tội nghiệp cho ba mùa kia, Xuân, Hạ và Đông.
Tôi bảo bất công vì ba mùa bị nhà thơ bỏ quên kia có rất nhiều điểm đặc thù lý thú.
Mùa Xuân là mùa bắt đầu của sự sống. Cây cỏ bắt đầu sống lại, những chồi non nhúm mọc đầy thân cây, vạn vật một màu xanh tích cực của cuộc sống bắt đầu trổi dậy. Mùa Xuân, mùa của tuổi trẻ, mùa của sự hi vọng, mùa của bắt đầu, mùa của khởi hành mùa của hồi sinh. Mùa của trăm hoa đua nở phô trương hương sắc. Mùa của mưa phùn, mưa bụi thật là thơ mộng. Mùa của những người bắt đầu yêu, mùa của tình yêu
Tôi bảo bất công vì mùa Hè là mùa tột độ của sự trưởng thành. Cây cỏ phát triển tới cực điểm của sự tốt đẹp, mùa của những cuộc du hành lý thú, mùa của nghỉ ngơi để con người vui với thiên nhiên, mùa của du lịch, và cực điểm của con người hưởng ngoạn tận cùng cái đẹp cái lý thú của những cảnh đẹp của núi rừng của biển cả, của thiên nhiên. Mùa của bản trường ca của tiếng ve kêu. Mùa lý thú nhất đẹp nhất của học trò, mùa nghỉ hè “ Xếp vở lại sách thiên nhiên sẵn mở”, Mùa của thể thao, của Tour de France, mùa của World cup..của Olympic.
Nhưng tôi lại thích mùa Đông. Là mùa ngày ngắn đêm dài. Ngày mây vần vũ che khuất mặt trời. Đêm dài tối cùng cực, tối không còn thấy một thứ gì, dù bàn tay thân thương nhất của chính mình, “ tối đến ngữa bàn tay không thấy”. Mùa của mưa to gió lớn, mùa của những đợt sóng vĩ đại ồ ạt quyết liệt và dũng mãnh nhất đập vào bờ, bọt bèo trắng xóa cả một vùng lớn rộng. Mùa biển sôi động gầm thét tỏ rõ cái uy nghi của thiên nhiên của tạo hóa. Tàu lớn nhỏ thuyền ghe lớn nhỏ, ngoan ngoản xếp mình im lìm trốn kín trong các vịnh. Mùa tuyết trắng xóa phủ lấp những ngọn núi cao, từng sừng sững cao ngạo hách dịch như kẻ vô địch bách chiến bách thắng. Mùa lột trần truồng bông hoa lá để lại thân cây trần trụi khẳng khiu xơ xác. Mùa của nước lũ quét sạch bất cứ những nơi nào tưởng như không bao giờ với tới được. Mùa của mưa gầm gió thét, cuồng nộ đêm ngày. Mùa mặt trời phải trốn biệt, mặt trăng cũng không dám nhởn nhơ phô trương khoe sắc. Chẳng những mặt trời mặt trăng mà hàng ngàn vạn tinh tú cũng trốn biệt, và cả cái bầu trời vô tận, không gian vô tận cũng bị thu hẹp lại, làm thấp xuống, mất hết cái vẻ cao ngạo vốn có của không gian bao la. Mùa của bạo lực, mùa của sức mạnh của thiên nhiên, của tạo hóa. Mùa uy nghi hùng vĩ.!
Về mùa Đông, bên ngoài gió mưa lạnh lẽo, mới thấy hết được cái mái ấm của gia đình. Ở nhà quê đồng ruộng, cả gia đình quây quần bên bếp lửa, bên lò sưởi, bên rỗ bắp rang, bên mâm bánh xèo… bạn thấy được cái giá trị sự sum họp của gia đình. Và đó là những kỷ niệm đầu tiên hiện ra mỗi khi bạn nghĩ đến quê hương đến đại gia đình. Đêm Đông, mùa mưa gió, bạn nằm trên giường, trùm mền kín, nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thét bên ngoài, bạn cảm thấy như riêng mình được cái may mắn nhất hưởng sự ấm cúng và miên man nghĩ đến những người bạn còn phải bôn ba dưới trời mưa gió, và lúc đó bạn thường nghĩ đến những người còn, người mất, người đang lận đận trên cuộc đời đầy cam go khổ ải.
Gác trọ buồn thiu nằm khểnh nghe mưa,
Xót thân thế, nhớ từng thằng bạn học.
Ngâm thơ người xưa đau mình cô độc,
Rồi áo cơm thay thế chuyện giang hồ, ( Thơ Tạ Ký)
Những đêm Đông, những đêm mưa to gió lớn ngoài trời, sự ấm cúng tuyệt vời ở trong nhà tạo nên những cảm hứng lý thú tuyệt đỉnh của sự ái ân. Nói như nhà thơ Lưu Trọng Lư, mùa Đông là mùa ân ái.
Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Giời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi;
Qua rồi muà ân ái:
Đàn sếu đã sang sông. ( thơ Lưu trọng Lư)
Đêm mùa Đông, mùa khêu gợi, mùa cuốn hút vào những cảm giác bất tận của sự yêu thương vợ chồng.
Những đêm Đông, trời không mưa to, không gió lớn, thế hệ chúng tôi, khoác chiếc áo ấm dài, đội chiếc mũ len, mang đôi bốt cao, một tay trong túi áo một tay bợ chiếc ống dố phì phà đi trong đêm tối. Chỉ có đêm Đông và chỉ có đêm Đông bạn tận hưởng cái giá trị cao độ của thuốc lá, lắn xuống tận cùng chiều sâu của tâm hồn, bạn nghe được tiếng nói của tâm tư, tiếng nói chân thật tận đáy lòng.
Một buổi chiều mùa Đông, khách dừng chân trong quán trọ, trước ly cà phê đắng, trước ly rượu mạnh, phì phà khói thuốc nhìn tuyết rơi bên ngoài, nghĩ đến quê nhà đến người thân thương đến bạn bè người còn người mất…chiêm nghiệm đến triết lý đời người…Đó là hình ảnh rất đẹp, là bức tranh tuyệt vời, trong đời ít nhất chúng ta phải có một lần như thế để thấm hiểu thế nào là cái lý thú của sự cô đơn. Mùa Đông là mùa của đơn độc, của cá nhân, của cô đơn, nhiều lắm là hai người, người yêu, chứ không phải mùa của đám đông của tập thể như mùa Hè.
Mùa Đông năm nay chúng tôi lại về Boston dự lễ đầy tháng của Anh Khuê, đứa cháu nội thứ tám.



Tuy rất
lạnh nhưng bạn bè đến dự khá đông đủ
Boston là nơi thấy rõ bốn mùa. Cũng không phải nơi nào cũng thấy rõ được bốn mùa. Quê hương miền Trung ngày xưa của tôi chỉ có hai mùa rõ rệt, mùa nắng, nắng gay gắt và mùa mưa, mưa dầm dề. Và mùa Thu chỉ có trên các tấm lịch, trên thi ca, trên sách vở trên hình ảnh mà thôi. Sang đến Mỹ ở tiểu bang Vàng, bang Cali, cũng chỉ có hai mùa là mùa Xuân và mùa Hè đầy đủ cái ý nghĩa của nó, còn mùa Thu và mùa Đông mới có một phần phụ mà thôi.Mùa Thu và Đông ở Cali và rất nhiều nơi là mùa khiếm khuyết, mùa không trọn vẹn. Về mùa Đông ở San Jose chỉ có tuyết trên các đỉnh núi cao nơi ấy có lẽ ít người đến. Bởi vậy đến Cali thuộc bắc Mỹ vẫn không biết tuyết là gì cũng chỉ biết trên TV trên thi ca mà thôi. Nhưng dù bạn có đến những trung tâm trượt tuyết chơi với tuyết, nhưng cũng khó thấy tuyết rơi, mưa tuyết. Bởi vì dù tuyết phủ cả tháng trời nhưng không phải lúc nào cũng có tuyết rơi. Khách phương xa mới đến may mắn lắm mới thấy cảnh tuyết rơi. Tại hạ trên 25 năm ở Mỹ, ở Cali., vỹ tuyến trên 30, nhưng mới thấy tuyết rơi hai lần ở Boston, ở Maryland một lần.

Ban đêm tôi và vợ tôi bước ra khỏi nhà Kim-Sơn để thấy được tuyết đang rơi nhè nhẹ, nhưng đã trắng xóa bãi cỏ trước nhà.

Trong canh khuya tôi và con tôi dọc theo bờ hồ ở Boston, vắng lạnh vô cùng thật là lý thú.



Tuyết trắng xóa làm cho bầu trời nhỏ thấp xuống.


Nếu chúng ta có điều kiện chọn chỗ ở thì nên chọn nơi nào có đủ bốn mùa không có mùa nào bị khiếm khuyết, ở mỗi mùa chúng ta tận hưởng cái lý thú riêng biệt của nó.
Nguyễn Liệu-
Boston Dec.05-2009